Tập 1 ~~~ ẢI TÌNH
TL: Ngôn Tình (ngược)
💦
Bên trong một căn phòng của ngôi biệt thự danh giá nhà họ Min tiếng người thanh niên quát lớn...
- Min Yoongi: cô im ngay cho tôi, cô bào chữa cho tội lỗi của cô sao! Hư...! Tôi được như ngày hôm nay là nhờ ơn cô ban. Cô thấy vui lắm đúng chứ hả...
Một lúc sau, tiếng cô gái ngất lên nhưng người bị nghẹn
- Kim Yura: Tôi xin lỗi, xin lỗi. (Hichic)
Min Yoongi: xin lỗi sao, cô có tư cách nói câu đó với tôi à.
Nói xong, Min Yoongi bước tới trước mặt Kim YuRa áp sát vào tai cô. (Nói nhỏ)
- Min Yoongi: cô đừng mong thoát khỏi tôi, cô phải trả giá cho những lỗi lầm cô đã làm ra.
Nói xong Min Yoongi rời đi bỏ lại một mình cô uất ức.
Trong căn phòng to này bên ngoài cửa sổ cô nhìn những giọt mưa lất phất, rồi cô chìm trong suy nghĩ của mình tự bao giờ.
(Kim Yura nhớ lại)
- Nè nè! Tiểu Kim,... ( giọng Min Yongi gọi lớn)
Kim YuRa: tớ đây, cậu đấy cứ to mồm như vậy làm gì.
- Min Yongi: Tiểu Kim tớ sẽ cho cậu một bất ngờ đây nè, tớ sẽ cho cậu gặp một Mỹ Nam của trường chúng ta. :)
- Kim YuRa: Ý cậu là Min Yoongi hả tiểu Min?!
- Min Yongi: cậu cũng biết anh Min Yoongi là anh hai tớ mà nhìn cậu thật hờ hững :p
Kim YuRa: hi. Chứ cậu muốn tớ phải làm sao đây tiểu Min.
Min Yongi: cùng là con gái như nhau nhưng trong cậu thật kỳ lạ so với các cô gái Khác ở trường mình nha.
- Kim YuRa: a cậu là sv năm cuối rồi, chúng mình chỉ học lớp 12 thôi với lại mình, mình cảm thấy không xứng với đàng anh danh giá như anh cậu đâu. Hi.
- Min Yongi: Vì lý do đó mà lúc nào trong mắc tớ cậu cũng là bà chị dâu lớn trước tuổi mộng mơ như tớ vậy.;!!
Hưm! Người như cậu ta không hợp với anh Yoongi của tôi đâu....()
Min Yongi: ý cậu là sao hả.
Park MiE: Yongi cậu không thấy YuRa kém sang sao, người thì lôi thôi, không có gì nổi bật cậu nghĩ cậu ta xứng với Anh Yoongi của tôi sao.
Hứm, còn có tôi cậu đừng mơ yêu được anh hai tôi. Min Yongi trả lời.!
- Kim YuRa: thôi mà tiểu Min mình đi thôi
Khi Kim YuRa và Min Yongi rời đi phía sau để lại sự câm vẫn và một kế hoạch tàn nhẫn.
- hai cô nàng dạo bước đi về! Min Yongi bắt chuyện...
- Min Yongi: nè Tiểu Kim!
Kim YuRa: gì vậy tiểu Min.
Min Yongi: cậu hứa với tớ điều này được không?
Kim YuRa: cậu nói tớ nge thử xem
- Min Yongi: nếu một ngày không có tớ cậu hứa với tớ sẽ thay tớ chăm sóc anh hai tớ được không?
Cô nhạc nhiên. ( ú ớ.)
Min Yongi lại tiếp, ... Trong số bạn bè tớ chỉ có cậu là tri kỷ thôi, tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác. Cậu sẽ đồng ý chứ.
- Kim YuRa: mình không thể, thật sự không thể. Tớ tớ...
- Min YuRa: nếu không vì tình cảm cá nhân thì hãy thay tớ chăm sóc cho anh hai tớ và xem anh ấy như anh của cậu.
Kim YuRa suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhận lời Min yongi.
Đang nói chuyện vui vẽ bỗng ở phía sau một chiếc moto chạy lao tới. Kim YuRa như người thất kinh. Bị một phát đẩy bất ngờ khiến cô té nhào vô lề. Khi cô chấn tỉnh tinh thần cô ngơ ngác nhìn xung quanh run giọng gọi cô bạn đang nằm ngất ngư ngoài kia.
Kim YuRa: tiểu tiểu...u..u... Tiểu Min
Cậu tỉnh dậy đi. Sao cậu ngốc như vậy sao cậu lại đẩy tớ ra... Tại sao??
Ở phía xa có một ánh mắt câm hờ.
Park MiE: mạng mày lớn lắm, mày sống. được thôi, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top