Chap 5: Hiểu lầm

Trời đã gần sáng, Yuri lặng lẽ sải dài trên con đường cô độc. Giờ cô lại thấy hối hận rồi, Sica đáng thương ngây thơ như vậy, cô đuổi nàng đi, nàng biết chống chọi với thế này như thế nào. Họ Kwon ngước mặt nhìn bầu trời xa xăm, trời dần sáng nhưng những ngôi sao vẫn còn le lói từng đóm nhỏ, vừa muốn chợp tắt vừa như muốn níu lại chút hy vọng sáng soi. Tại sao Yuri cô lại nóng giận đến vậy, dù gì thì cũng phải nghe nàng nói, ngay cả chút hy vọng để cứu vãn cũng đều bị sự giận dữ của cô mà khiến Sica nhỏ không thể nói được lời nào.

Những suy nghĩ dằn xé khiến Yuri vô cùng khổ sở. Trong một chút nhất thời, cô muốn quay trở lại, muốn nghe tiểu hồ ly giải thích, dù đó chỉ là nối dối cũng được.

Suy nghĩ càng nhiều thì đôi chân cô cũng bị thôi thúc bước càng nhanh, mỗi lúc bước đến gần con hẻm kia, Yuri lại thấy tim mình lỗi nhịp. Hiểu lầm làm con người ta trở nên quá nhỏ bé, mất khống chế và vô tâm. Nhớ lại ánh mắt ám ảnh của tiểu hồ ly, Yuri vẫn không thôi ngừng thở dài. Hy vọng rằng, nàng vẫn còn ở đó.

Càng lúc càng gần con hẻm kia, Yuri càng thấy hy vọng dần dần thắp sáng. Cô vẫn còn chút mộng tưởng rằng nàng có uẩn khúc gì đó khó nói. Ngay khúc quanh của con hẻm, Yuri chợt nghe có giọng nói phát ra. Cô khựng lại, không vội bước vào mà lặng lẽ nép mình vào khúc quanh. Im lặng chờ đợi.

- Giỏi lắm tiểu hồ ly, nàng khiến ta cảm thấy rất phấn khích.

Yuri nghe thấy giọng cười nhan nhản, hình như là tiếng của một tên đàn ông, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng hề nghe thấy tiếng Sica đáp lại.

- Loài người chẳng có gì tốt đẹp. Họ chỉ muốn chúng ta chết, nên chúng rất đáng giết, chúng ta hoàn toàn không có lỗi. Chỉ trách là chúng quá nhu nhược, chỉ có nghi kị và ghen ghét, sân si và đầy nhục dục. Bản tính của chúng trời sinh đã khiếm khuyết, cho nên càng không đáng so với chúng ta.

Giọng hắn nhỏ dần, dường như đang làm cái gì đó. Rồi hắn tiếp:

- Bọn chúng luôn đổ lỗi cho chúng ta quyến rũ chúng, nhưng chúng lại chẳng chịu nhìn lại, là chính chúng tự chuốc họa vào thân. Xem nàng kìa, khóc làm chi, những kẻ đó, đều đáng giết. Hahaha...

Yuri bịt miệng, mắt mở to ngạc nhiên. Cô thật không thể tin được chuyện này, lại càng không thể tin được, mọi chuyện chính là do bọn hồ ly ra tay. Hồ ly thật đáng sợ, chúng giết người, và cô tuyệt nhiên dung dưỡng một mầm mống đáng sợ ấy. Yuri cố ngăn tiếng động, cô khó khăn rời khỏi nơi đó. Nhưng xui rủi thay, Yuri dẫm phải một cành cây, tiếng rốp phát ra tuy nhỏ nhưng vẫn khiến cho tên kia nghe thấy. Hắn quát:

- Ai đó?

Trong sự sợ hãi của mình, Yuri chẳng thể bước chân tiếp được nữa. Cô đứng trân nơi đó, nhìn ánh mắt sắng quắc của kẻ kia đang dần tiến đến bên mình.

