cháp 20: Vu khống.

cháp 20: vu khống.

một tuần này Hạ Mộc vẫn luôn chăm chỉ học tập,rất nhanh liền sẽ đến ngày thi.Tề Minh cũng luôn bận rộn không kém,mỗi ngày đều sẽ thức đến khuya giải quyết công việc,có khi cũng sẽ làm thâu đêm,lúc Hạ Mộc tỉnh dậy thấy hắn đang gục mặt trên bàn làm việc ngủ thiếp đi.nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh muốn gọi hắn dậy lên giường ngủ cho thoải mái một chút lại đột nhiên nhìn đến thông báo hiển thị thời gian sử dụng của máy tính 15h38p,nói như vậy chính là hắn cũng chỉ mới ngủ được có 15p.

lời đến bên miệng lập tức lại nuốt trở vào,con người Tề Minh nếu đã thức dậy nhất định sẽ lại tiếp tục làm việc,luôn tự chèn ép chính mình,không cho bản thân một cơ hội nghỉ ngơi.
thực ra ngồi lên vị trí này cũng rất không dễ dàng,hắn đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ mới có thể nắm được vị trí này trong tay,vậy nhưng lại vẫn phải sống trong tình cảnh mỗi ngày đều không thoải mái,lo được lo mất,cũng có thể bị người khác hãm hại bất cứ lúc nào.

gia đình cậu là một thương nhân nói nhỏ không nhỏ,nói lớn cũng không lớn nhưng vẫn phải tranh đấu lẫn nhau quyền tước và địa vị,chỉ với cái gia sản nhỏ nhoi kia cậu cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi,không tưởng tượng nổi trong những năm tháng thanh xuân trước đây hắn đã phải trải qua những gì.

Hạ Mộc quay người yên lặng rời bước chân,muốn để hắn lại tiếp tục ngủ thêm một chút,đột nhiên điện thoại trên bàn rung rung kêu vang.Tề Minh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,mí mắt khẽ mở,người cũng từ từ ngồi thẳng dậy,hắn bắt máy.người phía bên kia đầu dây nói câu gì đó,hắn trả lời một từ "được" liền gấp rút đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.thấy cậu đứng ngẩn người bên cạnh,Tề Minh đưa tay xoa mái tóc mềm,giọng nói vào ban sáng mang theo vài phần dịu dàng.

"em sao còn chưa thay quần áo nữa?"

Hạ Mộc có chút ngây ngốc bị hắn ôm kéo vào phòng tắm,hỏi:"không ngủ chút nữa sao?"

"tôi ngủ vậy đủ rồi"

thấy cậu lặng im,Tề Minh cúi đầu nhìn lại chạm phải đôi mắt tròn đen huyền trong veo cũng đang ngước nhìn lên,khoé môi kéo cao,yêu thích hôn lên môi cậu một cái hỏi:

"lo lắng cho tôi sao?"

"đương nhiên lo lắng,mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy,cơm ăn không đúng bữa,ngủ không đủ giấc rất không tốt cho sức khoẻ cứ như vậy cũng rất nhanh sẽ già,đến lúc đó tôi cũng sẽ không cần anh nữa đâu"

"hử?" con ngươi màu hổ phách liếc qua gương mặt cậu,một bàn tay nắm lấy cằm cậu dùng lực bóp khiến cái mỏ nho nhỏ của cậu tru lên vô cùng đáng yêu,mở miệng đe doạ.

"em dám bỏ tôi?khi đó nhất định tôi sẽ dùng cái sức "già" ấy mà thao em đến chết"

cậu véo véo cái tay đang bóp miệng chính mình hai cái hắn liền thả ra,lại dùng lực tại bên eo hắn nhéo thêm một cái ăn miếng trả miếng.

"lại chỉ nghĩ đến cái thứ đâu đâu"

hắn lại vui vẻ cười,kéo mặt cậu qua cắn cắn chóp mũi mềm mềm:"cũng chỉ có ý nghĩ ấy với mình em"

Hạ Mộc dùng tay chụp miệng hắn đẩy ra,ghét bỏ mà chùi nước miếng trên mũi vào áo hắn.

