Chương 16:"Ngươi thấy,ta có phải là ngốc không?"
-Ngươi thật đẹp!
Lời này của Chu La làm y không khỏi kinh ngạc. Tuy y tự tin là mình có nhan sắc trời phú,nhưng đây là lần đầu tiên,y thấy có một người say mê ngắm nhìn mình,rồi còn buông một câu như này. Quả thật,lần đầu tiên luôn là thứ gây bất ngờ nhất,
Y lúc này cứ mặt đỏ rồi lại chau mày,hết sức rối rắm. Chu La không khỏi buồn cười,trong lòng dáy lên một niềm vui lạ thường.
Chu La vui vẻ hỏi
-Ta có thể biết quý danh ngươi không,tiểu xinh đẹp. Và vì sao người xinh đẹp như ngươi lại có mặt ở nơi hẻo lánh này?
Y nghi hoặc một hồi,nhưng vẫn đáp.
-Ta xưng danh Hồ Độc,ta....là..bị hoàng thượng đày ải a!
Lúc này,vì chạm lại nỗi đau,y mếu máo. Y là chuẩn bị phun trào a.
Oaaaa...oaaaa,y khóc lớn.
Chu La bây giờ bị hoảng hốt ngược lại,lúng túng không biết làm gì. Sau đó nhanh trí mà đi đến bên y an ủi,dỗ dành.
-Nào,nín nín. Có gì từ từ giải quyết,nín đi nào,nín đi. Nín đi ta thương.
-Ta không phải tiểu hài tử,không cầ..hức..dỗ dành hức hức...
-Rồi ngươi là một tiểu nam Hồ xinh đẹp,Xà Nhan là một con rắn ác độc a. Hồ Độc phải mau ngoan thì mới có thể báo thù a.
-Hức hức,ngươi sẽ giúp ta chứ? Ngươi,hãy nói là giúp ta dành lại Thiên Hoàng đi.-Hồ Độc đang bắt đầu nín khóc
-Việc này..hơi khó
Oa oa oaaaaaaaa
-Ngươi là đồ xấu,ta không thèm ở nhà ngươi nữa,đồ thần sông chết bầm.
Bùng phát nước mắt,y lao động định chạy ra khỏi cửa thì có một dòng nước từ đâu xuất hiện,hoá thành hình cánh tay,bắt y lại.
-Oa oa,thả ta ra,thả ta ra,oaa oaa,Hoàng thượng không yêu ta nên ngươi liền bắt nạt ta.
-Khôn..không phải.- Chu La lúng túng đáp.-Ta sợ ngươi vẫn chưa khoẻ,nên mong ngươi ở lại hảo nghỉ ngơi a.
-Hức. Ta nể mặt ngươi cứu ta,ta ở lại đây nghỉ ngơi.
-Hì,hảo hồ ly.
~•~•~•~•
Lúc này,Quạ Đen đang bay trên không trung,trên lưng là A Minh,lượn là một hồi,vẫn,không thể tìm thấy tên kia.
Bỗng,dòng sông lưu chuyển mạnh. Sau đó,bùng phát lên,làm A Minh ngã khỏi người Quạ Đen,lơ lửng rơi xuống. Thấy vậy,Quạ Đen lao vút xuống,định dùng mống,níu lấy vợ yêu. Bất chợt,dưới sông nổi lên hai bong bóng khổng lồ,bay lên,vừa vặn bắt hai người. Quạ Đen và A Minh,không hiểu chuyện gì xảy ra,thì cơn buồn ngủ ập đến,cả hai yên giấc trong lòng bong bóng.
~•~•~•~•
-Hức,Hức.-Tiếng nấc của y mới trong trẻo làm sao.
Khác với khi nãy,là sự khóc lóc của tên ngốc tử này. Thì bây giờ,mặt y đã đỏ ửng,mắt lờ đờ,cư nhiên người xiu xiu vẹo vẹo. Y là đã say rồi a.
Y và Chu La,cả hai,mỗi người đều cầm một chén rượu. Nhưng khác ở chỗ,Chu La,vẫn tỉnh táo,chén rượu vẫn còn đầy
Chu La nhẹ giọng kêu
-Hồ Độc,ngươi uống nhiều rồi,thể lực lại khoing khoẻ,ngươi,không bằng nên thôi uống.
-Hức..Hức,ta chưa say,ta không sao,còn ngươi,sao còn chưa uống. Hức...yếu..hức..đuối.
-Haha,rồi,là ta yếu đuối,còn ngươi,nghỉ ngơi được ch....
Chưa nói hết câu,y đã tiếp.
-Thôi,cứ uống,hức,mà ngươi,ta vẫn chưa biết,hức,rõ về ngươi,hức,mau kể.
Chu La nhoẻn miệng,nói.
-Ta là thần sông ở đây,trước kia,ngươi là người đầu tiên đi đến đây a.
Đang ở chủ đề này,y bổng khóc
-Oa,oa,ngươi xem,hức,tên Thiên Hoàng kia,ác độc,cư nhiên,thời điểm ta bỉ bùa hắn,hức,hắn với ta ngọt ngài làm sao. Hức,oa oa...sau đó,ta mới giải bùa,thì lập tức hắn trở mặt,hành hạ ta,hức hức.~~
Chu La hốt hoảng,hỏi lại
-Hồ Độc,ngươi thích nam nhân?
-Đúng a.hức
Hồ Độc là thích nam nhân
Vừa vặn,Chu La lại là ái ái. Aww,trời ban thưởng cho ta a! Một tiểu Hồ đẹp đẽ như này,sẽ hảo hảo thành nương tử tốt.
Hức
Y thấy Chu La cười gian,tưởng là cười đùa mình. Y la
-Ngươi xem thường tiểu đáng thương ta.oa oa
-Ayda,không có,ta chỉ là thấy ngươi đáng yêu.
-Đáng yêu? Vậy hức,yêu ta đi.
-Có thể sao?-Chu La hỏi
Một vẻ nghiêm túc,y đập bàn
-Được. Hức. Ông xãaaaa
Rầm,Chu La ngã rầm xuống. Nhoẻn miệng nói
-Nương tử,thấy chồng có ngốc không,té vì nương tử á
-Ngươi là rất ngốc,chồng yêu.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top