one shot

- Anh ngồi yên chút đi, vết thương không lớn nhưng anh mà cứ làm càn như vậy là em để mặc cho máu chảy đấy?

Jihoon nổi nóng, cậu quát, là tại ai kia cứ liên tục ngọ nguậy, hai tay vẫn đang thay đạn cho súng trong khi cậu ngồi ngay bên cạnh cật lực băng bó cái bắt tay đang chảy máu tè le của hắn. Soonyoung nghe vậy thì dừng lại, hai tay buông khẩu súng rồi im lặng. Jihoon  này mới yên tâm băng bó, mấy cái vết thương này, tuy không nhằm nhò gì với Soonyoung khi bản thân hắn là một Alpha được rèn luyện trong quân đội nhưng mà không nỡ nhìn hắn cứ chịu đau nên Jihoon mới vội kéo hắn vào một tòa nhà bỏ hoang để cầm máu cho vết thương. 

- Anh đã nói anh không sao mà, cơ thể alpha cầm máu nhanh, có mất máu thì cũng phải 2-3 ngày mới chết được.

- Anh cứ ở đấy mà 2-3 ngày, rồi chẳng được 2-3 phút anh đã giãy đành đạch ở đấy thì em biết phải làm sao?

Soonyoung vẫn cố cãi, hắn biết hắn là một Alpha mà, cơ thể hẳn cũng chẳng phải loại tầm thường, trúng đạn với hắn cũng chỉ là một cơn đau nhẹ thôi, huống hồ đây chỉ là một đường đạo sượt qua bắp tay làm rách da và chảy máu. 

- Chúng ta cứ ở lại đây một lát, nhiệm vụ cũng không vội.

Jihoon đưa ra ý kiến, Soonyoung cũng gật đầu. Hắn nhích cả người lại gần chỗ Jihoon đang thu xếp mấy thứ đồ y tế, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cậu. 

- Hình như, lần đầu anh gặp em cũng là ở trong một căn nhà hoang như vậy?

.

Soonyoung gợi lại, cũng đã 6 năm trôi qua rồi, từ cái ngày đầu gặp nhau. Soonyoung là lính, trong một lần làm nhiệm vụ vì bị thương quá nặng nên được đồng đội giấu kĩ trong một căn nhà hoang để bảo toàn tính mạng, lúc đó hắn bị mất máu nhiều mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì trước mặt mình lại hiện ra hình ảnh một ai đó trắng trẻo nhỏ bé, đậm một mùi sữa bột thơm ngon giữa một rừng tanh lòm toàn máu. Soonyoung đã giật mình, hắn bật dậy, lùi về sau cảnh giác, tay cầm chặt con dao găm tự vệ cho đến khi hắn nhận ra người này là vô hại. Jihoon lúc đó mới 19 tuổi, cơ thể nhỏ xíu, được bọc trong những lớp quần áo cũ nát, khuôn mặt vương lại nhiều nét sợ hãi. Hắn đã hỏi cậu muốn làm gì, mà sao lại phải ngồi gần hắn như vậy, Jihoon chưng ra bộ mặt ngây thơ trả lời, cậu thấy hắn bị thương, thấy hắn vẫn còn sống nhưng có vẻ sắp không chịu nổi vì mất máu nên cậu đã có lòng băng bó cái vết thương cho hắn, tay nghề không tốt nên chỉ có thể cầm máu trong thời gian ngắn. Hắn lại hỏi vì sao cậu lại là thế, Jihoon cũng thành thật trả lời, cậu biết chỗ này là tâm điểm của chiến trường, xung quanh đây toàn những tên lính máu lạnh, cậu chỉ ở đây một mình, vật vờ sống qua ngày với những đám cỏ dại ngày càng thưa trên hoang mang vắng, chẳng phải rất nguy hiểm sao, nên cậu muốn cứu hắn, để có thể từ đó lấy danh nghĩa trả ơn thì hắn có thể bảo vệ cậu? Một lý do trẻ con, quá ngây thơ và non nớt, Soonyoung đã nghĩ đứa trẻ trước mắt ăn cỏ dại nhiều nên não bị vấn đề rồi, cứu một tên lính để có người bảo vệ sao? 