"anh đi ra"

...

vài ngày nay tuy bận rộn như thế nhưng nhiệm vụ đưa đón cậu đến trường hắn lại vẫn không bỏ,không khí mấy ngày nay cậu cảm giác có chút khác lạ,nhưng khác lạ chỗ nào lại vẫn đoán không ra,cả khi đến trường Hạ Mộc vốn không để ý người khác nhưng lại cũng không thể phớt lờ những ánh mắt không có thiện cảm kia nhắm tới.

lắc lắc đầu không nghĩ tới nữa,hôm nay là ngày đi thi,cậu phải thể hiện thật tốt,những điều khác hiện tại đều không cần bận tâm.

xe dừng lại trước cổng trường,hắn theo thói quen ngiêng người kéo đầu cậu qua hôn một cái,lại đột nhiên nói:

"tôi tin tưởng em"

Hạ Mộc nghe hiểu ý hắn chính là tin tưởng cậu nhất định thi tốt,cũng vui vẻ cười đáp lại hắn một nụ hôn.

"tin ở tôi"

bước chân vào cổng trường bắt gặp La Thường cũng đang đi tới liền gọi y cùng sóng vai tiếp tục đi.

môn đầu thi toán xem ra cũng rất thuận lợi,chỉ còn một câu chưa rõ ý còn lại cậu đều nắm chắc điểm trong tay.nghỉ một lát liền vào thi môn thứ hai,tiếng anh đối với cậu không khó,đề vào trong tay đặt bút liền múa như bay trên trang giấy,thời gian mới hết một nửa Hạ Mộc đã muốn gần xong bài thi.đọc trong một đoạn văn ngữ ngắn có một câu rất quen thuộc khiến cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh mới vài hôm trước.hắn hỏi cậu có muốn đánh cược hay không,kết quả lại sử dụng trò xấu,cậu nhớ rất rõ khi đó hắn ghé miệng bên tai cậu nhẹ phun khí.

"bảo bối,em thua rồi.sau này chúng ta mỗi ngày đều 'làm' không được phép chối từ"

Hạ Mộc nắm chặt bút viết trong tay âm thầm nghiến răng:"Tề Minh đáng ghét" thực sự làm cậu nhớ kỹ.

cuối cùng cũng thi xong,Tề Minh trước đó đã gọi cho cậu nói không thể đến đón,đã dặn lái xe đón cậu ở cổng sau.Hạ Mộc không hiểu lắm lại cũng không hỏi nhiều,đi về phía cổng sau từ dãy hành lang có thể nhìn về hướng cổng chính,hôm nay đặc biệt nhiều người cùng xe đứng vây quanh cổng,một số đương nhiên là người nhà đến đón học sinh thi xong,còn có một số người chen chúc nơi đó vô cùng đông đúc.khoảng cách xa như vậy Hạ Mộc nhìn không rõ,cũng không buồn lưu tâm tiếp tục bước đi.

thi xong có thể thoải mái tư tưởng hơn nhiều,Hạ Mộc vừa về đến liền nhảy lên ghế sofa tại phòng khách nằm úp sấp,lại hô một tiếng vọng vào trong bếp.

"dì Lập,có đồ gì ăn không?mát một chút"

dì Lập được hỏi tới ngó mặt từ trong bếp ra tươi cười,đáp:"có nha,tôi làm một ít đá bào,cậu chủ thích ăn vị gì?"

giữ nguyên tư thế úp sấp,cậu nghiêng mặt từ bên gối suy nghĩ một lát mới đáp lời:"ừmm...vị việt quất đi,cho nhiều thêm chút"

