Chương 14. Cảm hóa. ( xíu H)
Ling ôm chặt mông nàng mà ấn dương vật chui tọt hẳn vào âm đạo chật hẹp của nàng.
Cự vật bị âm đạo bóp chặt làm Ling xém không chịu nổi, Cảm giác sung sướng khó tả lại diễn ra,dâm thủy của nàng trào ra lai láng, cự vật trơn tru mà chọc vào tận tử cung, từng nhịp ra vào dứt khoát, tốc độ càng ngày càng nhanh, ôm chặt lấy mông nàng nhấc bổng lên, nàng rên rỉ hoang dại
- Sướng... quá... Ling... ơi...aaaa...dừng lại.... em chịu hết nổi rồi.. aaa..tha em.... em...tới....ha....â.a.a....em ..ra....ưm.....
Vừa nói thì âm đạo đã ướt nhẹp vì dâm thủy.
Không lâu sau 1 dòng tinh trùng ồ ạt phóng tràn kín bên trog lỗ huyệt...
- Dừng lại Ling ơi... em chết mất..
- Hông, chị chưa xong mà.
- Dừng lại đi... mai em cho tiếp.. em mệt quá hàaaaa.... đi mà chị yêuuuu, chị không thương em saoooo
Ling thấy Orm nũng nịu mềm nhũn cả người. Ôm nàng đi tắm sau lại cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là đại thọ của bà Aon. Trong ngoài đều có khách, tay to mặt lớn trog ngoài thành phố đều đến. Chính trị hay gian thương, nhà kinh doanh hay buôn bán lề đường. Đen trắng lẫn lộn cùng nhau ngồi vào bàn tiệc.
Orm vờ đẩy xe lăn đưa Ling và Tiểu Nhi vào sảnh biệt phủ.
Bà nội ôm lấy các cháu hôn lên trán mỗi đứa một cái.
- Con có quà cho nội nè.
Ling từ từ đứng dậy, vừa bước đi vừa nhảy nhót cho nội xem.
Bà Aon mừng đến rớt nước mắt. Bà chưa bao giờ mừng đến như vầy Ling tiến đến gần nói nhỏ với nội
- Con đã có sinh lực lại rồi, sớm cho nội thê. vài đứa cháu cố.
Bà Aon khoái chí cười ha hả, vỗ tay khen Ling.
- Orm à cố gắng con nhé, đứa cháu này của nội hơn 30 rồi như lang như hổ. Ghé nội thường chút nội tẩm bổ cho con hahaha.
Orm đỏ cả mặt liếc Ling. Tawan cùng Falada thấy Ling đi đứng được nhào tới ôm chặt lấy Ling.
Ông Kwong cùng Sirilak cũng mừng đến cười ra tiếng, Ling bước tới ôm ba và em của mình. Như 1 sự đồng ý hòa thuận và bỏ đi mọi lỗi lầm.
Bà Aon ra chủ trì buổi tiệc, lúc bà mời mọi người nâng ly uống cạn, thì Tiểu Nhi biến mất. Orm cùng gia nhân trong nhà tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy.
Orm nhìn xa xa có một chiếc moto phóng đi, hình như là ... Ingfa, nàng hoảng hồn chạy vào nói với Ling.
Vừa lúc đó Ingfa gọi đến.
- Orm, hẹn em ở căn nhà ngoại ô. Nếu em không đến hoặc cho ai biết chị tuyệt đối sẽ không nương tay với Kwong Nhi.
Ling hỏi nàng là ai gọi nàng nói gọi nhầm số.
Bà Aon nhìn Orm hồi lâu, bà đem ra 1 tín vật gia bảo đeo lên cổ nàng.
- Đây là bảo vật của Kwong gia, trao cho con đời cháu dâu trưởng dòng họ Kwong.
- Con cảm ơn nội.
Bà cùng ông Kwong ra chào khách dự tiệc. Orm lại âm thầm lẻn đi mất.
Khi Ling nhìn lại kiếm Orm thì nàng đã đi tới ngoại ô rồi.
Tiệc cũng dần tàn, Ling rối hết cả lên. Nội ung dung mồi thuốc chéo chân nhìn các cháu.
- Orm nó nghe điện thoại các con có thấy đôi mắt nó có chút hốt hoảng rồi cố gắng bình tĩnh lại không??
Cả đám im lặng.
- Ling, mở cái này lên rồi đi theo đi. Tawan đi theo bắt sống Ingfa về đây cho ta.
- nội sao nội biết là....
- Chỉ có ả ta mới dám gây thù chuốc oán với nhà ta. chứ những kẻ khác đến sợi lông Kwong gia chưa ai dám đụng vào.
Ling nhìn theo chấm đỏ trên màn hình liền biết đây là định vị. Ling lái xe đi cùng Sirilak
- Em tới rồi chị muốn gì. Tiểu Nhi đâu?