Mà chẳng biết có phải hắn bị mất máu quá nhiều hay không nhưng mà não bị mụ mẫm theo cái lý do đó rồi? Soonyoung đã thật sự bảo vệ Jihoon, sau cái khoảnh khắc được đồng đội quay lại để đưa về, hắn đã đưa Jihoon đi theo về doanh trại. Trên chuyến xe năm ấy, hắn đột nhiên cảm thấy biết ơn một người.

Jihoon sau khi được đưa về doanh trại, trước mắt phải làm một vài bài kiểm tra về sức khỏe, cậu có vẻ sợ hãi, Soonyoung vội lên tiếng trấn an, bảo rằng bác sĩ Jeon rất hiền lành, không có gì đáng sợ cả, đứng trước câu nói đó của Soonyoung, Jihoon mới dám ngồi xuống giường và thực hiện tất cả. 

"Là Omega, hiếm hoi lắm đấy, 19 tuổi, còn quá trẻ để làm mấy thứ mà các cậu hay làm."

Wonwoo nói, Soonyoung đột nhiên nhớ lại, hắn nhìn sang cái bắp tay được băng bó bằng một mảnh vải rách thì liền đề nghị.

"Hay là cậu dạy nó về y học đi, để nó đi cùng tôi, dạy nó cách sơ cứu, cách tự vệ của cậu, dạy nó cả về nhiều thứ khác, để tôi có thể đem nó theo?"

"Cậu đem nó theo?"

"Đúng vậy, để lại một Omega trong cả cái doanh trại với 90% là Alpha, tôi chính là không yên tâm."

Wonwoo đồng ý, thế là lúc đó, Jihoon tạm thời ở với Wonwoo, được anh dạy cho nhiều thứ liên quan để có thể ra chiến trường và hỗ trợ những người lính.

Nói về cuộc chiến, xã hội loạn lạc, những đám khủng bố không biết làm sao mà đẻ ra như nấm sau mưa, bọn chúng tới và đánh phá các làng bản trong khu vực hoang mạc Seb đầy nắng và cát, nên một doanh trại lớn đã được lập ra để đánh đuổi và tiêu diệt tất cả. Hoang mạc Seb vốn không có lợi thế về trồng trọt, cũng không có lợi thế về du lịch, nhưng đổi lại là trữ lượng "vàng đen" lại vô cùng dồi dào, chẳng trách bọn tội phạm lại muốn chiếm đóng và thôn tính nơi này. Tình hình ban đầu vốn rất thuận lợi khi bọn chúng cứ tách lẻ từng tốp nhỏ, thật dễ dàng cho việt bắt và trừ khử nhưng rồi bọn chúng bắt đầu hợp lại, lập ra các liên minh lớn, tạo thành những thế lực đặc biệt nghiêm trọng. Soonyoung nằm trong đội số 17, được chỉ huy bởi Choi Seungcheol, một lãnh đạo cấp cao, vốn là người tài năng nhưng cũng rất tài lanh, hắn tự tạo ra những tình huống hết sức khó đỡ cho cả bản thân mình và những người đồng đội, sau cùng thì gặp được Jihoon, rồi có cho mình một lý do để nghiêm túc với cuộc chiến này. 

Soonyoung đối với Jihoon, có lẽ là yêu ngay lần đầu, hắn thích cái ánh mắt đó, sự sợ hãi đó cũng như tất cả những gì Jihoon lần đầu thể hiện ra trước mặt hắn, Soonyoung đều thích. Hắn không rõ có phải là do hắn ở trong doanh trại quá lâu, tiếp xúc với toàn là Alpha và Beta nên việc đột nhiên gặp một Omega khiến trái tim hắn như nở hoa giữa hoang mạc. Nhưng mà, hắn muốn người này, muốn Jihoon trở thành của hắn, nên hắn phải làm cho xong nhiệm vụ này, mau mau trở lại thành phố, đưa theo Jihoon và tiếp tục cái cuộc sống bình yên bên tình yêu bé nhỏ. Những ngày ở trong doanh trại, ngoài việc tập luyện nâng cao sức khỏe, hắn chỉ biết cắm cọc trong phòng y tế, để nhìn Jihoon học bài, lâu lâu còn bị Wonwoo lôi ra làm vật thí nghiệm cho những pha tự vệ hay chích thử thuốc nữa chứ? 

