Gánh nặng của trái tim

Thanh xuân vườn trường
Trả thù
- Bảo bằng tuổi Chương, học sinh thpt-

Thay đổi HẾT tính cách nhân vật

- truyện viết với mục đích bị Tư Bản chèn ép-

Không nhận toxic vì 8.1 văn cũng chỉ là điểm

Vũ Ngọc Chương bước vào lớp 11A1 với tư thế ngẩng cao đầu. Đối với anh, việc đứng đầu khối từ năm lớp 8 đã trở thành thói quen. Hắn là Alpha toàn năng: học giỏi, thể thao xuất sắc, lại còn có vẻ ngoài thu hút. Mọi thứ trong cuộc đời Chương dường như đã được định sẵn là hoàn hảo.

Sang năm lớp 12 hắn vẫn nghĩ rằng bản thân mình sẽ thêm một lần nữa nghênh ngang được đề cử vào lớp 12A1. Và không ngoài hắn mong đợi, hắn được xếp vào lớp dẫn đầu khối- 12A1.

Đối với hắn, đây là năm cuối cũng là năm quyết định con đường dẫn lối sự nghiệp của chính bản thân hắn, việc học ngày học đêm như đi cày ruộng của hắn đã thành một thói quen mà hắn khó có thể bỏ được.

Quyết tâm đến thế là cùng, nhưng đáp lại hắn là một đứa Omega mới chuyển vào với học bạ mà hàng trăm hàng khối đứa mong muốn 9.9

Trần Thiện Thanh Bảo, Omega vừa chuyển đến từ trường khác. Cậu không nói nhiều, không tỏ ra quá thân thiện, nhưng cách cậu học tập, làm việc và tự tin đó luôn khiến cả lớp trầm trồ.

Lần đầu tiên gặp Bảo, Chương không nghĩ nhiều chỉ đặt biệt chú ý đến đôi mắt to tròn của nó sau lớp kính. Nhưng rồi, chỉ sau vài bài kiểm tra, và khi đứng trước bảng xếp hạng học lực khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ ngay và luôn.

Để nói sâu hơn về tên Omega ranh ma này thì Chương xin phép được đề cử hắn lên phát biểu. Bảo trắng trắng xinh xinh nhỏ nhỏ cũng dễ thương.. và đương nhiên đó là mấy đứa mới nhìn qua sẽ nói vậy

Theo hắn, Thanh Bảo đẹp thật nhưng mà kiểu đẹp của nó là đẹp kiểu" học sinh học giỏi á". Từ khi cậu chuyển vào lớp thì hắn hiện rõ sự ganh đua và chạy đua học tập với cậu rõ

Qua từng bài kiểm tra, lệch từng con điểm cũng đủ hắn và cậu chí chóe nhau tại lớp. Thêm luôn cả cái cách mà Ngọc Chương và Thanh Bảo cãi nhau về một bài toán phức tạp cho đến khi có đáp án kế bên thì vẫn" mỗi ý một kiến" kéo dài hết 45p cho đến khi cô cộng cho hai đứa 2 điểm để chấm dứt cái chuỗi.

" Bộ mi không thấy nó lấy số sau phẩy sai hả?!"

" Cô có kêu làm tròn đâu??!"

"..."

" Tao thấy để hai thằng này cãi nhau cũng hay"

" Nhưng mà bọn mình hiểu đéo.."

Trong giờ học chính là thế, nhưng đổi lại ở cái trái buổi thì nó cũng y như vậy.

" Mày nhảy lệch xà rồi"

" Thầy ơi Bảo đá thiếu 2 trái cầu"

" Chương đi bộ không chạy kìa thầy"

Được rồi, shut up! QUIET

Sau hơn một học kì, chạy đua học tập còn hơn chạy đua vũ trang của cả lớp và đôi Chương Bảo giấu tên thì tổng kết lại, lớp hắn được xếp ở top 1.

Còn phần hắn sau khi được được giao lưu và trãi nghiệm hương vị ganh đua với Thanh Bảo thì bây giờ- Vũ Ngọc Chương mắt giật giật nhìn bảng điểm trên cổng hệ thống trường.

1. Trần Thiện Thanh Bảo: 9.9
2. Vũ Ngọc Chương: 9.7
3...
4...
5...

Chương nghĩ, hắn cần phải thốt lên một tràn dài chửi thề in nghiêng- gạch chân- in đậm màu bảy sắc cầu vòng cho bản thân mình và cái thằng nhởn nhơ đứng kế bên hắn.

" Ô, Chương xếp sau tao 0,2 lận á?"

Chương cau mày khi nhìn bảng điểm, lòng nổi lửa đến sôi cả máu. Cái con người kia chờ đó Chương sẽ lật đổ cậu!

Sau khi nhìn thấy bảng điểm hắn đã bị cấm chat, và đằng sau lưng những học sinh còn lại cũng bắt đầu bàn tán về mức hạng trong năm nay.