Ingfa chỉ tay vào Tiểu Nhi đang bị trói bên góc tường, con bé bị đánh thuốc mê vẫn chưa tỉnh . Orm nóng ruột muốn đi đến liền thấy Ingfa chĩa súng về hướng con mình.
- Chị muốn gì ở em?? Ingfa?
- Leo lên giường.
- Ingfa ...chị điên rồi.
Ingfa không nói không rằng bước tới gần Tiểu Nhi dí súng vào đầu con bé, lên đạn. Orm nghe thấy tiếng súng lên đạn liền đồng ý. Nàng bước vào căn phòng.
Ingfa đỏ mắt, rạo rực hạ thân. Đặt súng vắt ngang eo, bước tới từ phía sau, ôm chặt lấy eo nàng, rúc mặt vào cổ nàng, ôm chặt nàng thủ thỉ
- Orm, chị đã yêu em nhưng em không đáp lại chị, vậy hôm nay chị phải có được em
Orm muốn chống cự nhưng sức nàng không thể chỉ cần sơ xuất cả nàng lẫn Tiểu Nhi đều sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng bật khóc. Ingfa ngày xưa đâu rồi.
- Orm, em đừng khóc, chị sẽ khó chịu đó Orm.
Bàn tay dơ bẩn nắm vai nàng xoay người nàng lại áp môi ả lên môi nàng. Orm né tránh liền bị Ingfa cắn vào xương quai xanh . Orm đau đớn nước mắt lăn dài.
- Ingfa hãy dừng lại trước khi quá muộn... Ingfa
- Orm, muộn rồi Orm bây giờ chị chỉ muốn cơ thể của em.
Ingfa vén dây kéo quần rút dương vật ra ép vào đùi Orm. Nàng đẩy Ingfa ra liền bị ả đè nàng lại , môi ả gần chạm môi nàng thì đầu ả đã chạm đến thứ gì lạnh ngắc, ả ngước lên. Là súng.. Orm đang chĩa súng vào đầu ả.
Orm trong lúc giằng co đã thấy ả giắt súng bên hông quần,vì vậy ả mới không cởi quần ra.
Thừa lúc ẩu đả Orm đã cướp súng và bây giờ Orm lật ngược thế cờ.
- Em sẽ không dám bắn chị.
- Chị chắc chứ?? đừng quên chồng em từng là một ông trùm.
Ingfa lùi lại hai tay giơ lên đầu. Orm từ từ ngồi dậy.
- Lùi lại, Mau
Ingfa nghiến răng làm theo.
Orm bước lui từ từ đi ra cửa.
- Ingfa chị của ngày xưa đâu? em thật thất vọng về chị
Ingfa bước tới Orm liền lên đạn.
- Đừng tới gần em Ingfa.
Ingfa nghĩ Orm khống dám bắn kiền mạnh dạn bước đến.
Orm nhắm thẳng chân Ingfa nổ hai phát súng. Ingfa gục xuống la hét. Orm nhanh tay cởi trói cho Tiểu Nhi
Ling vừa tới nghe tiếng súng liền chạy nhanh vào trong. Orm nghe tiếng Ling liền nắm tay Tiểu Nhi bước ra.
- Orm em và con có sao không? Ingfa đâu.
- Ây da chị đừng lo em ổn nhưng mà Ingfa không ổn.
- Hả??
- Trong kia.
Orm cầm súng chỉ chỉ vào phòng. Ling mở ra Ingfa đã ngất xỉu với hai phát bắn xuyên đầu gối. Ling quay qua nhìn Orm.
- Tại chị ấy để súng lọt vào tay em, chứ không là em cũng phải gào thét tên chị rồi đó... Xém xíu người ta bị làm nhục rồiiii
Orm thu lại sự giang hồ lúc nãy, nhõng nhẽo dụi dụi vào vai Ling.
- Vợ.. vợ ơi.. em khoan nhõng nhẽo em khóa chốt an toàn súng lại giùm chị cái đi.
Orm đưa súng cho Ling.
- Chồng àaaa, em làm gì biết dùng súng chớ... trông chờ chị bảo vệ mẹ con em thôiiiii đó.
Ling dìu Orm ra xe, lắc đầu cười nhìn nàng.
- Sao chị biết em ở đây mà tới??
- Cái vòng gia bảo trên cổ em có định vị đó. Nãy bà nội nghi em sẽ đi gặp ai đó mới gắn định vị vào rồi đeo cho em đó
- wow, bà nội hay dữ dạ, em phục nội rồi á.
- Orm ai dạy em bắn súng dạ.
- Bà nội dạy em.
- Hèn gì.. em đúng là..
- Là vợ của chị, con dâu của ông trùm thành phố X cháu dâu của lão bà người người kính nể. Chút thủ đoạn phòng thân này em không có thì yếu ớt quá rồi.
Ling phục sát đất cái vẻ nửa quật cường nửa ngây ngô của vợ mình.