"Tại sao anh lại muốn em đi theo anh?"

"Tại anh thích em, được không?"

"Anh nói cái gì vậy? Thích gì chứ, kì lạ quá!" 

Jihoon nói với khuôn mặt ngại ngùng, chứng kiến cảnh tượng giết chóc tàn khốc đến như vậy, Jihoon có chút chai sạn về mặt cảm xúc nhưng rồi cậu cũng chỉ là một Omega thôi, cũng biết động lòng, cũng biết mất kiểm soát trước cái mùi hương đặc biệt của Alpha thôi. 

Jihoon vốn là một đứa trẻ hiếu học, nên chẳng bao lâu đã lĩnh hội đủ mọi kiến thức cần thiết, Wonwoo cũng phải bất ngờ khi nói Jihoon thành thạo mọi việc nhanh hơn anh nghĩ, Jihoon nghe được khen thì vội cười ngại, cậu cũng chỉ là...học lại thôi?

Nói về lần đầu tiên cả hai sát cánh trên chiến trường, Seungcheol là lãnh đạo cũng thấy lạ trước thái độ nghiêm túc của Soonyoung, hai người này, sống cùng một khu từ nhỏ, bản tính của Soonyoung thế nào, Seungcheol biết rõ, lão cũng biết hắn vì ai đó nhỏ bé theo sau mà đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Về phần Jihoon, cậu cũng được Wonwoo mách cho một vài tình huống đặc biệt, như Hansol - một cậu lính trẻ bị dị ứng nhẹ với một vài thành phần của thuốc giảm đau nên nếu có bắt buộc phải sử dụng thì cũng là liều lượng ít, hay như Soonyoung, tên đầu gỗ, nhìn như vậy nhưng lại rất dễ mất máu, phải cẩn thận khi băng bó, từ đó mà phối hợp khá tốt với cả đội.

Nhiệm vụ thành công, đã bắt lại tất cả những kẻ khủng bố, thành công giam giữ và vận chuyển về cho tổng cục chỉ huy để tiến hành xét xử và giam giữ. Đội 17 đã có một bữa liên hoan nhỏ với nhau để ăn mừng chiến thắng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Soonyoung dính chút men nên không nằm ngoài dự đoán, chưa kể hắn và Jihoon còn ở chung một phòng trong doanh trại.

"Hay là, em cho anh uống một liều an thần đi? Anh sẽ đi ngủ ngay, sẽ không làm em đau?"

Soonyoung lè nhè nói với chút lý trí cuối cùng khi hắn chống tay ép Jihoon vào nơi góc tường. Khác với sự dè dặt, ngại ngùng vốn có, Jihoon lại lắc đầu, cậu chẳng ngại nhào vào hắn như một con hổ thèm khát thịt thỏ non. Thời điểm đó, Jihoon đã ở bên cạnh Soonyoung được 2 năm, khoảng thời gian đủ để một kẻ như Soonyoung tháo bỏ phòng bị mà tin tưởng tuyệt đối một người. 

"Em cứ như vậy là anh sẽ mạnh tay với em đấy?"

"Anh dọa em à?"

Jihoon nói đầy thách thức, thành công khiến Soonyoung nở một nụ cười, một nụ cười đắc thắng, Jihoon chính là mê mẩn cái nụ cười đó, Soonyoung lúc điên cuồng là hình ảnh đẹp nhất. Sau cái khoảnh khắc đó, Jihoon không còn biết gì nữa, cậu chỉ cảm nhận được thứ gì đó đang thúc rất mạnh vào bên trong, Jihoon nhớ là mình đã khóc, cậu nhớ rằng mình đã phải cắn mạnh tấm khăn trong miệng để che đi những tiếng la hét đầy gợi dục, chết thật, Kwon Soonyoung này... tuyệt quá!

