cháp 18:đẹp hơn tôi? đuổi việc.
cháp 18:đẹp hơn tôi?đuổi việc.
"tôi không phải là người nhà,tôi là lão bà của hắn"
"..."
.....
một dàn nữ nhhân viên đứng vểnh tai nghe chuyện,nghe tới một câu kia ai cũng đều triệt để há hốc mồm,trợn tròn mắt,người qua đường thường tình chỉ cần là người trong công ty đi ngang qua vô tình nghe được cũng nhất định đều dừng chân lại đứng nhìn.phía sau nổi lên một mạt tiếng ồn ào thì thầm,Hạ MỘc đã không có kiên nhẫn đứng tại nơi này trình diễn,trầm giọng lặp lại một câu.
"phòng Tề Minh ở đâu?"
chuyện Tề tổng cả bọn họ bắt được một tiểu tình nhân mang về nuôi trên dưới công ty ai ai cũng biết,cũng chính vì chuyện này mà biết bao nhiêu nam thanh nữ tú triệt để vỡ mộng. trước nay dù biết hắn là đồng tính nhưng cũng chưa từng nghe hắn có qua lại với bất kỳ người nào,có người thực sự tin tưởng,có người lại nghĩ đó chỉ vì Tề tổng không muốn gần nữ sắc,một lòng chỉ nghĩ đến việc công nên lấy cớ để bớt phiền toái,hiện tại không những có tiểu phu nhân nhan sắc kinh diễm hơn nữa lão bà hắn còn là đang đứng trước mặt bọn họ.
Nghe ra trong giọng nói Hạ Mộc mang theo vài phần giận dữ,nữ nhân viên nhanh chóng lấy lại tinh thần,tự mình bước ra khỏi chỗ dẫn đường.dẫn cậu đi đến thang máy chuyên dụng cho cấp cao,giúp cậu nhấn nút mở cửa xong cẩn cẩn dực dực nói thêm vài câu bồi tội.
"Hạ thiếu gia,tầng của tổng giám đốc tôi không thể đi lên,phòng của Tề tổng lầu 15 rẽ tay trái...còn có...không nhận ra Hạ thiếu gia sớm tiếp đãi chu đáo mong cậu thứ lỗi"
Hạ Mộc nhấn nút thang máy không lưu tâm khoát khoát tay:"được rồi,tôi cũng không phải người ghi thù chuốc hận,soi mói tiểu tiết như vậy"
dứt lời cửa thang máy cũng khép lại,nữ nhân viên thở phào một hơi,quay đầu nhìn đồng nghiệp đứng làm chung,vẻ mặt giống như cảm tạ thiên địa.hiện tại bọn họ hiểu được vì cái gì Tề tổng lại nhìn trúngd người kia.quá "đẹp" rồi có được không,tính cách có chút ngạo mạn nhưng cho dù có mang gương mặt non trẻ,ăn mặc tuỳ ý nghịch ngợm nhưng trên người lại mang cái khí chất cao ngạo của một kẻ ưu tú hơn người khiến người khác không tự chủ được mà để ý đến.
thang máy dừng tại lầu 15,Hạ Mộc theo lời đi về phía bên trái hành lang sáng bóng sạch sẽ là cánh cửa gỗ to lớn nặng nề,trước cửa đặt bàn thư ký.
Thư ký Tăng Dật lệ đã được thông báo trước,đứng sẵn đón tiếp,thấy cậu tới gần liền mở cửa làm tư thế mời.
"Hạ thiếu gia,Tề tổng vẫn đang bận họp,phiền cậu ngồi đợi một chút"
ánh mắt Hạ Mộc dừng lại trên khuôn mặt Tăng Dật Lệ,trong lòng âm thầm đánh giá một chút nhan sắc.cho đến khi đặt mông ngồi tại trên ghế sofa,cô thứ ký hỏi cậu muốn uống gì,đáp xong,nữ thư ký đi khuất khỏi cánh cửa ánh mắt cậu vẫn còn dõi theo.
Tề Minh họp xong mang theo một thân băng hàn quay trở về,còn chưa có bước vào,được thông báo người đến ở bên trong phòng đợi nét mặt lập tức thay đổi.mở cửa,người trong phòng nhãn nhã đi lại quanh phòng làm việc,mỗi nơi đều tò mò lật dở nhìn xem một chút xong lại nhìn một đống chữ máy,phương trình cùng bản thảo mà nhàm chán gập lại đặt vào nơi cũ.
Tề Minh tiến tới từ phía sau,ôm lấy eo nhỏ kéo vào trong lòng,vùi đầu tại hõm cổ cậu hít ngửi hương thơm của cỏ thanh mát.
"sao lại đến đây?"
