Chương 11:Ta giải thoát cho bệ hạ

Đêm đó vẫn tiếp diễn,vẫn điều độ nhịp thở. Cả hai người,có lẽ đã rơi vào giấc mộng mị tuyệt đẹp

Hay chỉ có mỗi Thiên Hoàng?

Vì trong đầu của Hồ Độc hiện ra một hình ảnh,rất kinh hoàng!

Đó là một bữa tối,trăng cũng bị mây che. Cả hoàng cung đen thẩm. Nhưng,cái gì vậy? Bỗng những gian phòng bốc hoả. Những nô tì hay quân lính hốt hoảng chạy loạn. Rồi họ như bị ai đâm vào tim,máu đỏ toát ra kinh tởm,tất cả ngã gục xuống đất.

Y vội vã bước đến phòng ngủ của mình và Thiên Hoàng,mở cửa vào,cứ như là địa ngục.

Xác chết của rất nhiều người,máu bê bết cả sàn nhà. Quạ Đen đang ôm lấy A Thiên,thân ướt đẫm máu. Sư Dung thì nằm mở mắt,hốc mắt còn chảy cả máu. Bối Bình và Quang Bảo đầu đã lìa khỏi thân.

Nhưng thứ khiến Hồ Độc bất lực,chân không vững,đó là,trên ngai vàng kia,Thiên Hoàng mắt đã đen ngầu,và có một cánh tay ôm chặt.

Là Hồ Độc

Mình trong giấc mơ của mình ư? Y thầm nghĩ

Hồ Độc trong giấc mơ kia,cứ ôm khư khư đại đế,miệng nói
-Đại nhân,ta đã giết sạch tất cả chỉ để được bên ngài,giờ đây ngài sẽ luôn bên ta nhé,sẽ trở thành con rối vô hồn của ta nhé,HAHA

Lúc này Thiên Hoàng vô hồn kia,thều thào nói

-Ta như không còn là chính mình
-Ta như tồn tại chứ không sống
-Ta như đang dần tan biến vậy
-Ta xin ngươi hãy cứu ta,hỡi ngươi,hãy cứu ta

-Suỵt,ngài là của ta,mãi mãi là của ta,hãy ở bên ta,ta không mong đại nhân sẽ xin giải cứu thêm lần nào nữa,vì đại nhân sẽ mãi bị kẹt với ta,với Tử tâm bùa chú!!!
~•~•~•~•
Là mơ,đó là điều y cảm nhận khi vừa thức giấc. Lúc này,y không thấy hắn ở đâu,chắc là đang ở chính điện. Y vội thay y phục,chạy đến nơi có Thiên Hoàng

Vừa đến cửa của chính điện,y nghe có tiếng hét
-Bệ hạ,người làm sao,người,mắt người đục ngầu,bệ hạ!!!!!

Là mơ sao? Vẫn là giấc mơ chết tiệt đó,y nghĩ,và cầu mong rằng đây vẫn tiếp diễn giấc mơ,chứ người y yêu,đang nguy hiểm

Xui thay,đây là thực tại,mọi người vội đưa hoàng thượng về phòng ngủ,đi qua con mắt ngỡ ngàng của y

Y vội chạy theo,lòng cầu mong đại đế của mình không có chuyện gì,nếu có mệnh hệ,thì y sẽ đau lòng mà tự vẫn mất.

Lúc bấy giờ,ở phòng ngủ,các thần y đang khám cho bệ hạ. Họ nói đây là một thuật nguyền rủa,đang bòn rúc linh hồn của bệ hạ,phải mau chóng tìm ra kẻ thực hiện lời nguyền.

Y lúc này thất thần
-Là ta đang hại chết người ta..ngườ..ta yêu bằng cả tấm lòng
~•~•~•~•
Giờ đây,cả triều đình đang đi lục lọi khắp nơi,kẻ nào là ngươi giữ bùa chú đã yểm lên bệ hạ,nên trong phòng ngủ của bệ hạ chỉ vừa vặn còn y và hắn

-Đại nhân,ta tha cho ngài.-Y rơi lệ mà nói

Lấy con dao gần đó,cứa vào lòng bàn tay,máu lần lượt chảy ra,chảy vào cái bát mà y đã chuẩn bị. Máu đỏ tươi,chảy tong tong

-Hoàng thượng,mau dậy uống.-Y nói

Đúng như một con rối vô hồn,tựa như có người giật dây,hắn bật dậy,tay bật lên,lấy bát máu rồi đưa lên miệng uống.

Sau đó lại nằm xuống,đến khi này,hắn mới có thể hạ mí mắt,che đi cặp mặt vô hồn
~•~•~•~•
Sau đó,hắn đã tỉnh,thấy phục vụ mình là tên hồ ly đó,nhưng mà,tay y tại sao lại chảy máu? Còn có,bát có chất lỏng màu đỏ tươi. Còn có,miệng hắn vẫn còn cảm nhận được mùi tanh.

CHÁT

Tiếng tát vang trời,một bạt tay mạnh mẽ lên mặt của tên hồ ly này.

-Tiện nhân,súc sinh,kinh tởm,ta phải uống máu của một tên hồ ly ngươi đây,dạo gần đây, thân thể ta mệt mỏi,do là ngươi lén lút cho tao uống thứ kinh tởm chảy trong người ngươi. Người đâu,lôi tên này trừng phạt thật nặng cho ta

Binh lính đi vào,tự thắc mắc,sao bệ hạ có thể mau hồi phục như vậy,chắc là đã triệt phá được lời nguyền,nhưng là ai giải,và ai nguyền?

-Lũ vô dụng các ngươi mau đem tên tiểu tử này nhốt vào buồng giam,đợi ngày trảm!!!! Mau!!!!

Lúc này,Hồ Độc đã kiệt sức,ánh mắt cũng đã chảy lệ vì đau đớn. Chỉ biết để người khác áp giải đi

Quả thật,bệ hạ đã được giải bùa rồi,nhưng sao ta đau quá,lòng ngực này còn đau hơn gò má hằn năm ngón tay,đau hơn cả vết đứt ở tay. Chỉ đơn giản,tim y đã bị héo rồi.

Chắc đang là lúc mặt trời lên đỉnh điểm,y chỉ còn biết bó gối,thu mình lại trong buồng giam,nơi quân lính vừa áp tới.

Ta là yêu đại nhân thật lòng! Nhưng căn bản,đại nhân chỉ khinh bỉ ta
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top