Chap 8: Sự thật


Những ngày sau đó, khi Yuri thật sự bình tâm nghĩ lại mọi chuyện, cô đã không dùng đến rượu nữa. Dù cho yêu Sica đến thê thiết, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ sợ đau đớn làm cho mình mu mờ lí trí.

Hôm nay cô quyết định đi bộ về nhà, để cho trái tim mình an ổn đôi chút. Và cũng muốn bình thản hưởng thụ không khí trong lành buổi đêm.

- Chào người quen.

Giọng nói đặc sánh vang lên trong đêm tối. Yuri nghe rất quen nhưng nhất thời không nhận ra được ai.

- Ngươi là ai? – Cô hồ nghi hỏi lại, dù không nhìn thấy bất kì ai

- Quên nhanh như vậy sao? – Trước khi hỏi lại, hắn đã hiện ra trước mặt Yuri, ánh mắt đanh thép mà tà ác nhìn thẳng vào cô.

- Ngươi là tên hôm trước định giết ta? – Yuri lùi lại, hơi hoảng sợ gặp phải tên này. Nếu như đúng như lời Sica nói, hắn là kẻ giết người, thì hoàn toàn có thể là thật, bởi vì tên này quả là sát khí đầy người, sắc lạnh đến tột cùng.

- Hỏi cái gì nữa, ngươi còn không hiểu sao. Ta muốn ngươi chết.

- Vì sao lại muốn giết ta? – Cô đã không còn sợ hãi nữa, bởi vì nếu hắn muốn, thì cô cũng không thể thoát khỏi đây.

- Chỉ khi ngươi chết, trái tim nàng mới thuộc về ta. Nàng sẽ chỉ mãi là Soo Yeon của ta, kiếp trước đã không thể thì kiếp này phải được.

Soo Yeon... Cái tên khiến Yuri toàn thân chấn động. Mặc dù không thể nhớ rằng mình đã từng gặp cái tên này ở đâu, nhưng một nỗi đau đớn bỗng chốc dâng lên khắp cơ thể, cô thấy cổ họng mình khô khốc và ánh mắt thì dại hẳn đi.

- Ngươi nên biết rằng, bọn người các ngươi đều là lũ ác nhân, chỉ vì bọn các ngươi, chúng ta mãi mãi chẳng có cuộc sống an lành.

Hắn nói, một chút căm phẫn dâng đầy trong mắt.

- Chẳng lẽ ngươi là kẻ giết người? Ngươi căm phẫn bọn ta đến như vậy?

- Đúng! Chính là ta. – Hắn nhếch môi – Máu của những kẻ háo sắc thật ngon làm sao, ta thấy nội công mình bỗng dưng tăng lên vùn vụt, đốt cháy những mạch máu trong cơ thể mình. Thật sảng khoái!

- Ngươi... yêu nghiệt! – Yuri thốt lên, giọng thảng thốt – Ta hiểu lầm Sica rồi!

- Ngươi nhận ra thì quá muốn rồi. Ba hôm nữa chúng ta sẽ thành thân, ngươi sẽ không bao giờ có được nàng, bởi vì hôm nay, ngươi sẽ chết.

Sau đó là một tràng cười man rợ mà tên kia thả vào không trung. Hắn sẽ có được thứ hắn muốn, vĩnh viễn... khi cô chết đi.

- Nàng ấy sẽ chẳng bao giờ biết được... đáp ứng ta chỉ vì ta tha cho ngươi... nhưng hôm nay, ta sẽ giết ngươi... haha

- Ngươi là tên khốn, ta sẽ không để ngươi có được nàng dễ dàng đâu.

Yuri tức giận hét lên. Một nỗi căm tức dâng đầy cổ họng. Thì ra cô đã quá mù quáng, quá nhu nhược. Cô hiểu lầm nàng, xỉ vả nàng, còn nàng lại dùng hạnh phúc để đổi lấy mạng sống cho cô. Yuri nợ nàng quá nhiều, mạng sống, lẫn tình yêu.