"tới đưa cơm"
Hạ Mộc quay người,chủ động tại trên môi Tề Minh mổ một cái,nói"biết anh bận việc,ngày hôm qua bị anh vắt kiệt sức như thế,hiện tại vẫn cố ý đến đưa cơm cho anh có phải cảm động lắm hay không?"
bởi bàn công việc không được thuận lợi,tinh thần Tề Minh luôn trong trạng thái lạn lẽo lại có thể tuỳ thời phát hoả,chỉ vì nghe Hạ Mộc đến tìm hắn mà vơi đi không ít,lại được thưởng một nụ hôn cùng phần tâm ý này băng lạnh hay lửa nóng trong lòng lập tức đều tiêu tan.
Tề Minh được phát cho chút mật ngọt ít ỏi lại cảm thấy chưa đủ,cúi đầu ngậm lấy môi cậu hôn sâu.Hạ Mộc cũng vòng tay ôm cổ,đáp lại nụ hôn của hắn.Tề Minh nửa năm nay luôn có một thói quen xấu,mỗi lần ôm hôn hay làm động tác thân thiết chân tay cũng đều sẽ không yên mà dịch chuyển lung tung.bàn tay tại bên eo sớm đã lần xuống tới hai cánh mông tròn mẩy nhiều thịt mà nắn bóp.không để hắn thực hiện được ý đồ xấu,cậu cắn một cái tại môi dưới của hắn dứt ra khỏi nụ hôn,cùng lúc bắt lấy cái móng vuốt kia ném trở về.
"sắc lang.anh là sói đói chắc,không quản thời gian địa điểm đều có thể động dục"
Tề Minh một chút biết sai cũng không có,nhăn nhở cười:"cũng còn phải xem đối tượng là ai không phải sao?"
nói rồi lại ôm ôm kéo kéo cậu muốn sờ thêm chút bị Hạ Mộc cản lại,cậu kéo hắn qua ngồi trên ghế,mở lắp hộp cơm đẩy tới trước mặt hắn,mở miệng:
"ăn cơm"
Đã qua giờ cơm trưa hắn đích thực cũng đã đói nhưng nhìn một bàn 5 món thức ăn đều cảm thấy không ngon miệng bằng thịt thỏ tươi ngon bên cạnh.nhưng nghĩ lại ngày hôm qua với cậu cũng chỉ là lần đầu tiên lại làm nhiều lần như thế,hiện tại tại không thể tiếp tục làm.Tề tổn trong lòng tiếc nuối một hồi vẫn là thành thành thật thật cầm hộp cơm lên ăn.
cửa gỗ vang lên tiếng "cốc cốc" thanh thuý,tề minh nuối dở miếng thức ăn Hạ Mộc đút cho nhíu hàng lông mày rậm,trầm giọng hỏi:
"ai?"
ngoài cửa vọng vào tiếng thư ký Tăng Dật Lệ:"là tôi Tề tổng,tôi đem đến nước của Hạ thiếu gia"
"vào đi"
Tăng Dật Lệ mở cửa,tới đặt cốc nước quả đến trước mặt Hạ Mộc xong cũng không làm thêm điều gì thừa thãi liền cúi người đi ra.ánh mắt Hạ Mộc lại theo từng động tác của cô mà nhìn chằm chằm.đội cho đến khi người kia ra tới ngoài,đóng cánh cửa gỗ lại ngay ngắn,Hạ Mộc mới cầm lên cốc nước,dựa người trên ghế hớp một ngụm nói với Tề Minh.
"cô gái đó sa thải đi,đổi người khác xấu một chút"
Tăng Dật Lệ quả thực là một cô gái rất xinh đẹp lại tài năng,không ít người muốn đưa cô đến bên cạnh làm việc lại không thể có được,hơn nữa trên dưới công ty cô chính là đại mỹ nhân.đi theo bên người Tề Minh từ khi hắn bước chân vào tiếp quản công ty,trước khi hắn công bố giới tính của mình rất nhiều người luôn nghĩ hãi người chính là trai tài gái sắc vô cùng hợp đôi.chỉ tiếc,càng là người đẹp Hạ Mộc càng không thích,nhất là để một người đẹp như vậy ở bên hắn.df biết Tề Minh hắn nhất định đối với người ta không có hứng thú nhưng nội tâm vẫn là khó nhịn.cậu muốn hắn trong mắt người khác chỉ đối với một mình cậu xứng đôi.
cô thư ký này tài năng hơn người,năng lực làm việc lại vô cùng cao,đối với Tăng Dật Lệ sự tín nhiệm của hắn dành cho cũng không hề nhỏ ấy vậy nhưng với một câu nói vô lý của Hạ Mộc,Tề Minh không chút chần chừ suy nghĩ,càng không cần hỏi lý lẽ,ngắn gọn đáp một chữ.
"được"
------------------------
Tiểu Tiên Tiên:/che mặt thở dài/"Tề tổng à,cái kiểu nuông chiều này của anh sớm muốn gì cũng sẽ làm hư em ấy.anh sủng có lý trí một chút có được không?"
Tề tổng:"lão bà của tôi,tôi sủng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top