Chap 32 (END): Ái tình cửu vĩ (part 2)

-Sẽ ra sao khi chúng ta bắt đầu ở một thế giới khác...-

-Sẽ ra sao nếu chúng ta không còn nhận ra nhau...-

.

.

.

Họ Kwon đã hoàn toàn mềm rủ đi trên tay hồ ly. Vết thương chí mạng đã khiến cô mất máu quá nhiều, cơ thể cô lạnh dần rồi chìm vào u tối.

Những tiếng khóc của Sica nhỏ dần, nước mắt cũng cạn dần, và nàng để Yuri nằm xuống. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng thật to, lay động cả núi rừng. Tiếng hét chứa đựng sự mất mát, cả những đớn đau mà nàng đang hứng chịu. Trái tim nàng nhỏ bé quá, sao có thể chịu đựng nổi cú sốc này. Những giọt lệ đọng thành châu trên má nàng dần rơi ra, để lại một khuôn mặt xinh đẹp nhưng bi thương đến đau lòng xót dạ.

Cả thanh long và vua tộc đang giao tranh dữ dội cũng vì tiếng thét của nàng mà quay lại. Một Kwon Yuri đã hoàn toàn mất đi sự sống nằm đó, và một nàng hồ ly đang bi thương tột cùng, nói cho họ biết rằng, Yuri đã không qua khỏi. 

Sica thấy cả cơ thể mình nóng bừng, tận sâu trong tâm trí dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể. Tiểu hồ ly cố gắng vươn người để thoát khỏi cảm giác đó nhưng mọi thứ là vô vọng. Trước sự cùng cực, nàng cảm thấy mình cũng dần mất đi thần thức. Rơi vào một cõi mơ hồ nào đó thật xa xăm, huyền ảo...

.

.

.

-Cuối cùng thì con đã đến rồi!

Giọng nói ấy, giọng nói mà hồ ly đã từng rất nhiều lần nghe thấy nhưng chẳng biết là ai.

- Có lẽ con rất hoang mang muốn biết ta là ai, đúng không?

Người kia lại tiếp tục hỏi khi thấy nàng đang ngẩn người ra.

- Bà là ai? Tại sao tôi lại thấy quen đến như thế?

Tiểu hồ ly xoay một vòng để nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của ai đó nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai cả. Ngoài những làn khói trắng đang bủa vây mình thì nàng không còn cảm nhận được gì hơn.

- Ta là mẹ của con, là cửu vĩ hồ tiền kiếp.

- Cửu vĩ hồ? - Sica nghi hoặc hỏi lại - Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

- Ta chết rồi, chính cha con đã sát hại ta. Ông ta ngày trước vì muốn đoạt được tước vị vua tộc đã không ngừng tìm mọi thủ đoạn tiếp cận mẹ. Sau khi chúng ta cưới nhau, trong lúc ta sinh ra con đã quá yếu ớt, ông ta thừa cơ giết mẹ để lấy máu mà có được công lực như ngày hôm nay. Cũng nhờ sức mạnh đó mà ông ta có được cả yêu tộc.

Giọng nói vang xa xa nhưng lại gần như đâu đó ở bên cạnh hồ ly nhỏ. Sự chua xót ngập tràn mặc dù nàng không nhìn thấy được vẻ mặt kia. Đau xót nào hơn khi tình yêu bị lợi dụng để mưu cầu danh lợi.

- Ông ta thật sự quá tàn nhẫn, cả con ông ta cũng không tha.

- Ta biết, người như ông ta chỉ biết đến danh vọng mà thôi. Suốt cả đời này ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.

- Nhưng sao mẹ lại ở đây?

- Sau khi ta chết, lão bà bà cổ thụ tìm cách lấy lại một chút thần thức của ta yểm vào bên trong cơ thể con, một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Giọng nói kia dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục trong khi Sica nhỏ đang bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ ở cơ thể mình.

- Ngay lúc con đau lòng nhất, thần lực của ta sẽ được giải phóng. Cửu vĩ yêu hồ được phong ấn bên trong con cũng sẽ xuất hiện. Sica, nhớ lấy, nếu con dùng sức mạnh yêu hồ, thì con sẽ phải đổi lại một thứ.

- Là thứ gì ạ?