Soonyoung dù bị men say làm cho quay cuồng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Jihoon hơi nhỏ so với hắn, nếu làm quá mạnh, chẳng may lấy mạng cậu mất, Soonyoung điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh lực đâm, làm mọi thứ một cách thật nhẹ nhàng như cách hắn tiễn những tên địch núp trong bụi cỏ bằng một nhát dao ngay tim, một cái chết nhanh chóng, không quá đau đớn đâu vì chưa kịp cảm nhận thì đã lìa đời rồi. 

Tình cảm đã vậy, nhưng bản tính của Alpha là khó thay đổi, dù có trong tay Jihoon, Soonyoung vẫn không thể ngừng kiếm soát cậu, thậm chí sau khi Jihoon bị đánh dấu, Soonyoung vẫn luôn mang một trạng thái cực đoan để bảo vệ người của mình. Jihoon hiểu người này yêu cậu, cũng muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm và những Alpha khác nhưng mà nó ngột ngạt quá, nhiều khi Jihoon còn phải lấy lý do muốn học riêng với Wonwoo để thoát khỏi cái ánh nhìn đầy dò xét của hắn nữa.

Jihoon cũng không ít lần nói với hắn, cũng không nhất thiết phải đem theo cậu mỗi khi ra ngoài, ở lại trong doanh trại với Wonwoo cũng rất an toàn, còn có thời gian học thêm nhiều thứ mới. Sau nhiều lần thuyết phục, Soonyoung cuối cùng cũng đồng ý nhưng ngay cái khoảnh khắc nhìn Jihoon cười, trong lòng hắn nổi lên nhiều bất an, là tình hay là nghiệp đây?

Mọi sự kì lạ bắt đầu xảy ra từ đó, Soonyoung không phải là không để ý, chỉ là hắn không muốn tin. Không muốn tin rằng người hắn yêu nhất lại nằm trong diện tình nghi của doanh trại. Không trách lời Seungcheol không đúng, biết bao nhiêu kế hoạch đã bị lộ, đã bao nhiêu lần bị vây, đã bao nhiêu lần đi rồi về với đống thương tích, chỉ trách hắn hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật.

.

- Ừm, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng ở trong toà nhà bỏ hoang.

Jihoon trả lời, Soonyoung quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu, Jihoon bị chột dạ, có chuyện gì mà khiến hắn phải nhìn Jihoon một cách dò xét như vậy, hay là..?

- Anh...đã nghĩ là, chỉ cần đánh 3 năm là có thể đưa em về với anh, cùng anh chung sống thật hạnh phúc, nhưng mà mọi chuyện có vẻ không khả quan cho lắm?

Soonyoung nói vu vơ, Jihoon im lặng, vì Soonyoung chưa bao giờ thích những chủ đề như thế này, hắn sẽ không bao giờ đề cập đến những bất cập ngáng đường hắn, tại sao hôm nay lại...

- Em cũng không biết?
- Có thật không?

Soonyoung hỏi ngược lại, Jihoon im lặng, có lẽ hắn đã biết, hoặc không? Cũng có thể là do hắn đang bị cuốn theo những lời nói đầy tính đa nghi của Seungcheol trong buổi họp lần trước. Jihoon gật đầu một cách chậm rãi. Soonyoung lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu đi nhiều phần, Jihoon thấy có chút thất vọng, có chút bất lực,...còn lại phần nhiều là yêu thương và cưng chiều.

- Em...sẽ không phản bội anh đúng không?
- Sao anh lại hỏi thế? Anh đang nghi ngờ em?
- Đúng vậy, có được không?

