Chap 4: Sự mị hoặc của yêu hồ 2


Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà thấm thoát gần hai tháng Sica đến sống chung với Yuri. Cô gái nhỏ vốn dĩ thông minh, cuộc sống con người đã gần như nắm rõ, tuy nhiên có những thứ Yuri vẫn không muốn nàng biết, chỉ lo sợ rằng nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Hôm nay Yuri đi làm sớm. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho nàng hồ ly thì cô cũng nhanh chóng đến cơ quan. Cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, thế nhưng vừa bước vào phòng, Yuri đã trông thấy Tae Yeon ngồi trầm ngâm. Yuri vui vẻ đập vai người kia:

- Này sao đến sớm thế?

- Lần này thì gay rồi. Án mạng liên hoàn. Cục trưởng bắt tớ đảm nhận hoàn toàn vụ án. Mà manh mối thì gần như là số không. – Tae Yeon xoa xoa trán, trông cô có vẻ mệt mỏi

- Lại án mạng mới à? Nhưng lần này có gì đặc biệt mà khiến đội trưởng Kim bó tay thế? – Yuri nhàn hạ ngồi xuống, những án mạng trước đây, hầu hết cô đều không tham gia, bởi vì với tài phá hoại của mình, TaeYeon không dám để cô xông pha như thế.

- Gần đây thôi, nhưng hôm nay cục đã giao toàn bộ cho tớ. Căng thẳng thật!

- Như thế nào? Có gì khó khăn sao?

- Hầu hết những án mạng đều không hề có hung khí, hung thủ hoàn toàn tài tình, ngoại trừ những vết đâm sâu hoắm trên cổ dường như là bị một cái gì đó cào vào thì hoàn toàn không có manh mối gì hơn. Haiz... Thật đau đầu!

- Có hình ảnh không? – Yuri nghi hoặc hỏi, một suy nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu cô

- Có đây! – Tae Yeon kéo ra hộc tủ lấy một xấp hình ảnh chụp được, rồi quăng cho Yuri. – Hôm nay có hứng thú với án mạng à?

- Không có gì? Nghe lạ nên muốn xem thôi!

Yuri nhanh chóng cầm xấp ảnh lên. Toàn bộ hơn năm mươi tấm ảnh chụp từ bốn nạn nhân. Cô tìm những tấm ảnh chụp rõ nhất phần cổ. Thấy có năm lỗ nhỏ vừa ngón tay cắm sâu vào mạch máu. Nạn nhân chết có lẽ vì mất máu, trên mặt tỏ vẻ hoảng sợ tột độ.

- Không lí nào! – Yuri lầm bầm – Chắc chắn không rồi!

- Cái gì không? Cậu có manh mối à?

TaeYeon nhổm dậy khi thấy vẻ kì lạ của Yuri, hiếm khi bạn mình hứng thú với án mạng, lại còn chăm chú đến như vậy.

- Ừ không có gì? Những vết thương trên cổ đã khám xét thế nào rồi?

- Không xác định được. Không phải là móng tay người, nhưng có vẻ rất giống. Nhưng độ sâu thì khá là khác. Giống như một con thú dữ nào đó tấn công, nhưng ngoại trừ vết thương trên cổ ra, trên thân thể nạn nhân hoàn toàn không có trầy xước nào khác.

- Thật lạ! – Yuri cố hùa theo TaeYeon để tránh bị nghi ngờ, nhưng thâm tâm cô lại lo sợ. Trước mắt là suy nghĩ về hồ ly nhỏ, nàng liệu có phải hay không. Nhưng không, nàng làm sao có thể ra tay được, tiểu hồ ly của cô rất ngoan ngoãn, lại ngây thơ, cô không tin nàng là người làm ra chuyện đó.

