Chap 7: Hãy tin em...

Dành tặng cho: kunstattos yusi_sy

Những ngày ở rừng xanh tựa như địa ngục. Tiểu hồ ly đau khổ với muôn vàn suy nghĩ. Trái tim nàng tựa những chiếc lá vàng, có thể bất cứ lúc nào lìa cành rơi rụng. Bởi với một trái tim đã gần như chết đi, dù chỉ là một chút đớn đau vặt vãnh cũng khiến cho nàng tan vỡ.

Sự hiểu lầm của Yuri là thứ nàng không muốn có nhất. Nàng là hồ ly, nhưng nàng hiểu rằng, sự cố chấp của con người là thứ không phải một sớm một chiều mà giải quyết được, trừ khi có một điều gì đó cụ thể chứng minh.

Thành hôn với Teac Yeon là điều thứ hai khiến nàng đau khổ. Hiển nhiên rằng với một người không yêu, kết hôn cứ như là một cực hình dằn xé. Bất đắc dĩ nàng mới chấp nhận cùng hắn thành hôn, bất đắc dĩ cứu Yuri, nàng mới làm thế. Mọi chuyện chỉ vì bất đắc dĩ...

Nàng lại không hề biết rằng, cái tên mà nàng hứa dùng cuộc đời để đánh đổi mạng sống cho người nàng yêu, lại âm mưu phá tan định ước với nàng. Hắn muốn trừ khử Yuri, cái gai trong mắt hắn.

.

.

.

Còn Yuri, họ Kwon vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn cứ đi làm, vẫn cứ vui đùa. Nhưng người ta đâu biết rằng, trong trái tim của con người hoạt bát ấy, mỗi đêm về lại dằn xé hình ảnh một người con gái sớm đã in sâu vào trái tim mình.

Sica nhỏ bé đẹp tựa một vì sao, khiến Yuri không cách nào với tới. Tình yêu người và yêu khổ sở, như Yuri nằm đây mơ mộng một vì sao kia, nhìn thấy những không thể nào với tới. Cô lại không thể chấp nhận nỗi, người mà mình đem lòng tin nhất lại dối gạt mình, lại là một kẻ giết người không gớm tay.

- Hey, Yul, làm gì mà mặt thừ ra thế?

TaeYeon hỏi, cái vỗ tay lên vai Yuri khiến cô tỉnh hẳn khỏi mê mờ.

- Chỉ là hơi mệt một chút thôi – Cô gái cao hơn vuốt mặt hòng làm cho bản thân tỉnh táo sao bao nhiêu đêm dằn xé với rượu.

- Từ ngày trọng án xảy ra, tớ thấy cậu thay đổi hẳn. Trầm tỉnh hẳn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

TaeYeon hồ nghi hỏi, tay thì không quên kéo một cái ghế ở gần đó, ngồi đối diện Yuri như thể một quan tòa đang chất vấn bị cáo.

- Làm gì có, chỉ là tớ cảm thấy nên nghiêm túc trong công việc thôi.

Có ai nói vẻ mặt nói dối của bạn Kwon cực kì tệ chưa nhỉ, Tae Yeon chỉ thiếu mỗi cái hét lên "Này Kwon đen, cậu nói dối hay lắm đó biết không. Tôi thừa hiểu cậu đang có vấn đề trầm trọng đấy. Cậu có bao giờ chịu làm việc nghiêm túc đâu" nhưng lại thấy bạn mình có vẻ buồn bã nên đành nhỏ giọng hơn câu kia.

- Chuyện trọng án lần này, có vẻ manh mối đều bị cắt đứt. Chúng ta hoàn toàn thua dưới tay tên thủ ác rồi.

- Không hẳn. – Yuri uể oải nói – Nếu cậu tin vào chuyện ma quỷ.

- Yuri – Tae Yeon sờ trán bạn mình – Giờ này không phải lúc để đùa đâu.

- Tớ nói thật, không tin thì tùy cậu.

Yuri phẩy tay, mặt úp sấp xuống bàn. Tae Yeon định nói thêm gì đó nhưng có người vào báo cáo, cho nên cô đành ngậm ngùi đi ra, để mặc tên đen đen kia đang rầu rĩ một mình.

