Chap 6: Nước mắt hồ yêu
Hôm trước khi xảy ra sự việc...
Sica nhỏ uốn mình thức dậy, cô nàng lười biếng ngáp dài một cái hệt như một cô mèo quý phái. Nàng chạm chân xuống giường, bước nhẹ nhàng đến ban công kéo ra rèm cửa để đón nắng sớm. Cũng không biết do đâu, Sica nhỏ đặc biệt thích cảm giác đắm mình trong những tia nắng buổi sáng, chúng thật ấm áp và diệu kỳ làm sao.
Rồi với động tác kiêu kì như một nàng công chúa, nàng vươn vai đón chào những tia nắng ngày mới đáp lên cánh môi mỏng, khẽ nở một nụ cười xinh đẹp vạn phần.
- Quả nhiên là công chúa tộc yêu hồ, nét đẹp không ai sánh nổi.
Giọng nói dường như rất quen thuộc của một người vang lên, khiến Sica ngơ ngác nhìn đăm đăm vào hắn. Hắn nói cái gì là công chúa, cái gì tốc hồ ly, khiến nàng chỉ biết nhìn hắn ngạc nhiên tột độ.
- Nàng nhìn ta ư? Trước đây, nàng chưa một lần nhìn ta nữa là...
Hắn phi thân đứng lên thành ban công, nhoẻn miệng cười nhìn nàng sau khi rời đi thân cây già cỗi mà hắn yên tọa nãy giờ.
- Ngươi là ai? Sao lại có mùi của hồ ly?
- Nàng thật mau quên – Hắn nâng cằm nàng lên, vuốt ve cánh môi mỏng của nàng – chúng ta là thanh mai trúc mã mà nàng lại sớm quên ta như thế!
Tiểu hồ ly khó chịu lùi lại, nàng đẩy hắn ra. Khiến hắn chới với nghiêng người nhưng rồi vẫn định thần lại đứng vững như lúc nãy.
- Ta không quen ngươi, thanh mai trúc mã gì chứ!
Tiểu hồ ly nhăn nhó nhìn hắn, phẩy tay định đóng cửa lại. Nhưng hắn lại nhanh hơn nàng, hắn dùng phép khiến cho cánh cửa đóng lại nhốt nàng bên ngoài ban công.
- Ta không đùa với ngươi. – Nàng bực tực hét lên, đẩy hắn sang một bên.
- Ta cũng không đùa với nàng.
Hắn bỡn cợt nhìn nàng một lần nữa, rồi nhảy xuống ban công, kề sát bên nàng. Hắn thổi một hơi lạnh vào tai nàng, mỉm cười lùi ra rồi nhìn nàng dần dần nhìn chìm vào tầng ký ức.
Mất một lúc sau, khi đã hoàn toàn thoát khỏi mê dược, nàng mới định thần lại được. Thế nhưng trên mi mắt nàng đã đẫm lệ rơi tuôn. Nàng đã quên thật nhiều thứ, nàng lại nhẫn tâm quên đi những ký ức tươi đẹp ngày xưa. Nơi nàng lớn lên, bà bà cổ thụ của nàng, những nhành hoa, cây cỏ xung quanh nàng, nàng lại quên hết như thế...
- Ngươi, ngươi là kẻ đã sát hại bà bà.
- Cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi. Không bỏ công ta lâu nay tìm phương cách khôi phục ký ức cho nàng. – Hắn lại cười, tên này rõ ràng là cười quá nhiều.
- Ta giết ngươi.
Sica bé lại dần hóa thành hồ ly chín đuôi. Nhưng chưa kịp hóa hoàn toàn, những móng vuốt của nàng đã xướt qua vai áo hắn, khiến hắn vì bất ngờ mà mất một mảng áo cùng với những vết cào rướm máu từ nàng.
Tay Sica nhỏ dính đầy máu, chúng nhỏ giọt lên ban công. Mắt nàng căm phẫn nhìn tên kia, ánh mắt đầy tia sát khí.
- Taec Yeon, vì sao ngươi lại hại chết bà bà?
Vừa nói nàng vừa lao tới hắn, những móng vuốt cứ lao đến hắn mà đánh.
- Bà ta quá nhiều chuyện, nếu không có bà ta, nàng đã là của ta.
- Ta là của ngươi? – Nàng cười khinh bỉ - Đúng là hoang tưởng, ngươi nghĩ một hắc yêu hồ mà xứng với công chúa hồ ly như ta sao? Hoang đường.
- Vậy mà ta đã sắp có được nàng, chỉ vì người đó.
- Chỉ vì ai? – Thấy hắn bỏ giữa chừng, nàng hỏi lại
- Bà ta đã khiến nàng quên thì nàng cứ quên đi, còn chuyện nàng nhớ chúng ta đã từng bên nhau, thì được rồi.
Sica nhỏ nhắm chặt mắt, ép cho giọt lệ rơi xuống. Thì ra nàng đã quên nhiều thứ đến như vậy, quên những lúc bên cạnh bà bà, quên luôn cả những ký ức tươi đẹp ngày xưa. Tuy nhiên, vẫn còn đó những mơ hồ mà nàng không thể nào thấy được, chúng rất kỳ lạ, và mang một cảm xúc hoang đường nào đó.
- Thế nào? Đã nhớ ra rồi đúng không? Vậy mau cùng ta về rừng thành hôn nào!
- Ngươi đừng hoang tưởng! Chúng ta hoàn toàn là hai kẻ đối nghịch, ngươi lại xem là thanh mai trúc mã với ta? – Nàng đáp, ánh mắt sắc lạnh
- Nàng đừng quên, bên cạnh nàng hiện nay có ai, ta không tiếc mạng cô ta đâu!