- Ta không thể nói được, nhưng nếu con sợ hối hận, thì đừng bao giờ giải phóng sức mạnh yêu hồ, nhớ chưa?

- Con rõ ạ!

Sau lời nói đó, Sica cảm thấy cơ thể lại bắt đầu nhẹ hẫng. Nàng nhắm mắt lại và dần dần mở ra. Trước mặt lại là khung cảnh tang thương ở điện Thanh Long. Yuri vẫn nằm đó, còn vua tộc lẫn thanh long vẫn đang ra sức triệt hạ đối phương.

Lại là đau lòng, lại là đau lòng khi nàng nhìn thấy cơ thể không còn mang sự sống của Yuri, tiểu hồ ly căm phẫn nhìn thẳng vào người cha mà nàng còn chưa bao giờ biết đến tình thân kia. Năm lần bảy lượt, toàn bộ những người yêu thương nàng đều bị cha nàng sát hại. Trái tim của nàng đang gào lên những nhịp căm phẫn, chỉ muốn trả thù ngay lúc này. Cho dù ông ta là kẻ đã mang nàng đến thế giới này.

Bất chấp lời khuyên của mẹ, Sica nhỏ niệm chú, để mặc bản thân hóa thành cửu vĩ yêu. Cả cơ thể nàng bay lên, rồi hòa vào một làn khói xanh trắng. Sica cảm giác thân thể hóa đông cứng, từng tế bào trong cơ thể cũng ngày một biến đổi. Không biết qua bao lâu, khi nàng hoàn toàn cảm nhận được mọi giác quan trở lại, cũng là lúc vua tộc đánh văng đi thanh long. Khiến nó đau đớn giãy dụa trên mặt đất một lúc rồi lịm đi dần dần.

Sica nhìn chằm chằm vào dáng lưng của người đàn ông kia. Ngạo nghễ nhưng lại cô độc. Chắc vì suốt cuộc đời ông ta chỉ có nghĩ đến việc có được danh vọng mà quên đi những thứ tình thân máu mủ ruột rà.

Vua tộc sau khi làm cho thanh long ngã xuống, định bụng sẽ hạ nốt thanh long. Nhưng trước khi lão kịp ra tay, tiểu hồ ly đã ngăn cản bằng một cú phẩy tay cực mạnh. Vua tộc ngạc nhiên tột phần, tiểu hồ ly lấy đâu ra sức mạnh như vậy ở ngay lúc này?

Dẫu có một chút hốt hoảng nhưng vua tộc lại trở lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Lão lên tiếng:

- Con gái, nếu con suy nghĩ lại, ta sẽ tha cho con.

- Ông không có quyền gọi tôi là con gái, khi chính ông đã tước đoạt đi mối quan hệ đó - Tiểu hồ ly mắt ngân ngấn nước nhưng giọng lại đanh thép không ngờ - Ngay cả mẹ tôi, ông cũng ra tay sát hại, tôi không biết liệu ông còn giở những thủ đoạn gì với tôi nữa?

- Con gái, mọi thứ ta làm đều vì tộc cả. Con không nên oán trách mỗi ta.

- Tôi không tin vào thứ trách nhiệm dơ bẩn của ông. Yuri của tôi, người mà tôi yêu nhất, ông cũng nhẫn tâm sát hại. Hôm nay, chính tại nơi đây, tôi buộc ông phải trả lại mọi thứ.

Tiểu hồ ly vươn tay ra, rồi bay lên. Những vệt sáng lốm đốm từ bốn phương quy tụ lại nơi nàng đang đứng. Tất cả hòa nhập vào cơ thể nàng. Sica nhỏ cảm giác được toàn thân nàng nhẹ bẫng, âm thanh xung quanh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tiếng côn trùng, hơi thở phì phò, cả những mạch máu đang co bóp, nàng cũng nghe thấy. Tiểu hồ ly nhắm lại mắt. Hít một hơi thở thật sâu. Phía sau nàng chín đuôi trắng toát thay nhau xuất hiện, ngoe nguẩy và cùng với thân ảnh phát sáng của nàng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến tuyệt mỹ.