Yuri dùng sự căm tức làm vũ khí to lớn, to lao về phía hắn, nhưng sức yếu của con người, cô bị hắn đánh bật ra, văng vào tường đến khạc ra máu.

- Thật là một kẻ vô dụng, ngươi làm sao xứng đáng với nàng.

Hắn tiến đến, bóp lấy cổ họng cô. Yuri ho sặc sụa, khóe miệng thì vương chút máu tươi, vị tanh nồng xông lên mũi, và hô hấp cũng dần dần yếu đi, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng cô không cam tâm. Nếu cô chết, hắn sẽ có được Sica, sẽ đạt được thứ hắn muốn.

- Ah! – Yuri dùng hơi sức cuối cùng vùng ra, cô hét lên đầy căm phẫn. Chung quanh, bỗng chốc lóe lên một vầng sáng nhỏ, vầng sáng ấy khiến tên kia bất ngờ, hắn bị chóa mắt. Đẩy mạnh Yuri ra, hắn lùi lại che lấy mắt mình.

- Không phải ngươi đã mất đi toàn bộ công lực sao? Tại sao đầu thai chuyển kiếp vẫn giữ được chứ?

Yuri nghe thấy hắn lầm bầm những lời mà cô không hiểu nổi. Nhưng lúc này mối quan tâm lớn nhất của cô là Sica, cô loạng choạng đứng lên. Gầm gừ trong cổ họng như một con sói:

- Sica đang ở đâu?

- Ta sao lại nói cho ngươi biết chứ? – Hắn cười mỉa

- Nói – cô gầm lên, vầng hào quang kia lại hiện lên, khiến Taec Yeon hoảng sợ, hắn hơi chùn bước

- Lần này xem như ngươi toàn mạng, nếu có lần sau ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi.

Hắn nhanh chóng biến đi sau một vầng tối. Yuri thấy cơ thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng, cô ngã uỵch xuống. Tựa vào tường, mắt ráo hoảng nhìn xung quanh.

Sica chịu oan ức quá nhiều, cô không thể để nàng lại chịu thêm lần nữa. Nàng vì cô làm hiều chuyện như thế, lại đổi lấy ánh mắt khinh khi của mình, xem ra lần này, Yuri nợ nàng quá nhiều, phải trả lại thôi.

Nhưng rừng sâu rộng lớn, sức yếu thế cô, Yuri liệu phải tìm nàng bằng cách gì đây... Ông trời ơi, nói cho cô biết đi, Yuri phải làm gì mới cứu được Sica nhỏ...

.

.

.

Giữa rừng sâu cô độc, Sica nhỏ đang lẳng lặng ngồi bên bờ hồ, ánh mắt nhìn những tinh linh bé nhỏ lượn lờ, tạo ra một không khí vô cùng yên tĩnh mà lộng lẫy.

Nàng phất tay, những tiểu tinh linh biến thành khuôn mặt Yuri, cô ấy mỉm cười nhìn nàng.

- Yuri ơi... - Nàng khẽ gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ là mặt hồ phẳng lặng đến tang thương.

Sica tìm đến gốc cổ thụ đã chết, đó là bà bà nàng, người đã cưu mang nàng từ nhỏ. Sica trầm mặc ngồi xuống, khẽ hồi tưởng lại toàn bộ ký ức nàng đã quên đi.

- Này! Này! Cô đang ngồi lên cơ thể ta đấy cô gái nhỏ!

Có một giọng nói vang lên khiến Sica dáo mắt tìm.

- Ta ở đây!

Nàng nhìn xuống thì thấy một cái cây nhỏ xíu đang nhăn nhó.

