Chương 14:Là tồn tại chứ không sống

-Nương Nương,thỉnh người chuẩn bị cho lễ thành thân

-Hơ,tạm biệt,Hồ Độc,hi vọng lát nữa ngươi sẽ được chứng kiến

Nói xong,ả liền bước đi,không quên cong khoé miệng thể hiện sự vừa ý.

Sau đó,hai tên lính vào hung bạo nắm lấy bả vai của y,kéo mạnh. Cứ tưởng y sẽ bát nháo,không ngờ,tên này lại ngoan ngoãn đi theo,thật đỡ tốn công-cả hai tên lính đều nghĩ.

Một lát sau

Tân lang ngày hôm nay - Thiên Hoàng, cứ ngỡ sẽ đi xem tân nương ra thế nào,không ngờ,hắn lại ghé qua căn phòng của y,ra là y đang chuẩn bị để bước vào lễ đường. Roẹt, tiếng cửa được kéo ra,y như đoán trước không hề có sự bất ngờ nào,thấy hắn bước vào,y vô hồn mà chào:"Thưa bệ hạ,cung hỉ bệ hạ và nương nương"

Mặc dù là ác độc ra lệnh cho y tham gia lễ thành thân,bắt ép y phải chứng kiến những thứ có thể làm tan nát cõi lòng mình. Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy có lỗi,cảm thấy thương xót cho tên này. Do lần trước quá tức giận,không soi xét kĩ càng nhan sắc của y,hắn không biết rằng,giờ đây,gương mặt y hốc hác,tái nhợt. Nụ cười ở bữa tiệc sinh nhật của hắn,đâu mất rồi. Mặc dù đầu hắn đau inh,nhưng hắn có cảm giác,mình đã thấy nụ cười hạnh phúc của tên này a,nó thật đẹp,nó làm hắn thấy yên bình. Khoan đã,hắn,là đang nghĩ gì vậy? Sao có thể đã thấy hắn hạnh phúc bên mình chứ? Thiệt ra,là có chuyện gì?

Tuy lòng rối rắm,nhưng mặt hắn vẫn một biểu cảm lãnh khốc,lạnh giọng
-Hôm nay là ngày vui của ta,biết điều thì đừng có mang vẻ u buồn nữa

-Tiểu thần đã biết,ta sẽ không u sầu đại nhân cứ yên tâm.- Y cười như không cười,khiến hắn không khỏi thêm phần rối tâm.
~•~•~•~•~•
Pặc pặc pặc,tiếng phảo nổ vui tai,mọi người đều tươi vui mà đón chờ một tân nương mới.

Tuy ác độc,nhưng Xà Nhan lại được lòng của thần dân bởi vẻ đẹp sắc sảo,lối ứng xử thanh tao,và gia thế cũng không tồi

Xà Nhan một thân đỏ,tà áo,kéo dài,phủ lắp 64 bậc thang,đầu đội mão có lung linh vàng lắc lư. Gương mặt được phủ lên một tầng phấn hồng,mí và khoé mắt mang sắc cam tuyệt đẹp,môi được son đỏ như máu. Ngày hôm nay,ả tự hào mà suy nghĩ,ta là đệ nhất mỹ nhân a
~•~•~•
Sau khi làm lễ,là yến tiệc cho các đại thần cùng quan khách thưởng thức. Kẻ làm trò,người cười vang,quả là một buổi lễ nhộn nhịp. Khác với sự hoà vào trò vui của Xà Nhan,hắn chỉ chăm chú đến một gương mặt. Gương mặt của y vẫn mang vẻ cười như không cười,đăm chiêu nhìn lũ quan lại làm trò hề,không buồn để ý đến hắn. Do đã có chút tửu trong người,hắn vội đập bàn,lên tiếng
-Hỡi các vị quan khách,hôm nay là ngày vui của ta,để làm thêm phần hài lòng cho nương tử,ta sẽ xử lí tên Hồ Độc a,các ngươi nói sao??

-HẢO,HẢO,mau xử tội!!!

Như đã đón trước,y từ tốn bước ra giữa phòng,xong quỳ xuống,khuôn miệng vẫn tươi,nhưng ánh mắt đã sâu thẩm tự bao giờ.

-Ta là đặc biệt kinh tởm việc nam thú yêu nam thú,kinh tởm. Vừa vặn ngươi cũng đã mang nhiều tội danh như rủa Vua,cố ý đả thương vua,còn vu oan cho nương nương,ngươi thấy xem,ta nên phạt ngươi như thế nào?

-Ta là tội nhân,không dám ý kiến. Bệ hạ hãy hạ quyết tâm a

-Hảo,ý chí chất. Nể mặt ngươi cũng cố gắng phục vụ ta,cộng thêm sự ngoan ngoãn của ngươi,ta không lấy mạng nhỏ của ngươi,nhưng liền đày ngươi ra vùng đày ải! Tối nay đừng quên ngươi còn phải tạ lỗi với phu nhân a

-Bẫm,thần đã nhớ

-Tâu bệ hạ.- Bỗng,Quạ Đen la lên.- Ta và A Thiên cư nhiên cũng tồn tại mối quan hệ yêu đương,mong bệ hạ th...

-Kinh tởm! Cả hai ngươi,cũng cút theo tên tiện nhân kia đi. CÚT HẾT!!

-Đại nhân,hôm nay là ngày vui đừng làm mất không khí a~~

Tưởng như Xà Nhan sẽ nói câu đó,hoá ra,Hồ Độc vẫn lạnh lùng mà nhắc nhở,khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng. Hắn cũng ngỡ ngàng,tên này,vẫn bình thản?
~•~•~•~•
Có lẽ bây giờ,y đã có mặt ở phòng ngủ của hoàng thượng Thiên Hoàng.

Y vẫn như vậy,lạnh lùng mà coi màn phối hợp của hai người kia.

Xà Nhan thì ra sức chuyển động,thực hiện nhiều động tác khác nhau,cố tình kêu rên thật lớn để bóp nát tim của Hồ Độc a. Ả còn cố tình kêu
-Hồ Độc ngươi thấy thế nào nười đàn ông này,là của ta,dương vật của người này,là của ta,ngươi...a~~~ cứ chậm rãi mà thưởng thức nhé

Hồ Độc cười cười mà đáp
-Vâng ạ

Y thấy,chỉ có mỗi Xà Nhan là chuyên tâm làm tình,còn Thiên Hoàng,mặt một vẻ,không nói một tiếng nào. Ngoài ra,y cảm nhận được,sự đau buồn trong mắt hắn a.

Sau một hồi,ả kiệt sức mà ngủ thiếp đi,chỉ còn một Hồ Độc kiên nhẫn,quỳ gối ở cửa mà coi,một Thiên Hoàng đang ngồi trên giường,chống gối. Gương mặt anh tú khẽ cau lại,hắn nói
-Ngươi,cư nhiên,một chút cũng không đau lòng?

-Thần đau chứ,nhưng mà,đại nhân chỉ đơn giản là hoàng đế,trước hạnh phúc của ngài,ta chỉ biết cười thôi

-Ngươi yêu ta cơ mà,sao bây giờ lại vô dụng không làm gì,cư nhiên để ta lang mạ,cư nhiên ngồi ở đây để ả lăng mạ? Ngươi,là không có tim?

-Dạ bẫm,thần là có tim,cơ mà....
-Thần bây giờ,chỉ tồn tại,chứ không sống
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top