Trước sự ngạc nhiên của vua tộc, Sica nhỏ mỉm cười. Nụ cười như mai mỉa kẻ đang đứng kia. Nàng bay đến. Bằng sức mạnh của cửu vỹ, Sica chỉ một loáng đã đánh ngã vua tộc. Ông ta va vào một tảng đá gần đó, phun một ngụm máu đỏ tươi ra ngoài. 

- Khoan đã, ta còn có chuyện muốn nói.

Sica dừng tay lại để xem lão ta còn muốn nói gì. Nhưng đột nhiên, mắt nàng cay xè. Thì ra trong lúc sơ ý, vua tộc đã lén vung khói mù vào mắt nàng, khiến nàng mất cảnh giác. Lão thừa cơ đánh một chưởng vào ngực nàng. Tiếc thay, cú đánh đó lại quá yếu so với hiện thân của cửu vỹ bây giờ, lão chỉ khiến cho Sica lùi lại vài bước. Tiểu hồ ly ôm lấy một bên ngực, mắt chăm chăm nhìn vua tộc:

- Đến nước này ông còn không chịu hối cải, như vậy thì tôi sẽ cho ông về gặp mẹ tôi tạ lỗi.

Nàng dùng hết nội công cho lần đánh này. Sica nhỏ bay đến, tung chưởng. Dù cho vua tộc có dùng nội lực đỡ lại phần nào, nhưng cú đánh quá mạnh khiến lão bị hất văng ra xa. Cả cơ thể bị đánh bay rơi xuống đất, làm lòng đất nứt toạc ra và tạo ra một lỗ trống lớn khiến lão nằm gọt lỏn và trơ trọi ở giữa. Vua tộc hồ hển thở, chút hơi tàn cuối cùng lão gượng dậy, ôm lấy ngực mình. Suốt bao nhiêu kiếp, cuối cùng lão lại chịu mất trắng dưới tay chính con gái của mình. Vua tộc nhắm mắt, đón lấy đòn đánh cuối cùng của Sica. Mà nàng cũng đang lao rất nhanh đến...

- Ngừng lại, tiểu hồ ly!

Tiếng gọi làm cho nàng sững lại. Thì ra đó là lão cổ thụ. Lão ta cuối cùng cũng đến kịp để ngăn cản việc con gái giết chết cha ruột của mình.

- Ông ta là cha của cô, giết ông ta cô sẽ mang tội đại nghịch bất đạo.

- Nhưng ông ta...

Chưa kịp để nàng nói hết, cổ thụ đã chen vào.

- Nhốt ông ta tại điện thanh long này, cho ông ta trải qua nghìn kiếp sám hối là được thôi.

Nghe theo lời cổ thụ, vì không muốn giết đi mạng người nào nữa, Sica mới nghe theo hướng dẫn của cổ thụ. Giam vua tộc lại Điện Thanh Long. Sau khi mọi thứ đã xong, tiểu hồ ly mới nhớ lại Yuri đang nằm ở kia, cùng thanh long và hắc hồ.

- Yuri, Yuri chết rồi. Tôi phải làm sao đây?

Sica ôm lấy cơ thể bất động và dần cứng lại của Yuri, ánh mắt như cầu xin cổ thụ già hãy giúp mình lần cuối. Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu của lão:

- Lần này thì ta không giúp được. Số mệnh của cô ta đến đây coi như chấm dứt rồi.

- Tại sao, tại sao chứ? - Sica khóc to hơn - Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?

- Còn một cách. 

Cổ thụ lão hơi đăm chiêu, dù sao thì đã đến nước này, lão cũng nên giúp cho trót vậy.

- Là cách nào?

- Nhưng đổi lại cô phải trả giá, có chịu không? 

Sica nhỏ gật đầu gần như ngay lập tức. Nếu cứu được Yuri, cho dù như thế nào nàng cũng bằng lòng.

- Dùng linh lực cửu vĩ của cô, khởi động lại cánh cổng thời gian. Mọi thứ sẽ hoàn toàn trở lại bình thường, Yuri sẽ sống lại. Nhưng... - Cổ thụ lấp lửng làm Sica hơi sốt ruột - Toàn bộ ký ức của các người, của cô, của Yuri lẫn những người có liên quan đều mất hết. Đồng nghĩa với việc từ nay cô và Yuri sẽ trở thành hai người xa lạ. Cô chịu được không?