Nhớ nhung là một điều hiển nhiên của những cặp đôi yêu nhau. Nhưng nó lại là độc dược với những kẻ xa cách. Cho dù giờ này Yuri có đứng trước mặt Sica nhỏ, hay là ngược lại đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể nào ngăn nỗi nhớ về đối phương. Có ai nói cho Yuri biết rằng cô ấy đang yêu say đắm Sica đi, để cô ấy đừng nghĩ rằng bản thân trúng phải độc dược hồ ly mà chết chìm trong vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Dù rằng Sica nhỏ chưa một lần tung ra chiêu thức câu hồn gì. Bởi vì Yuri bị sự hiểu lầm che mắt, bị sự ghen tuông đánh sập lí trí, nên cho dù cô muốn tin Sica, vẫn không thể nào tin được.

.

.

.

Sica nhớ nhung Yuri đến tha thiết, nàng cầu mong được gặp mặt Yuri dù chỉ là một lần cuối. Cho nên tối nay, tiểu hồ ly nhỏ quyết tâm mạo hiểm để được nhìn thấy Yuri, người làm nàng đau, cũng là người khiến nàng bi lụy không thoát ra được.

Đêm nay u ám theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giữa hai trái tim đang gào thét gọi tên nhau, sự chia cắt cũng làm cho bầu trời buồn thê thiết.

Sica nhỏ hạ thân mình lên ban công nhà Yuri. Ánh mắt buồn bã dõi theo từng hành động của người kia. Mà Yuri thì dường như không chú ý gì ngoài chai rượu sóng sánh trên bàn, miệng không ngừng lầm bầm về những điều gì đó mà nàng không nghe được.

- Tại sao?

Bỗng Yuri hét lên, làm nàng giật thót. Sau đó là những hành động mạnh bạo của cô gái tóc đen làm nàng hoảng sợ. Sica lùi dần về góc hành lang hơn, cố nép mình vào tấm rèm để Yuri không nhìn thấy nàng. Yuri của nàng đang la hét, đập vỡ lung tung những đồ dùng xung quanh, mặc dù trước đây, sống chung với nhau nàng biết rõ cô ấy quý những món đồ đó đến như thế nào.

Sica nhìn thấy Yuri ngã xuống, đôi bàn tay bê bết máu vì chống lên những mảnh vỡ của chai rượu. Nàng thấy cô ấy đưa tay lên nhìn, nhếch môi cười như thể khinh khi. Lòng tiểu hồ ly đau xót vô ngần, nàng không thể ngăn bản thân mình được nữa.

- Yuri...

Tiếng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, Yuri lại tưởng rằng mình nằm mơ.

- Sica... - Yuri đứng dậy, cố nheo mắt để chứng minh mình không phải mơ hồ.

- Là em – Tiểu hồ ly vuốt ve giọt lệ trên má Yuri, đau xót vì người kia không biết yêu bản thân mình. – Để em băng bó vết thương cho Yul.

- Đừng! Đừng đi! – Yuri níu nàng lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Đôi tay nhuốm máu vuốt lên mái tóc vàng khiến nó nhuốm một màu đỏ tươi kỳ dị mà vô cùng tàn nhẫn. Vết máu ấy lại khiến Yuri nhớ ra vì sao hai người họ lại chia cách như hôm nay. Ánh mắt cô lại se đi, cô đẩy nhẹ nàng ra, cười khổ.

- Vì sao còn quay về? Không phải tôi đã nói chúng ta đã không còn gì hay sao. Tôi đã chấp nhận xem như không nhìn thấy em làm gì rồi. Giờ thì đi đi.

- Yuri... Em muốn nói cho Yul nghe, em không làm điều đó.

Sica nhỏ rơi lệ, giọt lệ nóng hổi lăn trên má nàng, rồi rơi xuống. Dường như cố tình rơi vào trái tim đang dậy sóng từng hồi của Yuri.

- Em không làm? Tôi đã nghe hết như vậy, em còn bảo em không làm.

- Em không hề làm – Nàng hét lên uất nghẹn – Tại sao Yul không chịu hiểu, không chịu tin em.

- Em và tên kia nói những gì, làm những gì, tôi đều nghe rõ, em bảo làm sao tôi không tin – Yuri loạng choạng đứng dậy, tìm đến sofa đầy rẫy vỏ lon bia thả mình lên đó.

- Tất cả đều là hiểu lầm. Hắn mới là kẻ giết người – Tiểu hồ ly cũng theo bước Yuri, nàng ngồi kế bên cạnh cô.

