Cháp 10: Vợ cầm lái,chồng ngồi bên.

Cháp 10: vợ cầm lái,chồng ngồi bên.

Tề Minh vì sự chủ động của Hạ Mộc mà vui vẻ,hôn cũng cực kỳ lâu,hôn được một lần lại tiếp một lần cho đến khi nhân viên gõ cửa mang đồ ăn vào mới lưu luyến,không tình nguyện buông ra.
Đợi cho Hạ Mộc bị hôn đến đầu choáng mắt hoa tỉnh táo lại mới đặt cậu về ngồi lại ghế.

Nhân viên đều biết trong phòng là đại nhân vật lớn không thể chọc,khi bưng đồ đi vào thấy hai người đang ôm ôm ấp ấp cũng không dám liếc nửa con mắt nhìn sang,nhanh nhanh chóng chóng khiêng chiếc khay đặt con cua hoàng đế đỏ hồng đặt lên bàn,phục vụ đồ dùng ăn kèm đầy đủ liền chạy ra ngoài.
Tề Minh nổi tiếng lãnh khốc vô tình,ở trước mặt hắn ít làm hành động thừa thãi là tốt nhất,chỉ cần là việc nhỏ nhặt hắn cảm thấy không vừa mắt liền không biết được tiếp sau sự tình gì xảy ra.

Con cua hoàng đế to bằng nửa cái bàn,thịt cua trắng trắng đỏ đỏ được lọc sẵn xếp lại vào trong vỏ ngay ngắn.Tề Minh nhấc một miếng thịt càng cua lớn bằng nửa con gà vào trong bát Hạ Mộc,cậu dùng đũa xé một sợi thịt cua trắng nõn mềm mềm đưa vào trong miệng.thịt cua hoàng đế ngon ngọt,chắc nịch lại dai dai,chấm thêm với chút tương đặc chế bí truyền của nhà hàng ăn vào miệng  vô cùng thích thú.Hạ Mộc ăn ngon lại gắp thêm mấy gắp.

Tề Minh nhìn cậu ăn đến ngon miệng cũng rất vui vẻ,lấy giấy ăn lau đi vệt nước sốt bên khoé miệng cậu.Hạ Mộc được phục vụ tốt cũng không có ý kiến,đầu hơi nghiêng để hắn giúp cậu lau phần mép bị dính bên kia.

Tiểu thỏ này tính cách thực chất dễ vui cũng dễ buồn,hiện tại có chuyện làm cậu hứng thú chắc cũng đã đem chuyện tức giận hồi sáng vứt ra sau đầu rồi.
Tề Minh nhẹ mỉm cười.Hắn mở mai cua,múc cho Hạ Mộc ba thìa gạch cua xong mới bắt đầu cùng ăn.

Giải quyết xong con cua to bự,Hạ Mộc uống hớp nước,xoa xoa bụng căng tròn hai cái nhưng vẫn không quên đi chơi liền thúc dục.

"Mau đi thôi"

Ý định muốn đứng lên lập tức đi lại bị hắn nắm cổ tay lôi về.

"Nghỉ ngơi một chút.ăn lo xong hoạt động em muốn đau dạ dày sao?"

Hạ mộc cũng không có để ý mấy thứ tiểu tiết này,phất phất tay.

"Không sao"

Tề Minh không nói thêm nhiều,kiên quyết nhấn cậu ngồi tại ghế.

"Hừ"

Hạ Mộc đang cao hứng lại không được đáp ứng ngồi một chỗ chưng ra vẻ mặt giận dỗi.mà ngay cả lúc giận dỗi vào trong mắt hắn cũng đều là cả một biển đáng yêu,Tề Minh mặt dày sáp qua vuốt vuốt cái bụng nhỏ vì ăn no mà căng tròn một vòng.

"Em xem bụng em này,lớn hơn một chút rồi.có khi nào là mang thai đứa nhỏ rồi không"
Nói xong cũng không biết ngại hì hì cười,bị Hạ Vũ đập cho một bàn tay.

"Nói nhăng nói cuội cái gì,lão tử là nam"

Hắn bị đập cũng không có để ý,bắt lấy bàn tay nhỏ vừa đập hắn này đưa lên môi hôn hôn.dù biết cậu là nam nhưng vẫn cứ theo ý mình,nói:

"Nếu có thể sinh con liền sinh cho tôi một đứa con trai đi,sau này có thể dạy nó việc kinh doanh,kế thừa sự nghiệp."