- Ngươi là ai vậy? – Tiểu hồ ly mím môi nhìn cái cây bé xíu

- Quên ta nhanh như vậy? Haiz cũng không trách được, lúc ấy ta mới chỉ là một cái hạt nhỏ nhoi chưa thành hình nữa. – Cái cây nói, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nàng chịu buông tha cho cái rễ nhỏ xíu của nó.

- Ngươi biết ta?

- Biết, rất rõ là đằng khác.

Thấy nó có vẻ khẳng định, nàng cúi xuống để nhìn nó cho rõ.

- Ngươi biết ta như thế nào?

- Ái! – Cái cây hét toáng lên, nó nhăn nhó – Lần sau có nói tránh xa xa ta ra, kề sát như vậy cành nhỏ bé của ta thiếu một chút đã gãy rồi. "Gió" của cô mạnh hơn gió trời đó.

- Mau nói cho ta biết, ngươi biết những gì? – Nàng hỏi, dùng giọng nhỏ hơn lúc nãy.

- Toàn bộ ký ức của lão bà bà kia trước khi chết đã chuyển sang ta, khiến cho ta có niệm thức, để hình thành nên một ý thức sống như hôm nay đây.

- Vậy ra bà bà ta còn tồn tại?

- Nói như vậy cũng đúng, nhưng niệm thức giờ là của ta, bà ta chết rồi, chỉ có những ý niệm là còn tồn tại ở nơi ta. – Cái cây nói – Thế nên những điều mà bà ta muốn, lại chuyển hết sang ta, để ta phải chờ đợi ngươi ở đây, sau này lại còn bảo vệ ngươi, thật phiền phức mà.

Nàng phì cười vì vẻ đáng yêu của cái cây.

- Ngươi bảo vệ ta được sao?

- Đừng có mà khinh thường ta! – Nó nói – Bà bà ngươi lợi hại sao thì ta như vậy đó. Nói cho ngươi biết, cái cô người yêu xinh đẹp của ngươi đang gặp nguy hiểm đấy.

- Sao ngươi biết? – Sica hỏi lại, ánh mắt có chút hốt hoảng

- Niệm lực của bà bà ngươi quá lớn, ngay cả ký ức tiền kiếp của bọn ngươi ta cũng đều thấy rõ. Cho nên khi cô ta bước vào rừng, ta đã nhận ra cô ta rồi. Có vẻ đang đi tìm ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, cái tên hắc hồ yêu sẽ không để yên chuyện này đâu, mau đi cứu cô ta đi.

Sica nhỏ hốt hoảng thật sự, nàng không ngờ Yuri lại đi vào rừng. Cố ấy muốn gì chứ, không lẽ Yuri không biết rằng vào đây chỉ có nguy hiểm và nguy hiểm thôi sao. Con người khi bước vão lãnh địa yêu tộc thì chỉ có con đường chết. Lần trước do Sica ra tay cứu, nhưng lần này, có thêm hắc hồ yêu, Yuri khó mà thoát khỏi nguy hiểm được.

Tiểu Sica nhanh chóng đi tìm Yuri, để mặc cho cái cây kia la hét phía sau, nàng thật sự chẳng còn nghĩ được gì nhiều ngoài Yuri. Mạng sống của Yuri là trên hết.

- Thật chẳng ra làm sao – Cái cây thở dài – Ta nghĩ lần này để cho các ngươi tự vượt qua khổ ải đi. Haiz... Tình yêu là cái gì chứ, khiến người ta thật khổ sở...

Nó than lên vài câu, rồi nhắm mắt lại, hóa thành hình cây cổ thụ to. Sừng sừng dõi theo bóng dáng tiểu hồ ly xa dần...

End chap

P/s:Chap sau dự là có biến, cảnh báonha. Au không ngờ viết xong cái này lại thấy drama nối tiếp drama không có đườngra luôn. Vốn là viết cái dàn xong hết, giờ viết thành văn lại đi chệch quá lànhiều. Hy vọng không quá khổ ải cho đôi "chẻ"    

Tuần này 4 chap ồi, hẹn cuối tuần gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top