Vì sao lại không được cơ chứ, một kẻ ngoại lai, xuất hiện thần kì giữa chốn hoang mạc hoang vắng. Đặc biệt là cái làn da đó, sự bé nhỏ, đáng yêu đó của Jihoon càng khiến hắn nghi ngờ, nếu bảo chỉ là một cái xác vô hồn chờ chết thì may ra, chứ bảo một nhóc con đủ lông đủ cánh còn trắng trẻo, phúng phính thì ai mà tin nổi chứ? Thật ra cũng có thể có nhiều trường hợp khác nhưng mà sự kiện diễn ra trước mắt, bao nhiêu lần Jihoon đột nhiên trở nên thật bình tĩnh, rồi lấy lý do kéo hắn ra xa đoàn đang đi, cứu hắn không biết bao nhiêu mạng.

- Có phải, hôm nay lại có tập kích không? Chứ không vì sao em lại kéo anh vào một nơi như thế này chỉ để băng bó chứ?

Jihoon không đáp lại. Cậu cắn môi, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị dụ dỗ, những người thân của cậu còn ở trong tay chúng, Jihoon chính là không thể làm khác, cậu hết cách rồi nên mới phải chấp nhận ở đây, để lợi dụng một người mà chẳng may lại phải lòng người đó?

- Em xin lỗi! Tình thế bắt buộc.

Jihoon lí nhí.

- Tên khốn nhà em, mau nói anh nghe, chuyện này đã diễn ra bao nhiêu lâu rồi?

Soonyoung gằn giọng, tay khoá chặt Jihoon ở bên dưới tấm thân lớn. Khốn thật đấy, khi hắn cứ yên vị bảo vệ người này cho đến cái ngày định mệnh hôm nay, hắn phát hiện ra người hắn yêu nhất lại là gián điệp của đối thủ. Chính người này dồn hắn vào thế khó, chưa kể người chịu thiệt là đồng đội của hắn...

- Nói đi, trước khi anh hết bình tĩnh với em!

Jihoon nuốt nước bọt, không có cảm giác sợ hãi, giống như cuộc nói chuyện bình thường của cả hai, Soonyoung luôn như vậy, cái bản tính Alpha chết tiệt đó. Jihoon nhẹ giọng nói, cậu lựa chọn việc khai thật.

- Em...em... chỉ là vì gia đình nên em mới phải làm như vậy, em xin lỗi!
- Tại sao?
- Em đã bảo là gia đình em đang gặp nguy...
- Tại sao em không nói từ đầu? 6 năm qua, em giấu anh làm cái gì chứ? Tại sao, đáng ra em có thể mà?

Soonyoung hỏi, hắn không hiểu vì sao cậu tin tưởng hẳn tới vậy mà lại không nói cho hắn chuyện đó, chẳng phải nói ra sẽ dễ dàng hơn sao, cả doanh trại có thể giúp Jihoon cứu tất cả, hay là...

- Hay là do em chưa từng yêu anh, em chưa từng có cảm tình với anh, hay chỉ đơn giản là nhiệm vụ, em chỉ quyến rũ anh?
- Không phải...

Jihoon bắt đầu cảm thấy sợ, ánh mắt của Soonyoung thay đổi, Jihoon càng sợ, đôi mắt đó, sao đột nhiên trở nên thâm tình như vậy? Jihoon nhắm mắt, cố vùng vẫy muốn thoát ra, trong một phút không may, chính Jihoon lại đập thật mạnh vào bên tay mới được băng bó, Soonyoung bị đau rồi gục xuống. Cậu nhìn hắn quằn quại, nhìn máu chảy thấm dần ra bên ngoài lớp bông băng, nhìn từng giọt tí tách rơi xuống nền đá lạnh... Cậu yêu hắn, là thật, nhưng gia đình của cậu vẫn là trên hết, mọi sự đã tới mức này chi bằng chạy đi.