Hạ Mộc xì một tiếng: "dở hơi"

Tề Minh tươi cười kéo cậu ôm dán sát vào người:"Không đùa em nữa.đi thôi,tôi dẫn em đi chơi"

Hắn lái xe đưa cậu đến nơi vô cùng náo nhiệt,trên đường đua đã tụ tập rất nhiều người.hai người bước xuống xe,Hàn Cơ đứng chỗ không xa vẫy tay với bọn họ,hắn buông tay ôm eo em gái đứng bên tiến về phía hai người.

"Đệ tức* quả nhiên xinh đẹp nha.lần đầu gặp mặt,tôi là anh họ của Tề Minh,gọi Hàn Cơ"

(*Đệ tức: em dâu)
Trên trán Hạ Mộc nổi lên vài cái dấu cộng,trừng mắt nhìn Hàn Cơ:

"Ai là đệ tức của anh"

Hàn Cơ liếc hắn một cái nhăn nhở cười đổi lại gọi: "vậy gọi khâm đệ**"

(**Khâm đệ: em rể)

Nửa gương mặt cậu tối đen. Miệng lưỡi người này với Tề Minh không có gì khác biệt,đều đem cậu ra trêu chọc. "Hừ" một tiếng quay đầu không để ý đến Hàn Cơ.

Tề Minh nhận được chìa khoá xe đua người đưa tới cũng không nói một lời với Hàn Cơ liền ôm eo cậu rời đi.

"Không cần nói chuyện với hắn ta.đi thôi"

Nụ cười trên môi Hàn Minh tắt ngủm.cái tên này không chào hỏi một tiếng còn không thèm liếc mắt nhìn người anh họ này lấy một cái,đáng chết.

Chiếc Mazda của Tề Minh tuy đẹp nhưng lại không thể đua,hắn liền sắp xếp cho người đưa đến một chiếc Bugatti veron.

Hạ Mộc vừa nhìn thấy xe mắt liền sáng rỡ.chiếc Bugatti màu xám tro vô cùng đẹp,vô cùng ngầu,tộc độ thì khỏi bàn,nó đã được mệnh danh là ông hoàng tốc độ đó có được không,trước Hạ Mộc cũng muốn mua một chiếc nhưng lại không thể mua,hiện tại cứ thế mà đưa đến tay.Tề Minh mở cửa xe làm tư thế mời,Hạ Mộc không do dự liền chen người ngồi vào ghế lái.

"Chạy thử một chút  đi"

Cậu giống như trẻ nhỏ được cho thứ đồ chơi yêu thích,Tề Minh nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu.cậu thuần thục tra khoá,chuyển số,nhả côn kết hợp tăng ga chạy vọt đi.cậu lượn trên đường đua 3 vòng mới đánh xe quay lại chỗ Tề Minh đang đứng.xe này ấy vậy mà là loại không bị giới hạn tốc độ,sức chạy cao nhất chính là 474km/h.

Xe đỗ đến bên cạnh Tề Minh,hắn chống tay trên nóc xe hơi cúi người qua cửa kính xe hỏi:

"Thấy thế nào?có hợp ý em?"

Hạ Mộc quay đầu nhìn nụ cười treo bên môi hắn nói: "không tệ"

Một lời này cũng không biết là nói chiếc xe hay nói Tề Minh.

Đến giờ xuất phát,Hạ Mộc lái xe đứng sau vạch kẻ chờ,cửa xe đột ngột bị mở ta tiếp đó thân hình Tề Minh chui vào chiếm vị trí phó lái.

"Tôi cùng em đi"

Hạ Mộc há miệng muốn nói gì xong lại thôi.cậu là người cầm lái,hắn muốn ngồi kệ hắn đi.

"Pằng..."

Sau tiếng còi súng nổ một loạt tiếng bánh xe xé gió mà lao đi.tay lái Hạ Mộc rất vững,đường lớn bị tốc độ của Bugatti thổi lên một mạt cát đất mù mịt.cậu nhấn thêm ga tăng tốc càng nhanh,chẳng mấy chốc chiếc xe xám tro đã bỏ xa những chiếc còn lại.đường đá bằng phẳng dần thu hẹp lại,những nơi khuất ánh đèn điện đều là những khúc cua xiên ngang,vượt qua 300m lại có dốc thoải dựng đứng vặn xoắn.
Hạ Mộc không vội,chuyển tay lên số vừa nhấn ga vừa giữ phanh vô cùng chuẩn.khúc này phải giảm tốc độ đi không ít,phía sau thấy được thấp thoáng chiếc xe màu đỏ đã đuổi tới sát đít.
Qua đoạn cua là xuống dốc,Hạ Mộc không suy nghĩ liền nhất ga không để xe sau vượt lên.

