chương 1 " phạm lỗi"

"TIÊU SỞ CA"
"Con có biết con đã làm gì không hả !!!"
tiêu sở phong hét lên khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ lập tức tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng thanh " thiên đế bớt giận " thanh niên mặc lam xanh quỳ trước điện cúi mặt xuống mở miệng " nhi thần biết nhi thần không có gì để nói xin chịu phạt " lời nói nhẹ nhàng thanh âm trong trẻo phát ra đầy kiên nghị khí chất thiếu niên không dễ bị khuất phục tiêu sở phong đạp bàn đứng dậy tức giận không thôi gằn giọng " được được giỏi lắm lớn rồi ta không quản ngươi được thái tử vi phạm luật của thiên giới phế bỏ chức vị đày xuống làm người phàm chịu đủ 7749 kiếp đau thương ái tình của người phàm " vừa dứt lời tất cả mọi người chấn động không thôi vội sì sào bàn tán " thái tử sao có thể bị vậy được" "đúng đó " mọi người ko ngừng bàn tán thì có 1 giọng nữ cất lên hối hả " thiên đế không được xin người tha cho nó đi " vừa chạy đến là 1 nữ nhân có khí chất mặt ngiêm nghị sắc sảo đẹp điếng người tất cả đều hành lễ cung kính gọi 1 tiếng " thiên hậu " đó là phu nhân của tiêu sở phong mẹ ruột của tiêu sở ca tên là nguyệt dao cũng là thiên hậu người nắm giữ hậu cung trước đây là công chúa cao quý tiêu sở phong lên tiếng " thiên hậu nàng về đi đừng gây loạn nó vi phạm phải nhận lỗi " nguyệt dao quỳ xuống điện " thiên đế xin người đây là hài tử duy nhất của thiếp " điều này khiến cho tiêu sở phong á khẩu nhưng việc này quá lớn liền hạ chỉ đưa thiên hậu về cung điện còn thái tử cứ y như vậy mà làm
- vì sao lại có chuyện như vậy phải kể về vài tiếng trước tiêu sở ca đi dạo vòng quanh điện các vị thái tử ít khi đến bỗng nhị thái tử tiêu tử khâm được quý phi sinh ra đến chỗ y( viết tắt cho tiêu sở ca) hắn nói" ô hoàng huynh thất lễ không đến bái kiến chắc huynh không giận đâu ha " y nhẹ nhàng liếc hắn không nói gì chỉ nhìn mặt nước cá đang bơi trong mà thẫn thờ thấy mình bị lơ tiêu tử khâm cũng không tức giận mà nói " nghe nói thiên hậu trước khi được phụ hoàng cưới về đã có quan hệ mập mờ với người khác không biết hoàng huynh có để ý không " y quay mặt đối diện với ý cười trên mặt tiêu tử khâm lại gần hắn thì thầm " ừm ta thì không biết có để ý hay không nhưng mà quý phi chỉ là thiếp thất được phụ hoàng cưu mang chắc nhị đệ không để ý đâu " tiêu tử khâm rõ ràng tức giận quay mặt qua đã đối diện y y có khuôn mặt thanh tú cằm nhọn môi hồng nhạt mắt đang mở to nhìn hắn tóc dài mượt ý cười nhàn nhạt khiến người ta sao suyến da trắng mắt xanh mặc y phục màu trắng khí tức toát ra uy nghiêm hương thơm nhàn nhạt nói chung như là 1 ánh trăng cao không thể chạm tới khuôn mặt rất đẹp gây sao xuyến phút chốc tiêu tử khâm nín bặt y quay người đi rất dứt khoát nhưng tiêu tử khâm không để yên hắn cầm kiếm dùng pháp lực lao đến như rõ ràng đã tức đến giới hạn thiên hậu đi ngang qua thấy bèn chạy ra chặn trước y nhưng chưa kịp nghĩ là thanh kiếm kia đã bay ngược lại là y đã cầm kiếm của mình chặn kiếm đó rồi