Jihoon không nghĩ nhiều, cậu lập tức bỏ chạy, quân đội của doanh trại vẫn đi chưa đủ xa, nếu cậu tới kịp, vẫn có thể gặp được quân khủng bố và theo chúng trở về. Chỉ có điều, mọi sự không đúng như kế hoạch, chạy được một khoảng chừng 10 phút, Jihoon bất ngờ gặp một trận địa tan hoang, xác người nằm la liệt trên những bãi cát, đây không phải là quân của doanh trại vậy thì sẽ là quân khủng bố. Jihoon bỗng chốc trở nên bất lực, nếu quân khủng bố nằm lại ở đây, tức là quân đoàn do Seungcheol chỉ huy đã tiến sát tới căn cứ của bọn chúng, điều đó đồng nghĩa với việc, gia đình của cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ chạy?
- Anh...rốt cuộc đã làm gì?
- Đương nhiên là phát giác ra được em rồi? Kế hoạch có một chút thay đổi đấy, hy vọng em không gửi nhầm về cho bọn chúng!

Soonyoung cười một vẻ đắc thắng, hắn chặn được rồi, hắn còn kéo ra được một tên gián điệp. Chỉ là hắn không được vui, ôm theo cánh tay vẫn còn chảy máu của mình đuổi theo người này, Soonyoung chợt nhận ra, Jihoon...yêu cậu, chưa bao giờ là sai lầm của hắn, chỉ tiếc là cậu chọn nhầm phe thôi.

Chiếc bộ đàm cũ trong túi quần của Jihoon khẽ rung lên, phát tiếng, cậu vội vã lấy ra để nghe ngóng, bên kia vẫn là cái giọng đó, một gã đàn ông cao lớn đầy sức mạnh, trong tay luôn cầm súng ống, sẵn sàng bắt chết bất kì ai không nghe lời.

"Jihoon, là mày, mày dẫn chúng nó tới chỗ tao. Haha, tiếc là tao không thể giết mày nhưng mà kể cả tao có chết tao cũng phải giết hết tất cả chỗ người trong cái hang cũ đó. Đó là cái giá mày phải trả, Jihoon, vì mày đã phản bội tao!"

- Không, đừng, làm ơn, tôi không có dẫn bọn họ tới, tôi... Ông làm ơn hãy dừng lại, làm ơn, này...

Đáp lại Jihoon là sự im lặng, tim cậu khẽ hẫng một nhịp, rồi nó thắt lại, cái cảm giác này, Jihoon đau đến chết mất!

- Tất cả là tại anh, nếu anh không phát giác ra chuyện đó thì mọi người sẽ không chết!

Jihoon mất bình tĩnh, rút ra ở thắt lưng một khẩu súng lục, khẩu súng này, là chính Soonyoung đưa cho cậu, chính hắn dạy cậu cách bắn, chính hắn cầm tay chỉ từng đường ngắm, tiếc là mục tiêu lại chính là hắn. Hắn cười, xem ra đây là cái giá phải trả cho việc hắn dung túng một tên gián điệp.

Jihoon cầm khẩu súng trong tay mà sợ hãi, cậu phải bắn người này, phải thật sự bắn chết người này, vì chính người này, đã khiến gia đình cậu phải bỏ mạng, chính hắn, chính hắn... Họng súng rung rinh theo từng nhịp đập, sao mà khó quá... Jihoon không bắn được, cậu nhìn hắn đứng yên trước mắt, chẳng phải chỉ cần bóp cò thôi sao, rồi hắn sẽ chết.

- Em...có thật sự yêu anh không?

Soonyoung bất ngờ hỏi, Jihoon giật mình, cậu tròn mắt nhìn hắn.

- Trả lời anh đi, để ít nhất anh còn biết được câu trả lời trước khi chết? Trả lời anh... Jihoon?
- C...có...

Jihoon thành thật, không có gì giấu diếm nhưng rồi đáp lại cậu, không phải là khuôn mặt bất lực và thất vọng mà cậu nghĩ, nụ cười đó, cái nụ cười đắc thắng, mãn nguyện đó là sao chứ?

- Seungcheol vừa báo lại, đã giải cứu thành công tất cả rồi, bọn họ...

ĐOÀNG!!!
























Tách...!




Tách...!




Tách...!




Chết thật đấy, cuộc chiến này chưa đủ căng go hay sao mà định mệnh còn vẽ thêm cho cả hai một cửa ải mang tên /tình yêu/ thế này?

---
Hehe :)))))




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top