"Tay lái không tồi"

Để hắn ngồi bên còn cậu lái xe thật đúng không gì vui bằng.cậu dương dương tự đắc há miệng cười.

"Còn không nhìn xem bản thiếu gia là ai...ha ha..."

Tề Minh chăm chú thu lại nụ cười xinh đẹp kia vào trong đáy mắt,đây là lần đầu tiên kể từ khi đến bên cạnh hắn cậu cười vui vẻ đến vậy.

Khẽ mỉm cười,hắn lại quay đầu nhìn con đường trước mặt,đoạn về sau này tạo hình có chút nguy hiểm.xe đi được thêm 100m Tề Minh lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Trước có khúc cua gấp chú ý tốc độ quay tay xe"

Hạ Mộc đi một đoạn thực sự có khúc cua,cũng đã được nhắc nhở trước,chân phanh đạp nhẹ,cậu dùng hai tay không ngừng xoay bánh lái sang trái sau đó lại liên tiếp quay bánh lái sang phải thật nhanh chỉnh lại đầu xe chánh bị đâm vào vách đá.

"100m rẽ phải,lên dốc"

Đoạn đường thẳng ngắn ngủi đi qua,bàn tay nắm chắc bánh lái xoay vòng cùng lên số nhấn ga.

"50m rẽ trái,xuống dốc"

Bẻ lái xoay ngược chiều kim đồng hồ chân kết hợp dữ chắc phanh.

"20m rẽ trái,đi về bên trái đường"

Hạ Mộc đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nghe lời lái xe về bên trái đường.cách 20m cậu đi qua bên phải thực sự có một cái hố lớn rộng 3m.người đi qua,phản ứng kịp còn có thể tránh mất một cái mạng,không kịp chỉ có thể chịu kiếp lọt hố mà thôi.

Đến phía sau cũng chỉ là đoạn đường lượn vòng rất dễ đi,Hạ Mộc hơi giảm ga không nhịn được liếc hắn một cái lại bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình lieenf nhanh chóng kéo tầm mắt về.bên cạnh phát ra tiếng cười của ai kia.

"Thế nào.có phải đột nhiên thấy tôi rất đẹp trai?"

"Bớt ảo tưởng"

Chỉ có điều hắn rất quen thuộc địa hình nơi này.các đường đua tại thành phố này cái nào Hạ Mộc lại không biết ấy vậy mà nơi này cậu lại chưa từng thấy qua.thắc mắc liền hỏi,Hạ Mộc trước nay không có bao giờ chuyện gì để trong lòng.

"Nơi này là nơi nào?"

Tề Minh đưa tay chỉ phía ngoài cửa kính: "em nhìn bên đó"

Theo hướng ngón tay hắn chỉ,Hạ Mộc quay đâu nhìn phía xa xa.kia không phải là ánh đèn từ đỉnh toà tháp sau vườn đấy sao.
== vậy...nơi này là đất nhà hắn?

" Tôi từng nói tại nhà mọi thứ rất đầy đủ.em thấy thiếu cái gì tôi liền sẽ xây thêm"

Cả một đường đua xe cũng có,đúng là phải tìm một mảnh đất khác biệt xa hoa.

Một đường đua cuối này chỉ có chiếc xe xám tro thong dong chạy,đương nhiên cũng sẽ là cậu về đầu.

Trước nay đua xe vẫn luôn là cậu về trước nhất,chỉ có điều hôm nay thêm một người ngồi cạnh...cảm giác diễn tả làm sao cậu cũng không biết,có lẽ là thoải mái đi.

"Chúng ta về thôi" bước ra khỏi xe Tề Minh tiến tới ôm lấy eo cậu kéo sát vào người bước đi.

Cậu nắm chiếc chìa khoá trong tay  nhìn một chút,ngẩng đầu nói:

"Chiếc xe này cho tôi đi"

Đáp một từ dứt khoát: "được"

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top