- Con người ngu ngốc, lại dám nghe lén bọn ta!

Hắn nắm chặt cổ Yuri, nhấc lên. Sức mạnh ghê hồn ấy làm Yuri bỗng chốc khó thở. Cô ho sặc sụa, tay chân cố gắng quơ quào tránh thoát bàn tay kia nhưng vô dụng.

- T...thả...

Chẳng nói được tròn câu vì quá đau và ngộp, Yuri chỉ có thể chấp nhận rằng cơ thể cô đang ngày càng yếu đi, và hơi thở gấp gáp ngày càng khó nhọc.

- Yuri...? – Tiếng Sica phát ra – Chẳng phải Yuri đã đi từ lúc nãy rồi sao? – Giọng nói ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt, Sica hoảng sợ tiến đến tên kia, đánh mạnh vào tay hắn, đau đớn, tên ấy thả ngay Yuri xuống.

- Nàng! – Hắn nghiến răng nhìn Sica – Nàng quen cô ta?

Bỏ mặc lời tên kia, Sica chỉ biết đến Yuri, nàng nhanh chóng đến bên cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy. Sau khi lấy lại nhịp thở, Yuri xô mạnh Sica ra, cô hét lên:

- Yêu nghiệt, đừng chạm vào tôi!

Sica mắt long lanh nhìn Yuri:

- Tại sao Yul còn trở lại?

- Trở lại? – Yuri cười mỉa – Trở lại mới thấy được bộ mặt thật của cô, tôi vốn định cho cô một cơ hội khác, nhưng lần này, tôi hoàn toàn nhìn ra bộ mặt yêu nghiệt của lũ các người. Các người là bọn giết người không gớm tay.

- Yuri à? Không phải thế đâu!

- Còn nói không phải? Nếu không vì chính tai tôi nghe thấy chuyện các người nói với nhau, thì tôi đã muốn tin rằng không phải cô nữa kia.

Yuri loạng choạng đứng dậy, lùi xa Sica ra.

- Thì ra là ả ta. Nàng đã thấy chưa? – Tên kia không biết từ đâu đã đến bên cạnh Sica, hắn nói – Loài người là thế đấy? Chúng chẳng tin ta đâu. Thôi thì để ta giết ả luôn.

Hắn nhanh như chớp đến bên cạnh Yuri, lại định dùng đôi tay sắc nhọn cắm lấy cổ cô. Nhưng Sica đã nhanh hơn, cô chắn trước mặt hắn.

- Không được động vào cô ấy!

- Nàng làm bao nhiêu chuyện vì cô ta, đổi lại được cái gì?

Tên kia nói, hàm răng sắc lạnh như muốn xé nát luồng không khí xung quanh.

- Ta mặc kệ, nhưng ngươi động vào cô ấy là động vào ta. – Tiểu hồ ly quắc mắt nhìn lại hắn, nàng nghe rõ rằng trái tim mình kêu gào phải cứu lấy Yuri.

- Nàng nghĩ ta nghe nàng sao?

Tên ấy cười man dại, rồi lại dùng tốc độ ban nãy, hắn nắm lấy cổ Yuri, đem cô xa nàng hơn, bộ móng dài ngoằng cắm sâu vào họng Yuri.

- TaecYeon! – Nàng hét lên – Bỏ cô ấy ra! – Mặc dù cũng là hồ ly, nhưng công lực tu luyện của nàng vẫn kém xa so với hắn, hắn quá nhanh, khiến nàng không thể nào ngăn hắn kịp.

- Giết ta đi, lũ các người làm ta ghê sợ! – Yuri đã thều thào nói

Ánh mắt tên kia lóe lên, nhưng Sica đã vội ngăn hắn lại

- Bỏ cô ấy ra, ta đáp ứng ngươi.

- Thật sao? – Giọng Taec Yeon có vẻ mừng rỡ - Hà cớ gì nàng phải làm vậy?