"cậu đợi một chút,có liền"

khoảng thời gian ở tại ngôi nhà này Hạ Mộc vô cùng thoả mái,cũng rất vui vẻ.thực ra tính cách của cậu chỉ là có chút kiêu ngạo,bướng bỉnh, nhưng nội tâm cũng rất tốt.những lúc bình thường không có việc gì làm cậu sẽ đi chọc phá người làm một chút,giống như thỉnh thoảng sẽ theo Trương quản gia đi làm vườn,mà công việc của cậu ngoài phá hoại ra thì chẳng có gì hơn.cậu đôi lúc sẽ dùng cuốc,xẻng đào bới đất tự trồng vài loại cây nhỏ,cũng sẽ di chuyển vài cái cây từ nơi này qua nơi khác xếp thành các loại hình thù bất quy tắc làm cả khu vườn xinh đẹp biến thành một bãi chiến trường,cũng chẳng phải vì sở thích gì mà chỉ bởi Hạ thiếu gia rất rảnh rỗi mà thôi.

nghịch đủ sẽ đói bụng,Hạ thiếu gia sẽ giống như đứa trẻ chỉ rửa tay qua loa sau đó vào bếp dùng tay không bốc đồ ăn vụng.ngoài hay ngịch phá ra cậu cũng đối với người làm tốt lắm,dần dà mọi người trong nhà đều rất quý mến cậu,sẽ đối với cậu giống như tiểu thiếu gia chính mình nuôi lớn từ nhỏ mà nuông chiều.

dì Lập bưng ra một bát đá bào rất lớn được phủ lớp mứt việt quất đầy tràn cộng thêm vài quả việt quất xanh thẫm rải trên bề mặt.Hạ Mộc bật người ôm lấy bát đá bào mát lạnh vui vẻ múc ăn.cậu cảm nhận ngôi nhà này rất khác biệt,con người tại đây đặc biệt tốt,đặc biệt cởi mở.Hạ Mộc đương nhiên cũng nhận ra bọn họ đối với cậu có chút gọi là tình cảm yêu quý,thứ mà tại ngôi nhà khi xưa cậu sống kia,nơi có những người thân thích ruột thịt của cậu sống cậu lại chưa bao giờ cảm nhận được.vậy nên mỗi ngày tại nơi này cậu đều rất hưởng thụ,nhận lấy thứ tình cảm bao năm qua cậu thiếu thốn,cũng đáp lại họ bằng tình cảm cậu đã đè nén mười mấy năm.

Hạ Mộc thích thú lại múc thêm vài thìa đá bào nhét vào trong miệng,thuận tay bật mở tivi xem chút tin tức.màn hình hiện lên gương mặt vô cùng quen thuộc,Tề Minh đứng tại trước cửa công ty Tề Đằng Phong,gương mặt băng lãnh bị các phóng viên vây tại chính giữa,tiếng nói,hỏi dồn dập từ trên màn ảnh truyền ra làm ồn ào cả một căn phòng yên ắng.

"Tề tổng về chuyện tư mật công ty bị mất cắp anh có gì muốn nói không?"

"Tề tổng nghe nói công ty anh đang gặp bất lợi với hợp đồng của hasico lần này đúng không?"

"nghe nói hasico đã rút lại hợp đồng,vậy phương án tiếp theo của anh là gì có thể cho biết không?"

"có phải vụ mất cắp lần này là do người trong nội bộ công ty anh làm ra không?"

giữa những tiếng hỏi đột nhiên vang lên một câu hỏi khiến ai cũng kinh ngạc:"Tề tổng,theo tôi được biết vào hôm tài liệu bị mất Hạ thiếu gia có tới công ty.chuyện này không phải là trùng hợp chứ?"

khoảng không lặng ngắt không quá vài giây tiếng vây hỏi lại lần nữa vang lên,không những vậy còn dồn dập hơn trước.

"Tề tổng chuyện đó có phải là thật không?"

"anh có nghĩ là Hạ thiếu gia làm không?"

"có phải Hạ thiếu gia chính là kẻ lấy cắp tài liệu bí mật?"

"..."

cánh tay cầm chiếc thìa dừng lại trên không trung rất lâu,Hạ Mộc toàn thân cứng ngắt quay đầu hỏi Trương quản gia.

"chuyện này là thế nào?"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top