" Đúng là người giỏi cũng sẽ có người giỏi hơn" một học sinh khẽ rít nhẹ lên nhưng cũng đủ khiến xung quanh bàn tán xì xào.

" Tao đứng hạng 199 trong 200 hạng kìa bây!"

Chương nghe thật chướng tai.

Hắn đã đánh giá cậu này quá thấp rồi. Hắn cần cố hơn nữa và phải cho tên kia nếm mùi tụt hạng là như thế nào!

" Thanh Bảo mày cẫn thận vào! Tao chắc chắn sẽ đá mày xuống hạng. Để xem mày đứng được bao lâu."

Thanh Bảo không hề nao núng. Cậu chỉ nhún vai, đôi mắt thản nhiên nhìn thoáng qua hắn như người xa lạ.

"Đứng được bao lâu thì cứ đứng thôi. Để tao chống mắt lên xem mày làm được gì?" Nói xong cậu cười khẩy, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ nhìn hắn.

Câu trả lời lạnh lùng của Bảo khiến Chương không nói nên lời. Từ giây phút đó, cậu Omega ấy chính thức trở thành cái gai trong mắt hắn.

Từ đó, cuộc cạnh tranh giữa Chương và Bảo diễn ra không ngừng nghỉ. Họ thi nhau từng bài kiểm tra, từng bài tập nhóm, thậm chí cả việc tham gia các cuộc thi học thuật. Nếu Chương thắng ở môn Lý, thì Bảo lập tức đáp trả bằng điểm tuyệt đối ở môn Hóa.

Những người xung quanh không thể không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. Có người còn đùa rằng

"Alpha với Omega mà ganh đua nhau ghê vậy?"

" Ghét cho lắm rồi thích cho lâu á mà!"

Tiếng cười xòa vang lên trong một góc của lớp học, không ngày nào trong 12A1 là không có sự bàn bán cho cặp AO lớp này.

Nhưng không ai biết, sự ganh đua ấy không chỉ dừng lại ở việc học. Cả hai còn ngấm ngầm tìm cách vượt mặt nhau trong mọi lĩnh vực. Khi Chương được khen vì kỹ năng bóng rổ, Bảo lập tức tham gia câu lạc bộ cờ vua và giành huy chương.

Dù vậy, sâu trong lòng, cả hai vẫn không thừa nhận rằng đối phương đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống mình. Đơn giản là họ còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng đó là đối thủ và chẳng phải là tình thù hóa yêu như bao bộ phim ngọt ngào trên những trang mạng nào đó.

Nửa năm trôi qua, sự cạnh tranh trở thành gánh nặng đối với Thanh Bảo. Cậu ghét cách Chương luôn tỏ ra vượt trội, ghét những lời khen ngợi mà hắn nhận được, và đặc biệt ghét bản thân vì đã để ý đến hắn quá nhiều.

Nhưng ngược cậu, Ngọc Chương cảm nhận rằng đó là một thành tựu của một nhiệm vụ mà hắn ta đang hoàn thành từng cái.

Má! Bảo thấy ghét vãi. Nó muốn cuộc cạnh tranh quy mô cả trường biết như thế này phải dừng lại ngay.

Bảo thừa nhận rằng nó học giỏi và tên Alpha ất ơ nào đó cũng vậy, nhưng khi chuển vào trường thì nó chỉ mong rằng vào lớp 3- 4 để thoải mái một tí, đỡ phải ganh đua với các bạn giỏi chứ nó làm đéo gì có ý định hơn thua với tên này đâu . Chỉ là hôm đó nó lở lời khích thôi.

Vốn dĩ là học bạ đẹp, học giỏi nhưng nó cũng có một phần lười học chứ, ai rảnh đâu mà học như cày ruộng giống tên Chương.

Nhưng bây giờ cậu không liệt kê lí do nữa, cậu cần hành động.. ngồi trong phòng thư viện, tay vò vò góc sách mặt căng như dây đàn lâu lâu thở hắt như thằng dở.

" Ah! Hah-"

Cậu thề rằng đây là sự trả thù ngọt ngào nhất mà cậu từng làm trong suốt cuộc đời.

Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng thư viện đi kiếm ai đó.

" Anh Khoa!"

" Gì đấy ba?"

" Anh biết Ngọc Chương khôngg?"_ khuôn mặt của cậu vừa cười cười nham nhở xong hớn hở trong ngóng tin của anh khiến cho anh cảm thấy cậu như bị ai dựa ấy, hài vl..

" Anh biết, ở 12A7 hả.."

" KHÔNG! 12A1 lớp em. VŨ NGỌC CHƯƠNG cơ"

Được rồi, Khoa thề rằng bản thân chỉ nói nhầm thôi Bảo à, có cần thét như thế không bộ nói sai chỗ nào của người tình hay gì mà cẩn cẩn lên thế..