Ling mang vợ và con an toàn về cho bà nội. Ingfa được đưa vào bà Aon nhìn mà giật mình.
- Ai bắn?
- Dạ con.
Bà Aon nhìn Orm, hồi lâu bà bật cười.
- Đúng là cháu dâu của ta, nó làm gì con chưa Orm?
- Dạ chưa, con không bị gì cả.
Bà ra hiệu hai tên thuộc hạ mặc đồ đem bịt kín đầu và mặt chỉ chừa đôi mắt. Bước đến vịn chặt đầu Ingfa.
Trên tay 1 tên cầm hai cây châm nhọn, nhắm thẳng mắt Ingfa.
- Bà cố. - Tiếng Tiểu Nhi kêu lên.
- Bà cố, dì Ingfa đã từng rất thương con và mẹ con. Nếu năm có không có dì Ingfa mẹ con không biết làm sao vừa giữ con vừa hoạt động công ty.
- Ý con là muốn bà cố tha cho ả ta.
Con bé lon ton chạy lại leo lên ghế ngồi vào lòng bà cố.
- Bà cố ơi, người ta giúp mình mình phải trả ơn, dì Ingfa cũng yêu mẹ con lắm, người ta hay nói yêu là mù quáng là điên dại. Có lẽ dì Ingfa nóng giận nhất thời bà cố bỏ qua cho dì ấy đi ạ.
- Nhưng ả ta vừa mới làm hại con và suýt nữa cưỡng hiếp mẹ con. Chuyện này sẽ còn lặp lại.
- Bà cố, coi như dì Ingfa làm sai lần này là mẹ con con trả nợ năm tháng dì Ingfa một lòng chăm sóc mẹ con con đi được không bà cố. Mọi chuyện kết thúc đi ạ. Đừng giết dì ấy mà bà cố.
Ai cũng nhìn nhau rồi nhìn Tiểu Nhi.
Ai cũng đợi bà Aon quyết định.
Tiểu Nhi bước đến trước mặt Ingfa, con bé nâng mặt Ingfa đang lã chã mồ hôi vì đau. Con bé cầm khăn tay của mình lau mồ hôi cho Ingfa, Ingfa giờ đây vậy mà lại khóc, cứ nhìn con bé mà khóc.
- Dì Ingfa, thương Tiểu Nhi hông?
- Dì có..dì thương con lắm.
- Dì Ingfa nghe con nói đi, Dì với mẹ con là vô duyên vô phận dù dì có làm gì mẹ cũng không yêu dì, dì đừng yêu mẹ con nữa mà.
- Dì...dì..xin lỗi.
- Dì Ingfa, con thương dì lắm, dì đừng làm sai nữa được hông? Dì hứa với con đi. Đừng bao giờ yêu mẹ con nữa mẹ con là người có gia đình rồi. Phụ nữ có chồng mà lấy người khác cái đó là lăng loàn, dì Ingfa yêu mẹ con mà để mẹ con chịu nhục vậy sao??
Tiếng trẻ con non nớt mà làm cả nhà ngẩn ra vì luận điệu già dặn của cô bé.
Ingfa gật gật đầu với Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi đặt lên trán Ingfa 1 nụ hôn lại hôn lên má trái má phải rồi chóp mũi.
- Con cầu bình an cho dì rồi đó. Dì Ingfa cảm ơn đã chăm sóc mẹ con con suốt 3 năm và cảm ơn dì đã hứa sẽ không làm điều sai nữa.
Con bé quay qua nhìn bà cố.
- Bà cố kêu họ thả dì Ingfa đi đi ạ, máu ra nhiều quá. Dì ấy hứa với con rồi. Bà cố à.
Bà Aon không chịu nổi đứa cháu này. Liền phất tay kêu thuộc hạ đưa Ingfa đến viện gấp đạn ra. Ingfa đứng lên nhìn Orm và Ling.
- Xin lỗi... rất nhiều.
Orm trầm buồn, quả là khi con người ta cầu không có được liền sẽ sinh ra sân hận. Tình yêu là tiên dược đôi khi cũng là độc dược.
Tiểu Nhi lương thiện đến nỗi bà cố còn bị con bé cảm hóa.
Ling cũng vui khi con mình biét đúng sai phải trái biết ơn đền oán trả. Chỉ mong đường đời con bé sau này bớt gió giông. Ingfa cũng nên có 1 cuộc đời mới.
Tiểu Nhi tíu tít với bà cố đến khuya, ôm bà cố đi ngủ luôn.
Ling đành để Tiểu Nhi ở lại với bà cố còn vợ chồng mình thì ra về.
- Vợ... thẻm đứa nữa đi.
- Chị dưỡng sức mai ra quán ăn kìa.
- Chị khỏe mà vợ.
Ling chu chu mỏ mắt híp lại cười như Golden.
Orm lắc đầu ngao ngán dáng vẻ nay của Ling. Tim nàng nhũn cả ra rồi. Dễ thương quá đi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top