Chương 7:Công chúa giá đáo
Ánh mặt trời sẽ không trốn được đi đâu,vì nó bận phải loan ra muôn phương. Sơn lâm này cũng không có ngoại lệ,ánh ban mai làm bừng tỉnh không gian nơi triều đình
Hồ Độc đang ngồi bó gối,đang nhìn hàng kiến di chuyển mà cười ngố. Sao y lại nhàn rỗi thế? Do Thiên Hoàng biết được có người yểm bùa lên mình,lại xây dựng hình tượng giả dối,nên cấm người đó khi không có lệnh thì không được theo hắn. Xui xẻo thay,người đó lại là tiểu hồ ly này a
Bây giờ đang là giờ họp triều chính,nên chắc sẽ không đụng phải mặt bệ hạ. Nghĩ thế,y đứng dậy khỏi động tứ chi,sau đó thông thã đi tản bộ ở hoàng cung
Đi ngang chính điện,cổng lớn bật mở,hai khổng phiến màu vàng phe phẩy,đoàn tuỳ tùng đông đúc,vây quanh một mỹ nữ yêu kiều,dáng đi có chút chậm rãi,gương mặt đẹp đẽ như một bức hoạ.
Đám nô tì hay quân lính xung quanh,cung kính cúi đầu,Hồ Độc cũng không ngoại lệ.
Quạ Đen cất cao giọng
-Công chúa nương nương giá đáo!!
Vừa lúc đó cửa chính điện tung ra,thân cao lớn mang long bào vàng của Thiên Hoàng khiến mọi người phải ngầm thán phục.
-Hoàng muội,đã lâu không gặp,ta nên vào thư phòng để ôn lại kỉ niệm xưa nào
Nói xong,hắn phất bào cất bước,Quạ Đen theo sau.
"Đại đế này là một hàn trụ a,người ta ở đây mà đại đế không mảy may nhìn" Hồ Độc thất vọng
~•~•~•~•
-Muội khoẻ chứ,từ khi thành tân nương của nước láng giềng,ta không còn gặp muội
Gương mặt đẹp chỉ nhẹ giọng đáp
-Hoàng huynh,ta cũng hảo nhớ huynh,nhưng ta nghĩ huynh còn có một vấn đề khác muốn bàn với ta chứ không đơn thuần là ôn kỉ niệm a.
Thiên Hoàng không nhanh không chậm,mở lời
-Là muội? Phải không? Muội sai ả nô tì đó làm những chuyện như thế?
-Bọn họ cần được thanh tẩy,bọn chúng là thú hoang,dạy dỗ chúng chỉ tốn sức,không bằng hấp thụ chúng.-Gương mặt đẹp trả lời,xong bồi thêm một câu
-Hoàng huynh cũng không thể cứu được nhân tộc đó sao,không phải đại tỉ...
-Không nên nhắc đến truyện cũ! Sư Dung,muội nên biết thân phận,muội sẽ bị lôi phạt
Chẳng qua,khi lên ngôi,Thiên Hoàng đã thi triển một thứ gọi là Lôi Phạt. Sấm sét sẽ đánh những Nhân Thú dám làm hại nhân tộc như một hình phạt
-Hoàng huynh ta đơn giản là bị sét đánh,còn hơn bị người đời xem là kẻ giết vợ
-Muội im!!
-Nhớ năm xưa,thật là thảm cảnh a- tựa hồ mỉa mai,Sư Dung cất tiếng
Lúc nay,một thân sư tử khổng lồ xuất hiện,vồ lấy Sư Dung
Tiếng gầm rú vang trời,hậu vệ xung quanh chỉ biết run rẫy
-Đúng rồi,đây là hình dáng đã giết chết sư tỉ a.Hảo,HẢOOO
Thiên Hoàng thất thần,biến thành thân người,nhẹ giọng
-Ta xin muội hãy để ta có thể quên,một khắc thôi,xin muội đừng nhắc đến nàng ấy
Sư Dung bất ngờ,nhưng vẫn một mức mỉa mai
-Hoàng huynh do yếu đuối như thế,nàng ta mới chết,quả thật một vuốt cào cũng đủ để nhân tộc tan xương nát thịt.
-Hoàng huynh,ta đơn giản sau này sẽ không tìm đến huynh,cũng sẽ không hại nhân tộc. Nhưng ta sẽ luôn nhớ trong lòng,ngày mà huynh xuống tay với nàng ta. Còn bây giờ,xin tạm biệt hoàng huynh,lôi phạt lên ta,cường độ đều là do huynh quyết,từ biệt.
Thiên Hoàng,ôm đầu,những kỉ niệm ấy lại được khơi dậy,nói như dòng suối,chảy vô tận trong tâm trí hắn bây giờ
Hắn ra lệnh
-Quạ Đen,ngươi lui,mau triệu Hồ Độc
~•~•~•
Bây giờ là hoàng hôn,ánh mặt trời hồng đỏ rọi xuống ngự hoa viên của Thiên Hoàng. Hắn ngồi đó thở dài,y chỉ biết lẳng lặng đứng cạnh bên nhìn
Một hồi im lặng,Hồ Độc mở lời
-Bệ hạ,thân là cận thần,mong chia sẻ tâm sự cùng hoàng thượng
Thiên Hoàng lúc này mới thả giản cơ mặt,hài lòng nhìn tên tiểu tử này,gọi y lại kế bên,hắn bắt đầu tâm sự
~•~•~•~•
Lúc này Quạ Đen cùng A Minh đang lẻn ra khỏi cung,đị dạo ở một thung lũng nhỏ.
Họ trao nhau ánh cười,trai nhau môi hôn. Nhưng bọn họ là người và thú,chắc chắc sẽ gặp trắc trở,thêm vào đó,họ đều là nam nhân,không biết vị vua này có cho phép không
Quạ Đen ngồi mà sợ sệt,thấy vậy,cậu nhẹ giọng hỏi
-Đại nhân có chuyện gì a??
-Ta chỉ suy nghĩ,sau này em và ta sẽ ra sao
-Đại nhân,em nghĩ,đại đế là người anh minh sẽ chấp nhận kết duyên cho ta
Cười khổ,anh xoa rối mái tóc rũ xuống ấy. Đúng thật là ngài anh minh,nhưng ngài vẫn lãnh khốc,không nói đến vết thương lòng của ngài a...
Hai người sao khi tán ngẫu,tay trong tay,lén lút hồi cung.
Quạ Đen đã 3350 tuổi,tên nhóc chỉ mới 18,nhưng nó lại làm cho anh vui,và nó khiến anh tự hào mà khoe:"Tôi là con quạ vui vẻ và là chồng của một con người ngu ngốc"
~•~•~•~•~•
Ánh mặt trời cũng dần mất dạng,ở ngự hoa viên,trên bàn trà,một vua một tớ,ngồi đối nhau,kẻ nghênh mặt nhưng buồn rầu,người cúi mặt
-Hồ Độc,ngươi thích ta?
Ách,tại sao lại
-Không cần hoảng,ngay lúc ở bữa tiệc sanh thần,ta đã thấy,thêm việc,tiến cung,chỉ là để tiếp cận ta,làm ta say đắm ngươi?
Huhu,Hồ Độc khóc thầm,sao lại bại lộ a~~~
-Vậy bệ hạ...c..có chán ghét không?
-Không.
Oà lên trong niềm vui,tâm trạng Hồ Độc tựa hồ muốn bắn cả pháo hoa
-Nhưng,ta sợ ngươi chán ghét một kẻ giết vợ như ta.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top