" Anh đùa, có chi không?"

" Em muốn hỏi anh là tên đó có người yêu chưa"

" Ừ, anh không biết"

Từ khuôn mặt hớn hở baby cute sau khi nghe xong thì mặt cậu bí xị một đống. Ơ thế biết gì mà thực hiện kế hoạch đây.

" Sao anh là giảng viên mới mà không nắm tình hình học sinh gì hết vậy???"

" Đấm bỏ mẹ mày bây giờ"

" Xí"

Cậu hậm hực bỏ đi, cậu không sợ. Đi hỏi đứa khác

Đợi cậu đi khuất anh mới cười nắc nẻ trong phòng làm việc của mình, anh đây biết thừa cậu định làm gì. Đừng nghĩ là anh không biết gì hết, anh đây nắm hết được mọi drama trong trường cả cái vụ của thằng em mình và tên Ngọc Chương gì đó..

" Đừng làm con người ta khổ nha trời, nó chưa có mối người yêu gì đâu em ơi"

" Dạ!"

"???"

---

Tối cậu nằm ở phòng, miệng cười cười như gái đôi mươi mới được crush tỏ tình vậy. Nhưng nó không phải vậy. Bảo quyết định rồi, để làm hắn không còn hơn thua với cậu nữa chỉ còn một cách là làm mẹ người yêu hắn.

Thật đấy!

Cậu muốn làm quả trả thù đầy hi hữu và lắm drama. Cậu thà bị hắn ghét còn hơn phải dí theo hắn suốt một năm học, vừa vừa thôi cậu còn muốn đi chơi lắm.

Nói là làm, Bảo bắt đầu thay đổi thái độ. Cậu trở nên thân thiện hơn, chủ động mỉm cười với Chương, thậm chí còn bắt chuyện với anh sau giờ học. Ban đầu, Chương ngạc nhiên và tỏ ra đề phòng.

Nhưng một lần thì hắn e dè thật, từng nhận cậu là cái gai trong mắt còn là kẻ thù hơn nữa kì học. Bây giờ lại được đứa mà mình không ưa bám theo suốt ngày học vậy.. cũng dẽ thương đi.

Bảo thay đổi hoàn toàn thái độ. Cậu không còn lạnh lùng hay đối đầu với Chương nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu chủ động bắt chuyện, mỉm cười nhiều hơn.

Ban đầu, Chương rất cảnh giác. Anh nhìn Bảo với ánh mắt nghi hoặc:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bảo cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành giả tạo:

"Chẳng lẽ tôi không thể làm bạn với cậu? Cạnh tranh mãi cũng mệt."

Sự dịu dàng bất ngờ của Bảo khiến Chương bắt đầu hoang mang. Nhưng từng ngày trôi qua, anh nhận ra mình không thể cưỡng lại sức hút của cậu.

Thì là Omega đi.., thì nhìn kĩ cũng đẹp. Mắt to long lanh sau kính, da trắng trắng hồng hồng thêm quả tóc tẩy nữa. Mê thật

Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trầm ấm, và những cử chỉ nhỏ nhặt của Bảo chẳng biết tựa khi nào đã bắt đầu len lỏi vào đôi mắt của hắn.

Cả hai không còn sự chí chóe nhau như trước, thay vào đó là sự vui vẻ và hòa hợp khi cả hai đi chung.

Sự thay đổi đột ngột ngày của hắn và cậu khiến cho cả trường được một lần nữa bán tán.

" Tao nói cấm có sai, ghét nhau cho nhiều chi ròi cũng thích nhau thôi!"

" Đéo mẹ sao người đó như đôi bạn thân vậy"

" Ý là kẻ thù á?"

.
.
.

Có đôi lần cậu và hắn đi cùng nhau nói chuyện thì vô tình thấy vài học sinh đi ngang qua thì thầm. Cả hai không nói gì, và cũng chẳng đoán được gì. Nhưng trong lòng Bảo thì đang nở hoa thì đã đạt được 5/10 kế hoạch của mình, ngược lại với cậu thì Chương cảm thấy khá bối rối và hắn chẳng biết tại sao.

Từ khi cả hai quyết thành bạn và gỡ xiềng xích điểm số ra khỏi cả hai thì cậu cảm thấy thật khỏe. Không cần chạy đua theo hắn nữa, có thể đi chơi đêm mà không phải căng mắt ra học hết đống bài để nạnh họe với hắn.

Được một khoảng thời gian Chương bắt đầu quan tâm đến cậu hơn. Hắn chủ động rủ cậu học nhóm, cùng cậu đi ăn trưa. Và cậu cũng vậy chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã lơ là phút chốc trong kế hoạch rồi đón nhận cách hắn đối xử và nâng niu cậu hơn trước.

Chạy nhanh tình tiết và nội dung.
3- 4 chap là End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rightray