Tiểu hồ ly nhìn vào gương mặt trắng nhợt của Yuri. Lòng có chút đau nhói. Phải quên đi Yuri ư... Rồi cả hai sẽ không nhận ra nhau nữa... Chỉ nghĩ đến đây thôi nàng lại cảm giác cơ thể như ra rời không chút sức sống. Nhưng nàng không thể do dự được nữa, thà rằng như vậy, Yuri sẽ có thể sống lại, sẽ không vì nàng mà đau đớn nữa. Có chăng như thế đã quá tốt cho nhau rồi?

Sica nhỏ nhìn cổ thụ, hồi lâu nàng mới lên tiếng:

- Phải làm như thế nào?

Cổ thụ già trố mắt nhìn nàng, cô gái này, quả thực là yêu người kia đến điên cuồng rồi. Tuy rằng có đau lòng cho hai người họ, nhưng lão biết giờ chỉ còn cách duy nhất này mà thôi.

- Theo ta!

Cổ thụ giúp Sica khởi động lại cánh cổng thời gian. Nàng dùng toàn bộ linh lực còn sót lại của mình, nhắm mắt và tan vào cánh cổng. 

Một tiếng động vang trời vọng đến. Trước lúc bay vào cánh cổng, Sica còn lưu luyến ngoái nhìn lại hình ảnh Yuri đang nằm đó, hốc hác và máu mê vê bếch toàn thân. Nàng mỉm cười, nụ cười ấy dường như là nỗi đau của nàng, cũng là niềm hạnh phúc còn lại mà nàng cảm nhận thấy suốt thời gian bên cạnh cô. Dù sao ở bên cạnh nhau như vậy cũng đủ rồi, nàng chỉ mong Yul của nàng sau này sẽ hạnh phúc. Có như thế, tình yêu của nàng mới trọn vẹn được.

Tiểu hồ ly nhắm lại đôi mắt, thả người rơi tự do vào cánh cổng thời gian. Trước khi nàng mất hút và cánh cổng đóng lại, có một giọt lệ trong như ngọc tràn ra khỏi khóe mắt nàng. Bay thật nhẹ trong không trung và rơi vào khuôn mặt tuấn mỹ của họ Kwon. 

Cánh cổng khép từ từ khép lại...

Mọi thứ lại trở về xuất phát điểm ban đầu... 

Chuyện tình yêu cửu vĩ dằn vặt đắng cay, cũng hoàn toàn kết thúc.


END FIC

.

.

.








Đùa thôi

.

.

.

Một giọt nước mát lạnh rơi vào má Kwon Yuri, cô giật mình tỉnh dậy. Đã là nửa đêm và họ Kwon giờ này vẫn đang lẻ loi trong khu rừng tối, ám ảnh và đáng sợ. 

"Trời ơi, xin đừng có ma. Trời ơi, ghê quá! Con cầu trời, đừng có ma"

Đó là lời cầu xin của ai đó khi mà nhìn bốn phía chỉ toàn là bóng đen. Họ Kwon mò mẫn, dò dẫm đi chậm chạp nhất có thể. Chỉ mong sao đừng gặp cái mà ai cũng biết là cái gì đó.

"Tea Yeon chết tiệt, lần này trở về coi tôi xử cậu thế nào. Dám bảo là có hồ điệp gì gì đó. Hừ"

Mải mê lẩm bẩm chửi rủa, bạn Kwon chợt dừng lại vì nghe thấy xung quanh có một tiếng sột soạt. Chết rồi, nếu không có ma thì rừng tối thế này chắc chắn sẽ có thú dữ. Lần này thì Kwon đẹp trai phải bỏ mạng ở đây rồi sao trời ơi. Cô còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống mà.

Lòng nghĩ như thế khiến Yuri sợ hãi lùi lại, tay và chân thì run rẩy đến mức bước lùi mà như không. Mãi mới nhích được một chút xíu. Cứ một chỗ như thế với trái tim đập điên loạn vì sợ hãi và răng thì đánh vào nhau như đang ở Nam Cực không bằng.

"Ma ơi, đến đây bắt tôi đi, thú dữ sắp ăn thịt tôi rồi"

- Á aaaaaaaa!

- Á ma ma ma....