- Hắn? – Yuri cười – Nói như em, em và hắn cũng cùng một loài?

- Phải, nhưng hắn là hắc yêu, còn em là bạch yêu. Hắn rất tàn độc.

- Em lại muốn tìm cách đổ lỗi cho người khác, tôi chính mắt nhìn thấy em bắt lấy cổ tên kia.

- Là hắn giả dạng, hắn muốn chúng ta phải hiểu lầm nhau.

Sica hướng ánh mắt đau xót nhìn về phía Yuri, nàng nghẹn ngào, Yuri sao lại hiểu lầm nàng nhiều đến như thế.

- Hắn có lí do gì để làm vậy?

Yuri vẫn còn nghi ngờ tiểu hồ ly nhỏ, nhưng những giọt lệ kia đã khiến tâm cô dần dần thả lỏng hơn.

- Hắn muốn kết hôn với em – Nàng quay đi, tránh ánh mắt Yuri – Hắn muốn kết hôn để có thể tìm thấy bí kiếp tu luyện của gia tộc em.

- Vậy chẳng phải quá tốt sao? Yuri chúc mừng em.

Yuri cười cay đắng. Vị đắng chát của rượu không thể đắng bằng giọt lệ của mình ngay lúc này.

- Chỉ có thành hôn cùng em, hắn mới không dùng máu người để duy trì công lực nữa.

- Thật hay! Thật là một câu chuyện hay! – Yuri nhếch môi lần nữa, một câu cảm thán đã thể hiện hết sự tin tưởng của cô với nàng – Em tưởng tôi tin em sao, sau tất cả những gì tôi nhìn thấy?

- Điều em nói đều là thật, nếu Yul không tin, em có thể... - chưa nói hết câu, nàng đã bị Yuri cắt lời

- Thôi cô im đi, đừng dùng bất kì lời lẽ yêu nghiệt nào để dụ hoặc tôi nữa. Tôi đã bị yêu tộc các người làm cho lú lẫn, mới để cô ở đây. Cô xem, hôm nay tôi như thế này, cũng chính là cô ban cho tôi đó.

Nói đoạn Yuri loạng choạng đứng dậy, men say làm cho đầu óc cô quay cuồng. Muốn tìm chai rượu nốc cạn cho quên đi ảo giác.

Sica nhỏ bé đau xót từng hồi, nàng không cách nào khiến cho Yuri tin tưởng nàng tuyệt đối. Sica nhỏ chỉ còn biết đứng dậy, ôm chầm lấy Yuri từ sau, nàng khóc.

- Em không hề nói dối, cũng chưa hề mê hoặc Yul. Tất cả mọi chuyện, đều hoàn toàn tự nhiên. – Giọng nàng nghẹn lại – Em... Yêu... Yul...

Yuri khựng lại vì cái ôm bất ngờ. Cô bất động nghe nàng nói, nhưng vẫn cố chấp không tin. Bỗng dưng phía ban công, Sica nhỏ nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Taec Yeon nhìn nàng đăm đăm, nàng vội vã buông Yuri ra. Thì thầm:

- Dù sao hôm nay em chỉ muốn đến để thấy Yul lần cuối. Sau này em sẽ trở thành vợ của Taec Yeon, sẽ mãi mãi không được nhìn thấy Yul nữa. Yul có thể không tin em, nhưng lời em nói hôm nay, hoàn toàn là sự thật.

Nói rồi nàng nhanh chóng biến mất. Đằng kia, phía sau cánh rèm, tên kia cũng lẳng lặng biến đi. Chỉ còn một mình Yuri chết trân tại chỗ, vẫn không ngừng hoảng loạn vì những lời nói của tiểu hồ ly. Cô đau xót cắn môi, khẽ ngước mặt cho nước mắt không chảy xuống, che dấu đi những lời cần nói: "Rốt cuộc thì, Yul cũng biết mình yêu em, Sica..."

.

.

.

Khốn kiếp, nàng lại vì cô ta mà khóc lóc giải thích. Xem ra nếu ta không giết cô ta, thì trái tim nàng vĩnh viễn cũng không thể thuộc về ta. Nếu nàng đã muốn như thế, thì ta chỉ còn cách lấy đi tinh lực trên người cô ta, vĩnh viễn không thể để cho nàng đau khổ nữa.

.

.

.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top