kiếm bay ngược lại khí tức như là y đã tức giận rất mạnh tiêu tử khâm không chặn được quý phi mẹ của tiêu tử khâm chạy đến đẩy hắn ra rồi bị đâm cho hồn phi phách tán thiên hậu bị dọa ngất y liền đỡ nhị hoàng tử gào khóc thảm thiết mọi người chạy lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì thiên đế đến nhị hoàng tử vội đổ tội mọi thứ lên y thiên đế chưa kịp nghe y biện hộ đã kêu mọi người vào điện và chuyện xảy ra như ở trên
Y bị đưa đến tru tiên đài nơi đó người phàm nhảy xuống là tan xương nát thịt không thể luân hồi còn thần tiên thì mất hết pháp lực ký ức dán làm người phàm nhưng thiên đế đã quyên y vừa đi chiến đấu với yêu thú cổ đã hao tổn rất nhiều linh lực đang rất yếu  nhảy vào không có cơ hội  sống sót y không nghĩ ngợi liền nhảy vào đó không luyến tiếc nhưng y không chết vì sao ? Vì trên người y còn pháp lực của sư phụ nên đã giữ được mạng sống vì sao y không tranh luận phản kháng là bởi vì quá khứ của y
Y đã từng là 1 đứa trẻ hoạt bát dễ thương được cả thiên giới yêu thương đến thiên đế cũng thiên vị y hơn vào 1 vạn năm trước thiên giới chiến đấu với ma giới các vị tướng quân có tỷ tỷ của y sư thúc và sư phụ các vị bằng hữu của y lúc đó y đã 16 vạn tuổi tính tình vẫn còn trẻ con vì lúc đó 1 vị bằng hữu đã bại trận nên y đã xin thiên đế cho thế thân vào chức đó tuy không đồng lòng nhưng vì ma giới quá lớn mạnh nên cũng đành cho y đi trong chiến trường hỗn loạn y được mọi người bảo hộ vì thế sức mạnh bị giảm nên ma tôn thừa cơ hội sông lên sư phụ y lên để chống trả y muốn giúp nhưng hắn đã để ý đến y trong lúc mọi người đang lơ là muốn bắt y nhưng bị tỷ tỷ y đánh cản lại thấy không làm gì được hắn,ta đã ra át chủ bài tất cả mọi người bao gồm cả quân của ma giới và ma tôn đều bị cuốn vào 1 không gian khác y đã được mọi người đẩy ra nên không bị sao đứng nhìn tất cả y chỉ biết tuyệt vọng gào thét nước mắt rơi như mưa trên người đầy vết thương y nôn ra máu rồi ngất đi khi quân cứu viện đến cứu y lúc về y đã thay đổi không còn hoạt bát nữa lý do sống của y bây giờ là mẫu thân nhưng bây giờ có lẽ y đã buông bỏ rồi đợi đến khi thiên đế và mọi người chạy đến y đã không còn thiên đế bất giác bất lực đôi mắt rưng rưng thiên hậu gào khóc thàm thiết mọi người thầm đau lòng dù gì họ cũng nhìn y lớn mà nhị hoàng tử một bên đắc ý không thôi tất cả đều là kế hoạch của hắn y là cái gai trong mắt cần trừ khử
Ở 1 nơi khác
"Sinh rồi sinh rồi lão gia phu nhân sinh rồi " 1 nữ hầu chạy ra hốt hoảng hét lên sở trương hành tướng quân đương triều đây là phủ tướng quân người đang sinh là phu
Nhân của sở trương hành là miên miên mọi người vội chạy vào " chúc mừng lão gia/tướng quân có tiểu hài tử thứ 3 nha" sở trương hành vội ôm đứa nhỏ mồm cười không ngớt nói " được vậy đặt tên là sở nhan hạ đi "
17 năm sau