Đó là hai tiếng hét thất thanh hòa vào nhau cùng một lúc khi Yuri vô tình lùi lại và đụng trúng cái-gì-đó.

Họ Kwon quay lại thì ôi thôi, ôi ôi thôi. Trong màn đêm tối đen của khu rừng, dưới những tán lá để cho ánh trăng lọt vào, rọi sáng cả khuôn mặt một cô gái khiến cho Yuri thoáng chút bối rối. Mái tóc vàng và gương mặt thanh tú đặc biệt nổi bật khiến Yuri nhà ta ngẩn ngơ. Người gì mà đẹp đến thế!

"Má ôi, ma mà đẹp như thế này thì con tình nguyện bị bắt đi theo luôn"

  - Ma cái đầu cô á! Tôi là người đó! 

Với giọng nói đanh đá cộng với cú đánh bạo lực vào người Yuri, cô nàng chính thức khiến cho họ Kwon nổi điên lên. Gì chứ cô gái này, không nói lĩ lẽ gì cả.

- Đang đêm đang hôm cô vào đây làm gì?

Yuri  bực tức quát lại. Mà cô nàng kia cũng không vừa, cùng hồ hởi theo:

- Cô cũng vậy, vào đây làm gì mà hỏi tôi?

- Đi bắt đom đóm hồ điệp.

Và câu trả lời đồng thanh kia bỗng dưng khiến cả hai bật cười. Thì ra thế gian này đâu chỉ có một kẻ ngốc, có tới hai kẻ đang đi tìm thứ hy hữu ở đây, lúc này mà. 

Nụ cười của cô gái chợt làm cho tim Yuri đập rộn ràng, có một thứ cảm xúc mãnh liệt bỗng dâng lên từ trong lòng cô. Kể từ lúc người ta bảo gặp nhìn thấy cô gặp tai nạn nằm trơ trội đến giờ, Yuri gần như bị tê liệt cảm xúc, chẳng có tình cảm với bất kỳ người nào dù là nam hay nữ. Thậm chí Fany, em gái cô còn muốn đưa cô đi điều trị tâm lí gì gì đó nữa. Nhưng cái thứ tình cảm đang mãnh liệt dâng lên này, họ Kwon tin chắc rằng mình đang bắt đầu bị say nắng giữa đêm đen như mực này.

- Cô, cô tên là gì?

- Jessica Jung.

Sau cái đáp gọn lỏn ấy, người ta nhìn thấy có một kẻ đen đen bám theo một cô gái tóc vàng như sam, dính đến mức, người ngoài nhìn vào bảo họ là người yêu của nhau.

Rất lâu, rất lâu sau đó nữa, người ta thường hay nghe người con gái tóc vàng hét thất thanh lên rằng: "Kwon Yuri, tôi đã bảo là không yêu cô mà, đừng có bám theo tôi nữa"

Cũng rất lâu, rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy một cô gái tóc đen đang quỳ dưới chân cô gái tóc vàng, miệng lẩm bẩm: "Nếu em là hồ ly Yul nguyện làm thợ săn đi lạc để bị em mê hoặc. Nếu em là con người, thì khỏi cần nói em cũng biết, Yul đã chết dưới tay em rồi. Nếu em không sợ mang tội danh ngộ sát, thì đồng ý làm vợ Yul đi"

Và người ta nhìn thấy cô gái tóc vàng cười bẻn lẻn, quay lưng lại và cũng lầm bầm: "Nếu em là hồ ly, thì Yul đừng hòng thoát khỏi tay em. Từ giờ liệu mà giữ danh "chồng cô Jung" đi nhé!"

Và rất lâu rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy có một đôi tình nhân yêu tuy cãi nhau chí chóe suốt ngày nhưng lại ở cạnh nhau rất là hạnh phúc.

Và người ta tin rằng, họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.


.

.

.

Và đến đây thì end thiệt nà.

P/s: Cái kết dù hơi vội, nhưng mà mong mấy rds thông cảm. Syn về quê tận hưởng quá nên đâm ra lười viết fic. Cố cho xong bộ này để còn làm bộ khác nữa chứ.

Và xin thông báo, Fic này sẽ không có bonus nhé!

Và, có ai muốn nói gì với Syn hông? Fic ế quá trời quá đất mà. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top