- Ngươi vì sao lại muốn ta lấy ngươi?
Nàng dừng lại, nhớ đến ánh mắt của Yuri, nụ cười của Yuri. Yuri của nàng là con người kia mà, làm sao chống đối với tên này được.
- Nàng là công chúa hắc hồ, ta lấy nàng ngoại trừ tình yêu, ta còn có thể kế thừa bí kiếp tu luyện của vua tộc.
- Khốn kiếp, ngươi chỉ thủ lợi cho mình
- Người không vì mình trời tru đất diệt (Hắn là hồ ly mà trời) – Hắn cười man rợ, nhảy lên ban công rồi phi thân đi – Tối nay, chúng ta gặp nhau, ta sẽ cho nàng biết nơi chúng ta cần gặp, cứ đi theo chỉ dẫn của tinh linh ta. Ta đợi câu trả lời của nàng, còn không, cô ả con người kia, ta không đảm bảo toàn mạng cô ta đâu.
Hắn biến mất, trong khung trung thật lâu vẫn còn vương lại tiếng cười đê tiện cũng mùi hương chết tiệt của hắn.
Sau khi tên kia hoàn toàn biến mất cũng như những tàn dư sót lại của hắn biến tan, Sica vẫn còn mông lung với những gì mình nghe thấy. Còn cả ký ức của nàng, nàng đã nhớ ra nàng là ai, nhớ ra bà bà cổ thụ đã che chở cho nàng như thế nào. Duy chỉ có một lỗ trống lớn của ký ức, nàng biết rõ ràng nó thiếu khuyết, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra nổi đó là gì.
Ngay lúc đó thì Yuri trở về, Yuri đem ánh nhìn lạ lùng đến bên nàng. Nàng còn tưởng rằng Yuri mệt, nhưng lại không ngờ, chỉ vì vết máu trên tay nàng, Yuri đã nghi ngờ nàng từ đó.
.
.
.
Sica dần hồi tưởng lại tất cả sau khi trở về rừng xanh cùng TaecYeon. Hắn đối xử với nàng rất tốt, nhưng một chút cảm giác nàng cũng không có. Nàng chỉ nhớ đến Yuri, nhớ đến ánh mắt căm phẫn của cô ấy xoáy thẳng vào nàng như thiêu đốt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng gặp cô, bởi vì có quá nhiều hiểu lầm xảy ra giữa họ. Nàng cũng biết rằng, Yuri hiểu lầm nàng là kẻ giết người hàng loạt, nhưng kẻ giết người ấy, không ai khác chính là Taec Yeon, con hắc yêu hồ cần máu người để tu luyện.
Không biết từ lúc nào, lệ đã tràn ngập trên mắt hồ ly. Nàng yêu Yuri rồi. Nhưng họ lại phải xa nhau. Nàng lại sắp làm vợ tên hắc hồ này. Sica nhỏ cuộn mình vào vòng tay mình, để mặc lệ rơi lã chã. Tình yêu người và hồ ly đau đớn thế sao? Trái ngang thế sao? Nếu như không có chuyện gì, nàng những tưởng mình đã ở cạnh Yuri suốt cả đời rồi.
Tình yêu đau đớn thế, vậy nên bà bà từng nói với nàng, tình yêu không dành cho hồ ly, bởi hồ ly chỉ để dành nước mắt cho sự tu luyện gian khổ của mình.
- Nàng lại khóc vì cô ta? – Taec Yeon không biết từ đâu đến bên cạnh nàng, hắn nhìn nàng sầu khóc mà thầm ghen tức. Nàng lại vì một ả người khốn kiếp mà bỏ mặc hắn. Mặc dù hắn có ý đồ tu luyện, nhưng hắn yêu nàng cũng là thật, hắn không cho phép bất cứ ai có thể chen vào giữa hắn và nàng.
- Được rồi, nếu ả ta không chết, thì nàng cũng chẳng thể yêu ta. Vậy thì ta giết ả là được.
- Không được, ngươi đã hứa với ta điều gì ngươi không nhớ sao? – Nàng ngăn hắn lại, ánh mắt dù đẫm lệ sầu nhưng đối diện với hắn lại đanh thép đến cùng.
- Không giết ả? Nhưng không có nghĩa là tha cho ả nhởn nhơ – Hắn nghiến răng. Vẫy tay nàng ra – Nếu ta không giết ả, nàng sẽ chẳng bao giờ yêu ta.
- Nếu ngươi giết Yuri, ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi
- Được rồi, ta sẽ không giết ả.
Taec Yeon không muốn để nàng biết được, hắn đã thầm toan tính điều gì. Hứa với nàng thì cũng chẳng qua là hứa, hắn làm chuyện gì khác thì ai ngăn cản được hắn chứ.
Hắc yêu hồ là hắc yêu hồ, tin tưởng hắn là chuyện nàng không nên.
Tình yêu bắt đầu là trái ngang để có được những phút giây hạnh phúc, nhưng điều đó là dành cho con người. Liệu rằng với những hiểu lầm khó gỡ này, chuyện tình người – yêu có tiếp tục, hay sẽ đơn giản kết thúc bằng câu chuyện nghìn kiếp của yêu – yêu, bên nhau nghìn đời, tu luyện nghìn năm...
End chap
Tui buồn lắm nga~ . Cmt cho tui vui xíu đi. Bệnh mà tui còn mòn mỏi ngồi viết đây nè, ai thương tui đi nga~
S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top