- Tae, hôm nay tớ về nghỉ có được không? – Yuri vội vã thu dọn đồ đạc vừa mới quăng lên bàn, hối hả chạy đi mà không để người kia lên tiếng

- Cậu ây hôm nay sao thế nhỉ? – Tae Yeon thắc mắc nhưng cũng đành cho qua. Dạo gần đây, cô thấy Yuri có những hành động khác xưa, nhất là làm việc. Cô ấy tập trung và siêng năng hơn trước nhiều. Ý thức trách nhiệm cũng hoàn toàn được nâng lên. Chưa để TaeYeon thắc mắc thì hôm nay lại vội về, khiến Kim trưởng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm "Ôi, lại chứng nào tật ấy"

.

.

.

.

.

Yuri vội vã về nhà, cô hộc tốc vào nhà nhưng không gây gây ra tiếng động. Họ Kwon rón rén như một tên trộm, lén lút đi vào phòng. Nhưng lạ thay, tiểu hồ ly đi đâu rồi. Cô đã dặn dò là nàng không được ra ngoài khi không có mình đi cùng. Mải thắc mắc, Yuri mới thấy ban công hơi hơi lay động, cô bước ra thì thấy Sica đang đứng ở đó. Yuri mới thở phào nhẹ nhàng, tin rằng mình đã quá đa nghi tiểu hồ ly nhà mình.

Về phần Sica khi nghe thấy tiếng động thì hốt hoảng quay người lại, hóa ra là Yuri. Nàng vội vàng kéo bàn tay ra sau lưng tránh đi cái nhìn của Yuri. Nhưng đã muộn, đôi tay gầy nhỏ với bộ móng dài đã đánh vào mắt Yuri cùng vết khô, mà cô chắc chắn đó là máu, khiến Yuri như khụy ngã. Cô cố che dấu ánh mắt giận dữ, nhẹ nhàng đến bên cạnh tiểu hồ ly:

- Sica, sao tay em... - Yuri chưa kịp nói hết câu thì nàng đã vội chen vào

- Không sao. Không sao. – Nàng ấp úng – Em ra đây hóng mát, suýt chút nữa ngã xuống, vì muốn leo lên nên phải hiện ra hình ảnh hồ ly, Yul xem, em bị xước đây mà, chảy cả máu.

Những lời nàng nói, đến cả đứa ngốc cũng nghe ra những điều không hợp lí, nhưng Yuri vẫn giữ thái độ bình thản, cô kéo Sica nhỏ vào phòng, nhẹ giọng:

- Có sao không, để Yul giúp em lau!

Yuri chùi đi vết máu trên móng tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đấy. Đúng thật đầu móng tay nàng có vết trầy, nhưng máu này, không phải do vết trầy nhỏ nhoi đó ra được. Cô nghi hoặc:

- Sica, em có chuyện gì dấu Yul không?

- Em không có thật mà! – Sica nhìn Yuri ái ngại, hôm nay sao Yuri lại có ánh nhìn lạnh lùng với nàng đến như thế

- Thật sự không có chuyện gì? Nếu có, em cứ nói ra hết, Yul hứa sẽ che chở cho em. Em nói đi! – Yuri nắm lấy vai nàng, xoáy ảnh nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Đôi mắt em đẹp lắm, nhưng lại để dùng nối dối tôi sao.

- Không có đâu, hôm nay Yul lạ thật đấy!

Sica nheo mắt, nàng không hiểu sao hôm nay Yuri lại khác như vậy. Cứ như là nàng đã làm lỗi gì to lớn lắm. Nhưng thề với trời đất, nàng chỉ không muốn Yuri biết chuyện lỡ lầm do nàng gây ra thôi, nàng sợ Yuri sẽ sợ hãi nàng mất.

- Nếu không có thì thôi, Yul chuẩn bị bữa trưa cho em.

.

.

.

Sau khi trải qua một ngày dài ngộp ngạt, cả hai cuối cùng đã chịu yên vị trên giường. Sica nằm gối đầu lên tay Yuri như mọi khi, để cô ấy có thể vuốt ve mái tóc nàng. Yuri vẫn miên man chìm vào dòng suy nghĩ, Sica của cô hôm nay lạ lắm, nàng trước đây chưa hề như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

- Yul ơi! – Sica gọi – Yul! – Nàng lại gọi khi không thấy hồi đáp từ người kia, Sica lại lay lay nhẹ người họ Kwon bên cạnh.