" thiếu gia người thấy cây quạt này như thế nào " chủ bán hàng liền lấy cây quạt cho y nhìn qua lại y nhẹ ngàng nói " ừm đẹp lắm ông chủ cho ta cái này " thị vệ và người hầu đi bên cạnh y đang xem còn có thứ gì đẹp nữa không thì "cướp hắn cướp đồ ăn của ta" có nhiều người chạy đuổi theo 1 thanh niên cũng chạc tuổi y quần áo rách rưới khuôn mặt lấm lem cũng không che đi làn da trắng nõn khuôn mặt tuấn tú của người nọ vừa cầm gà vừa chạy biết là không chạy được nữa y vừa quay qua đã bị 1 bàn tay thô rát kéo lại và bị dao cứa vô cổ thanh niên đó vừa run rẩy vừa nói " đừng qua đây ta giết hắn " mọi người đứng lại thị vệ và nữ hầu liền hét lên " thiếu gia đó là thiếu gia của phủ tướng quân là con út được yêu thương nhất ngươi dám động vào muốn chết sao !!!" Mọi người kinh hãi là con út của phủ tướng quân được yêu thương nhất sao liền nhìn lại thì thấy y mặc y phục trắng đầu đội lạp tay cầm quạt nhưng y phục y đang mặc không phải là loại vải đắt nhất hiện nay sao có tiền cũng chưa chắc mua được y nhẹ nhàng nói " mọi người không sao đừng lo lắng hắn không hại ta đâu " thanh niên đó bất ngờ nhưng vẫn hét lên " tránh ra " mọi người lùi lại thanh niên đó thành công bắt y đi thị vệ và nữ hầu không dám sơ suất liền chạy về phủ báo tin mọi người cũng giải tán nhưng vẫn bàn tán sôi nổi ở bên y thì bị đưa đến nhà hoang rất hoang tàn nhưng ở đấy có rất nhiều người quần áo rách rưới bẩn thỉu còn có người già trẻ con phụ nữ thanh niên đó lấy gà mọi người liền chạy vào lấy ăn như đã đói rất lâu thanh niên đó không nhanh không chậm kéo y đi đến ngoài liền nói " xin lỗi ta không cố ý lôi kéo ngươi vào chuyện này chỉ vì bất đắc dĩ nếu ngươi không hài lòng hãy đánh ta nhưng họ rất khổ ta..." y nói " không sao ngươi không đói sao " thanh niên đó im lặng y liền lấy ra 1 cái bánh bao mới mua lấy ra trước mặt hắn " nè ngươi ăn đi " hắn cầm lấy bẻ ra 1 nửa đưa cho y " ngươi cũng ăn đi " rồi cười nụ cười rất đẹp rạng rỡ như mùa xuân vậy y cầm lấy nhìn hắn ăn " ngươi tên gì ? " y hỏi hắn ta nói " ta tên đế nhan hàn " y nhìn hắn rồi nói " ta tên sở nhan hạ kết bạn đi " hắn nhìn y bất ngờ không thôi không chắc chắn hỏi lại " ngươi không chê ta bẩn không xứng đáng làm bạn với ngươi sao ? " y bật cười nhẹ " không  ta thấy ngươi rất tốt và đẹp nên ta muốn làm bạn với ngươi ta không phân biệt giàu nghèo " đế nhan hàn mắt mở to bất ngờ " được ngươi yên tâm đã là huynh đệ của đế nhan ca ta ta sẽ đối tốt với ngươi " hai người nhìn nhau cười mặt trời đã lặn tối đến phủ tướng quân thì đang lo lắng triệu tập rất nhiều người đến tìm miên miên và sở trường hành và tỷ tỷ sở hương liên caca sở bạch minh lo lắng tìm không nghỉ còn ở chỗ y thì mọi người đều đã ngủ y thì ngồi ở một góc ngắm trăng đế nhan hàn tới ngồi cạnh y nói " nhan hạ sao huynh phải đội đấu lạp vậy không khó chịu sao " y ho vài tiếng rồi nói " không khó chịu ta không lấy ra được " đế nhan hàn khó hiểu nói " sao vậy ? " mọi thứ yên tĩnh nhan hàn liền nhìn sang không biết y đã ngủ từ bao giờ đỡ y ngủ xuống nhẹ nhàng rồi quay đồi nhìn về phía trăng cao đang phát sáng ở trên
HẾT CHƯƠNG 1
>CÒN TIẾP<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top