- Không vì gì cả, mau buông, ta sẽ về rừng cùng ngươi.

Tên kia đẩy mạnh Yuri ra, hắn cười ha hả như vớ được vàng. Còn Yuri sau khi bị đẩy ra thì ngã một cú mạnh đập vào bờ tường làm cô hôn mê bất tỉnh. Trước lúc mất tỉnh táo, cô loáng thoáng nghe giọng nói thì thào, cùng một giọt nước ấm nóng rơi lên má mình, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.

-------------------------------

- Vì sao? Vì sao lại dối gạt ta? Ta đã tin tưởng người quá nhiều.

- Nghe ta, ta không cố ý!

Giọng ai đó... là ai đó?

- Trái tim chúng ta giao hòa, kiếp sau ta trả lại nàng tất cả. Ahhhh!

.

.

.

- Ah~ - Rên khẽ khi cảm giác một cơn đau ập đến với lưng, Yuri khẽ chớp mắt thích nghi với ánh nắng chói mắt.

"Mình thấy cái gì vậy nhỉ? Thật là kỳ lạ, sao mình lại cảm giác đau nhói như vậy?" Yuri thầm nghĩ.

- A, Yul tỉnh rồi! – Giọng Tiffany vang lên bên cạnh, cô gái nhanh nhẹn đến đỡ đầu Yuri dậy, để cô dựa lưng vào thành giường.

- Sao Yul lại nằm ở đây? – Yuri nhăn nhó nói, bởi vì toàn thân cô lúc này ngoại trừ ê ẩm ra thì cũng toàn là ê ẩm.

- Em phải hỏi Yul câu này mới đúng chứ! Có người thấy Yul đang ngất xỉu bên đường nên đưa Yul tới đây đó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với Yul? – Tiffany hỏi lại, cô dúi cho Yuri một cốc nước, ý bảo họ Kwon biết điều mà uống vào

- Cảm ơn em! – Sau khi làm cho cổ họng bớt khô khốc, Yuri đặt lại cốc nước vào tay Tiffany – Yul cũng không nhớ rõ chuyện hôm đó nữa.

Họ Kwon cười trừ trả lời cho xong, mặc dù chuyện tối đó cô nhớ như in, nhớ hình ảnh tiểu hồ ly cùng tên kia như thế nào. Nhưng nói ra liệu Fany có tin cô hay không hay là cô ấy lại cho rằng cô bị cuồng trí nữa. Nên Yuri đành qua loa cho xong.

- Yul đấy! Tính ăn chơi chẳng bỏ được, chắc do Yul uống say quá chứ gì!

Miệng trách móc nhưng Tiff lại rất hiểu Yuri, cô chỉ không muốn người chị của mình sa đà thôi. Về phần Yuri, quá mệt mỏi cô lại nhắm mắt, một phần không muốn nói nhiều với Fany. Cô gái kia cũng hiểu Yuri chắc do quá mệt, nên đành lặng lẽ ra khỏi phòng, để người bệnh có thể yên giấc nghỉ ngơi.

Để lại một mình Yuri, cô lại miên man rơi vào dòng suy nghĩ. Cô nhớ trước lúc mình ngất xỉu, Sica đã đáp ứng với tên kia điều gì đó để cứu cô. Nhưng Yuri hiện giờ đã không bận tâm nhiều nữa, có lẽ cái duyên này nên chấm dứt tại đây thôi. Vốn dĩ tình yêu giữa người và hồ ly không nên tồn tại. Vả lại, bọn họ lại là những kẻ giết người đáng sợ, Yuri cô sợ một ngày nào đó, chính những người thân của cô lại là nạn nhân dưới tay họ mà thôi. Cho dù cô yêu thích tiểu hồ ly đến đâu, thì bản tính yêu nghiệt của nàng vẫn mãi như vậy. Người là người, yêu là yêu. Chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì nếu tiếp diễn mối quan hệ trái ngang này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top