- Hả? – Yuri giật mình nhìn xuống, thấy tiểu hồ ly đang nhìn mình

- Sao hôm nay Yul không kể chuyện cho em nghe?

- Hôm nay Yul mệt lắm, Yul muốn ngủ. Em cũng ngoan ngoãn ngủ đi.

Sica bĩu môi giận dỗi, nàng xoay lưng lại với Yuri. Một hồi lâu vẫn chưa ngủ được, nàng xoay lại thì đã thấy Yuri ngủ mất rồi. Sica nhìn Yuri thật lâu, tuy rằng mới chỉ hai tháng bên nhau, nhưng nàng tin cảm xúc mà nàng dành cho Yuri là một cái gì đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn giữa Tiffany và Yuri, mà nàng biết đó gọi là chị em, đặc biệt hơn cả giữa Yuri và bà Yuri, mà nàng nghe Yuri giải thích là tình thân. Nàng muốn Yuri của nàng chỉ có nàng mà thôi, nàng sẽ giận dỗi khi thấy cô ấy đi bên cạnh những người khác mà bỏ mặc nàng.

Sica nhẹ nhàng vuốt ve cánh mũi Yuri như cách mà cô ấy hằng ngày vuốt ve nàng. Yuri cưng chiều nàng như trứng mỏng. Nhưng nàng không thích khung ảnh mà Yuri úp xuống bàn kia, nó về một cô gái nào đó, mỗi khi Yuri nhìn nó Yuri lại chăm chú đến bỏ quên nàng. Nàng muốn nàng là cô gái ở đó, để Yuri cũng sẽ bần thần như vậy khi nhìn nàng.

Mải mê suy nghĩ, Sica bất chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, chỉ có giải quyết trong hôm nay, nàng mới an ổn được.

Sica nhẹ nhàng đứng dậy tránh đánh thức Yuri, nàng rón rén bước ra cửa. Nhưng dường như mọi cử động đều được khuếch đại, người bên cạnh nàng đã bị đánh thức, mở mắt và cay đắng nhìn theo dánh hình của nàng.

.

.

.

Yuri hoàn toàn không hề ngủ, cô biết rõ ràng nàng đang cố giấu mình chuyện gì, và cô không thể ngủ khi mãi ám ảnh về hình ảnh những nạn nhân với nanh vuốt kia. Cô không thể không suy diễn được cảnh Sica bé nhỏ của cô, dùng cặp nanh và đôi vuốt sắc nhọn cắm xuyên vào cổ người khác, hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Yuri đợi nàng đi cũng rón rén đi theo, nhưng nửa đường thì lạc mất nàng. Cô cố gắng tìm đường, cũng cố gắng tìm nàng nhất có thể.

Hơn ba mươi phút đi bộ, Yuri vẫn miên man suy nghĩ về nàng. Rồi bất chợt, Yuri bị một tiếng động làm cho chú ý. Ở xa xa, trong một góc tối, cô lờ mờ trông thấy những chiếc đuôi trắng như tuyết động đậy. Rõ ràng đó là tiểu hồ ly, không lầm vào đâu được. Trước mắt nàng là một tên đàn ông, đang cố gắng giãy giụa. Hắn ta quơ quào nhìn nàng, còn nàng chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu vào hắn.

Yuri hốt hoảng, cô thật sự hốt hoảng. Sica của cô sao lại trở thành như vậy. hay là ban đầu do cô đã hoàn toàn sai khi mang nàng đến đây. Bản chất của hồ ly tự bao giờ là dụ hoặc và giết chóc. Nàng có lẽ cũng như thế. Cô không nghĩ rằng mình cũng sớm bị nét đẹp hồ ly kia quyến rũ, sinh si mê, mà một chút lơ là cũng không hề nghĩ đến.

Yuri nuốt cái nghẹn ở cổ, dù sợ hãi vẫn tiến đến gần hơn. Rõ như ban ngày, đó chính là tiểu hồ ly cô che chở bao lâu nay, thì ra cô đã dung túng cho một con ác thú giết người ghê rợn.

