Lời Thú Nhận Trong Cơn Say
Những ngày tiếp theo, tin tức chẳng hề lắng xuống. Trái lại, mọi chuyện ngày càng ồn ào khiến cho tâm trí Tanya và Ning chẳng lúc nào yên.
Trên mạng, vô số bài viết phân tích, "mổ xẻ" từng cử chỉ của Tanya và Ning. Có người tung hô, có kẻ chửi bới.
"Tanya hôn cô bé đó vì PR thôi. Nếu không vì PR khéo Tanya còn chả thèm nhìn"
"Đáng thương cho Ning, bị ghét lây vì dính tới đàn chị. Cô ấy đã làm gì đâu chứ, là Tanya lên kế hoạch từ trước"
"Một bên thì mất hình tượng, một bên thì bị coi là leo thang bằng scandal. Kết cục chẳng tốt đẹp đâu. Dừng lại đi"
Những bình luận như mũi dao cắm thẳng vào trái tim. Ning bắt đầu sợ cả việc ra ngoài. Mỗi lần đến phim trường, cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, né tránh ống kính.
Quản lý càng nhấn mạnh:
"Em đừng dại mà gặp riêng Tanya nữa. Chỉ cần một tấm hình thôi, mọi thứ sẽ bùng lên lần nữa. Em chịu nổi à?"
Ning cắn môi, cúi đầu, khẽ gật. Cô biết có lẽ chuyện này sẽ khiến Tanya khó chịu, nhưng với tình thế hiện tại, ngoài tránh mặt chị thì cô không biết làm gì hơn.
⸻
Tối hôm ấy, một mình trong căn hộ nhỏ, Pani mở chai rượu vang mà fan tặng. Vị rượu nồng lan xuống cổ họng, khiến đầu óc cô choáng váng. Cô rất ít khi uống rượu hay thậm chí là còn không biết uống, nhưng đêm nay, cô muốn để cho bản thân mình được say, được sống thật với cảm xúc của mình.
Trong men say, hình ảnh duy nhất hiện ra trong tâm trí cô là Tanya – ánh mắt kiên định, vòng tay siết chặt, và nụ hôn dưới ánh đèn chói lòa.
Cô bật khóc.
"Em không biết phải tin vào cái gì nữa... nhưng em nhớ chị... em nhớ đến phát điên mất thôi..."
Điện thoại nằm trên bàn. Trong cơn mơ hồ, Ning vô thức bấm gọi.
⸻
Tanya đang ở nhà, vừa kết thúc lịch trình dày đặc. Khi màn hình hiện lên tên "Pani", chị thoáng sững lại.
Giọng đầu dây bên kia khàn khàn, ngập men say:
"P'Tanya... chị có biết... mỗi lần em né chị... tim em đau đến mức... em không thở nổi không?"
Tanya siết chặt điện thoại, từng thớ cơ trên tay căng lên.
"Em... đang say phải không?"
"Ừ..." Ning bật cười khẽ, xen lẫn tiếng nấc.
"Nếu ngày mai em tỉnh... hãy coi như chưa từng nghe gì hết... nhưng giờ... em chỉ muốn nói... em thích chị... thật nhiều..."
Đường dây im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Một lúc lâu sau, Tanya mới khẽ đáp, giọng trầm khàn run rẩy:
"Nghe rồi. Và chị sẽ không quên đâu, Ning"
Trong cơn say, Ning để lộ tình cảm thật giấu kín bấy lâu. Tanya nghe rõ, và lần này, chị sẽ không để cơ hội trôi qua. Vết nứt trong lòng cả hai có thể là khởi đầu cho một sự bùng nổ mới.
____
Buổi sáng, khi tỉnh dậy, Pani vẫn còn choáng váng. Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài, nhưng không dữ dội bằng cảm giác bất an đang tràn ngập trong lòng.
Ký ức mơ hồ đêm qua ùa về. Giọng nói nghẹn ngào, lời thú nhận run rẩy, và... tiếng trả lời trầm khàn bên kia đầu dây.
"Nghe rồi. Và chị sẽ không quên đâu, Ning"
Ning choàng dậy, tim đập mạnh. Bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi nhỡ. Chỉ là một khoảng lặng đáng sợ.
⸻
Những ngày sau đó, Ning cố tình vùi mình vào công việc. Lịch tập thoại, buổi quay quảng cáo, chụp tạp chí... tất cả đều kín đặc. Cô luôn bận rộn, luôn mỉm cười trước máy ảnh, nhưng trong khoảnh khắc gương mặt rời khỏi ống kính, đôi mắt liền lạc đi, trống rỗng.
Cô biết Tanya vẫn dõi theo mình. Trong mỗi buổi họp đoàn phim, ánh mắt ấy chưa từng thôi tìm kiếm. Nhưng khác với trước kia, Tanya không còn chủ động đến gần. Không còn nụ cười lặng lẽ, không còn cái chạm tay bất ngờ, không còn những câu hỏi nhỏ nhặt "Em đã ăn chưa?".
Giữa họ, một khoảng trống bắt đầu mở ra. Âm thầm. Lạnh lẽo.
⸻
Một buổi tối sau cảnh quay muộn, trời mưa tầm tã. Pani ngồi trong xe, nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, thấy Tanya đang đứng dưới mái hiên, một mình hút thuốc.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt chị, mờ ảo, lạnh lùng. Tàn thuốc đỏ lấp lánh rồi vụt tắt, rơi xuống vũng nước.
Khoảnh khắc ấy, Ning bỗng thấy Tanya xa lạ quá. Người phụ nữ từng khiến cô run rẩy trong một nụ hôn, từng thì thầm dịu dàng trong tai, giờ đây lại trông như một bức tường vững chãi không thể chạm tới.
Trái tim cô co thắt.
Cô muốn mở cửa xe, muốn chạy đến, muốn gọi khẽ một tiếng "P'Tanya"... nhưng đôi tay chỉ siết chặt trên đùi. Và cuối cùng, chiếc xe lăn bánh, bỏ lại bóng dáng quen thuộc dần khuất trong màn mưa.
⸻
Đêm đó, trong căn phòng vắng, Tanya đặt điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn. Điện thoại trên bàn sáng lên. Chị nhìn màn hình thật lâu – tên "Pani" trong danh bạ vẫn ở đó, chỉ cách một cú chạm.
Nhưng cuối cùng, chị lặng lẽ tắt đi.
Khoảng cách đã hình thành. Và nó không còn nằm ở ngoài kia, trong dư luận, trong công ty hay những bài báo. Nó đang ở ngay trong lòng họ.
Cả Tanya và Ning đều cảm nhận rõ rệt sự xa cách. Tình cảm có thật, nhưng nỗi sợ và áp lực vô hình khiến họ chùn bước, để khoảng cách len vào giữa hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top