Người Thứ Ba Xuất Hiện
Sau buổi họp của đoàn phim, Pani lặng lẽ rời khỏi khán phòng. Cô cố tránh những ánh mắt tò mò, những lời xì xào sau lưng. Điện thoại trong túi liên tục rung lên — tin nhắn của Tanya, nhưng Ning không mở.
Cô biết chỉ cần đọc, trái tim sẽ lại run rẩy, lại bị kéo trở về. Và rồi... cô sẽ chẳng còn lối thoát nào nữa.
⸻
Trên phim trường những ngày sau, Tanya vẫn giữ khoảng cách. Nhưng khoảng cách ấy không khiến không khí lắng xuống, mà vô tình mở ra chỗ trống cho một người khác bước vào.
Anh ta tên là Phuphat, diễn viên trẻ mới nổi, đóng vai phụ trong bộ phim. Nụ cười sáng, dáng vẻ ga-lăng, biết cách quan tâm.
Trong giờ nghỉ, Phuphat đưa cho Pani chai nước mát:
"Em trông mệt quá. Uống chút đi"
Ning ngập ngừng nhận lấy, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn anh"
Ánh mắt cậu ta dịu dàng, khiến Pani bất giác thấy nhẹ nhõm. Không áp lực, không gánh nặng, không scandal. Chỉ đơn giản là một sự quan tâm bình thường.
⸻
Từ xa, Tanya lặng lẽ quan sát. Chị không nói gì, không bước đến, chỉ im lặng dõi theo. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia lạnh lùng khó tả.
Lần đầu tiên, Tanya cảm nhận rõ rệt: Ning đang thật sự lùi khỏi vòng tay chị, và có người khác sẵn sàng lấp vào khoảng trống ấy.
Người thứ ba bắt đầu xuất hiện, vừa như một lối thoát tạm thời cho Ning, vừa như một cái gai chọc thẳng vào tim Tanya. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, và sóng gió thực sự mới chỉ bắt đầu.
⸻
Đêm hôm đó, khi về nhà, Ning mở cửa căn hộ, chợt thấy trên bàn đã có một túi giấy. Bên trong là hộp thuốc bổ và một tờ giấy ghi vội:
"Đừng để mình kiệt sức. – P'Tanya"
Ning sững người. Cô cầm tờ giấy thật lâu, lòng run rẩy. Có lẽ Tanya đã nhờ giúp việc mang vào vì Ning quá bận để dọn nhà nên cô thường hay thuê giúp việc bán thời gian, mỗi ngày chỉ cần đến nhà 1 tiếng để dọn dẹp. Nhưng rồi, sau cùng, cô đặt nó trở lại bàn, quay lưng bước vào phòng ngủ.
Ở đâu đó trong bóng tối, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, không ai nghe thấy. Cô muốn mở ra nhưng cũng sợ nếu mở ra, bản thân lại một lần nữa yếu lòng với những gì Tanya đã chuẩn bị trong đó. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy bản thân đã thật hèn, thật nhát vì không dám sống thật với cảm xúc của mình. Mang theo những dòng suy nghĩ ấy, Ning dần chìm vào sâu trong một giấc ngủ mộng mị.
____
Sáng hôm sau, trên phim trường, ánh đèn rọi xuống từng cảnh quay, nhưng với Tanya, tất cả dường như mờ đi. Ánh mắt chị không còn tập trung vào kịch bản, không còn dõi theo diễn xuất. Nó chỉ chăm chăm về phía góc phòng, nơi Pani đang trò chuyện cùng Phuphat.
Tiếng cười của cô gái nhỏ hòa vào âm thanh nhộn nhịp, nhẹ, trong, nhưng với Tanya, nó vang vọng đến mức đau nhói.
Phuphat cúi đầu nói gì đó, rồi đưa khăn giấy cho Pani. Cô nhận lấy, đôi môi cong lên thành một nụ cười gượng nhưng ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, Tanya cảm giác như bóng tối đang len lỏi vào sâu trong ngực mình. Cảm giác như mình không còn là người được quan tâm em khiến trái tim Tanya như muốn nổ tung lên. Đúng! Là chị ghen, nhưng chị có thể lấy thân phận nào để được phép bước vào cuộc đời em mà lắng lo, chăm sóc?
⸻
Tối hôm đó, buổi quay kết thúc muộn. Đoàn phim lục tục ra về. Pani đứng ngoài cổng, chờ xe. Mưa bất chợt đổ xuống, hạt nặng nề, gấp gáp.
Phuphat nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, che lên đầu cô:
"Cẩn thận kẻo ướt, Ning!"
Cô thoáng khựng lại, nhưng rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười nhỏ:
"Cảm ơn anh, em không sao"
Tanya ngồi trong xe cách đó không xa. Qua lớp kính mờ, chị nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, tàn lửa đỏ rực rơi xuống. Chị không biết đã từ bao giờ mà mình đã có thói quen hút thuốc. Chị biết nó không tốt, biết Pani không thích mùi thuốc lá nhưng giờ đây có lẽ chỉ có thuốc lá mới có thể giúp chị giải tỏa được những rối ren trong lòng.
Ánh sáng neon ngoài phố hắt vào gương mặt Tanya, cắt thành từng mảng sáng tối. Đôi mắt chị sâu thẳm, phảng phất sự giằng xé: giữa kiêu hãnh và mong manh, giữa lý trí và cơn ghen âm ỉ.
Em đang tìm lối thoát nơi người khác sao, Ning?
⸻
Đêm khuya, Pani về đến căn hộ, quần áo vẫn còn ẩm hơi mưa. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Cô vứt túi xuống ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống, thở dài. Trong đầu lại vang lên hình ảnh Tanya – ánh mắt kiên định, vòng tay mạnh mẽ, và cả sự im lặng lạnh lùng những ngày gần đây. Cô nhớ chị rất nhiều.
Ning đưa tay lên ôm mặt. Nỗi nhớ dày vò, nhưng nỗi sợ còn nặng hơn. Sợ rằng nếu bước tới, cô sẽ bị nhấn chìm trong vòng xoáy showbiz, trong ánh nhìn xét nét, trong những lời mỉa mai.
Cô chọn im lặng. Nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với xa cách.
⸻
Cùng lúc đó, ở căn hộ bên kia thành phố, Tanya ngồi một mình trong bóng tối. Không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại. Hình nền vẫn là một tấm ảnh chụp lén của Pani, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng phim trường.
Chị chạm ngón tay lên màn hình, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ đi hình ảnh ấy.
Trong bóng tối, Tanya thì thầm, giọng khàn khàn:
"Em có biết chị đang phát điên vì nhớ em không, Ning?"
Câu nói tan vào khoảng không, không ai đáp lại. Chỉ còn bóng tối quẩn quanh, ôm chặt lấy trái tim đang rạn vỡ từng chút một.
Tanya và Ning đều chìm trong bóng tối riêng của mình. Một bên là nỗi nhớ xen lẫn ghen tuông âm thầm, một bên là nỗi sợ hãi và trốn tránh. Tình yêu tồn tại, nhưng bị che phủ bởi lớp bóng tối dày đặc của showbiz, của áp lực và sự xuất hiện của người thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top