- Sica! Là em... - Yuri run rẩy phát ra tiếng, không phải vì sợ mà là vì quá đau lòng

Nghe tiếng người quen, Sica vội buông người kia ra, hắn vội vã lẩn đi, nhưng đã không ai để ý, nụ cười bí ẩn của tên kia dường như bị bỏ sót bởi hai con người.

- Yul, sao Yul lại đến đây?

- Sao tôi lại không thể đến đây? – Yuri gào lên – Tôi đã cho em một cơ hội nhưng em đã không nói. Thì ra chính là kẻ giết người.

- Yul, em không có – Sica nài nỉ, ánh mắt nhìn Yuri thê thiết

- Em nghĩ tôi mù khi không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy à? Bao lâu nay tôi luôn tự cho mình là đúng khi nuôi dưỡng em, dạy dỗ em. Để đến hôm nay, em dùng chính sự dạy dỗ của tôi, mà đi giết người.

- Em thật sự không có mà – Sica mắt ngấn lệ, nàng rất sợ lúc Yuri nổi giận

- Không có? Em suýt chút nữa giết hắn, còn nói là không có sao. Tôi đã quá sợ hãi em rồi, tôi từng tự hỏi, liệu một ngày em có giết tôi như hắn hay không nữa kìa?

- Yul – Nàng nhìn Yuri với ánh mắt ráo hoảng, Yuri đã không tin nàng rồi – nghe em giải thích được không? Hắn thật là ra...

- Đủ rồi! – Yuri cắt lời nàng - Tôi không muốn nghe, chính mắt tôi đã thấy hết tất cả, em không cần nói nhiều.

Sica nắm lấy cánh tay Yuri, nài nỉ:

- Em biết em không nên giấu Yul, nhưng tên đó hắn đáng bị giết mà!

- Đáng bị giết? Chẳng phải em dùng kế mê hoặc người hay sao? Người ta cũng chỉ bị em mê hoặc mà thôi! – Yuri đã không còn đủ bình tĩnh để nghe nàng nói hết

- Yul! – Ánh mắt đầy tổn thương, nàng nhìn Yuri chua xót – Thật sự Yul nghĩ em là người như thế ư?

- Như thế nào tôi còn không rõ? – Yuri lùi xa dần – Từ nay, chúng ta không ai nợ ai. Chuyện hôm nay coi như tôi chưa từng thấy, em về rừng đi, trở về nơi em ở đi. Tôi không muốn thấy em nữa.

- Yul...

Ánh mắt nàng đau xót nhìn Yuri, sao Yuri lại có thể nhẫn tâm thốt lên những lời như vậy. Yuri đã không còn muốn gặp nàng nữa, nàng biết phải làm sao đây.

- Em đi đi! – Yuri quay lưng – Đi đi!

Nàng khóc, giọt nước mắt yêu hồ lăn trên dài trên má. Sao nàng lại đau thế này, cảm giác này, dường như đã từng trải qua. Thống thiết đến khổ sở, ai nói cho nàng biết, nàng bị làm sao đi. Sica nhỏ bé nhìn Yuri, quặn thắt. Yuri đã không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng phải đi rồi. Mọi chuyện, nàng đều nghe theo Yuri, cho nên khi người đó không màng nữa, nàng cũng phải đi rồi.

Yuri ôm ngực trái bỏ chạy. Cô không muốn tin, càng không muốn tin. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt, có thể không tin sao?

Vốn chỉ xem Sica như một cô em gái nhỏ, yêu thương chiều chuộng, nhưng không biết rằng, tự bao giờ đã động lòng với cô ấy mất rồi. Hay chỉ là vì cô ấy là hồ ly, khiến Yuri không yêu cũng bị mê hoặc...

Liệu rằng sau tất cả, Sica có thật sự là kẻ giết người hay Yuri đã trách lầm cô... chỉ có trời mới biết.

End chap

Ai tin Sica nhỏ thì cmt đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top