Chap 3: Sự mị hoặc của yêu hồ

Chào mọi người, tuần mới vui vẻ nha!

Mình bận quá nên tiến trình viết chap thật chậm chạp, mọi người đợi có lâu hông?

Muốn quăng gạch đá thì quăng hết vào đây, Syn nhặt hết!

Đùa thôi! Văn phong muốn viết cho nó hài hước mà không thể, nếu ai ngán cái kiểu viết này thì cmt nha, tui biết tui cạch mặt luôn (hihi). Chứ tớ không bỏ được kiểu viết này, hôm nào hứng chí lên thì mới viết kiểu vui vui được.

And enjoy!

.

.

.

Kwon Yuri luôn là một kẻ đam mê tự do. Cuộc sống gò bó của một cảnh sát khiến cô ngạt thở. Hằng ngày đối mặt với những qui tắc cứng nhắc, luôn phải tỏ ra đạo mạo khiến Yuri phát tởm, luồng không khí giả tạo xung quanh cũng chẳng tốt lành gì hơn, những kẻ tự cho mình là công lý của xã hội, vẫn luôn âm thầm đục khoét cái công lý ấy mục ruỗng như những con sâu, cành cành to, rỗng tuếch càng lớn.

Buổi sáng đầu tuần đầy lười biếng, Yuri thở dài một hơi, hôm nay phải đi làm rồi, kẻo tên Kim đậu lùn kia lại càu nhàu cau có.

Kwon Yuri nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất, nhìn vào phòng vẫn thấy tiểu hồ ly ngủ say, Yuri khẽ lắc đầu tiến vào nhẹ khều cô nàng kia.

- Sica! Sica! Dậy nghe Yul bảo này! – Lay lay một lúc mà không thấy cô nàng trả lời, Yuri cố gắng dựng nàng dậy. Tiểu hồ ly bị quấy rầy, mặt mày cau có thức dậy, nhưng vẫn nằm ườn ra nhìn chằm chằm Yuri.

Yuri bật cười:

- Hôm nay Yul đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa? Thức ăn có sẵn trong bếp, nếu muốn ăn thì hâm nóng lại. Còn nữa, trước khi Yul về, cấm tuyệt đối việc đi ra ngoài.

Sở dĩ Yuri cấm nàng ra ngoài là bởi vì sợ nàng còn quá ngây thơ, lại mới đến đây, rất dễ bị lạc.

- À thôi, ngủ tiếp đi, đồ mèo lười.

Yuri cười ha hả ra cửa. Trước khi đi còn không quên nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của nàng.

Sica vẫn còn buồn ngủ, nàng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hoàn toàn quên mất những thứ từng trải qua trong mơ trước đó. Lúc tỉnh lại cũng đã hơn giữa trưa, cô nàng ngoe nguẩy đi vào phòng tắm, bắt chước những lần Yuri hướng dẫn nàng làm vệ sinh.

Ngày nhàm chán khi không có Yuri, tiểu Sica cứ đi qua đi lại trong phòng. Cô nàng giận dỗi trách móc Yuri đi đâu mãi mà bỏ nàng đến giờ.

Không thể chịu nổi cảm giác bực bội này, tiểu hồ ly rón rén mở cửa bước ra. Trời lúc này đã nhá nhem tối, cô nàng cũng chẳng dám đi xa, chỉ dám bước ra cửa nhìn ngó đợi Yuri về.

- Hey, người đẹp! Đứng đây làm gì vậy cưng? Đợi ai à? – Một tên mặt u bụng thịt lảo đảo xuất hiện trước mặt Sica, hắn cứ sắn tới, tỏ vẻ biến thái.

- Tôi... tôi...

Thấy Sica nhỏ ấp úng, tên kia càng sấn tới, hắn cười đê tiện nắm lấy cằm nàng. Sica hơi hoảng, vì trước đây chưa từng gặp tình cảnh này. Nàng càng lui thì tên kia càng lấn tới, lúc này hắn đã ép sát Sica vào vách tường. Hắn kề sát mặt vào má Sica, phả luồng hơi sặc mùi rượu, khiến nàng dường như phát nôn. Bộ ria mép lởm chởm của tên kia bỗng dưng cọ vào mặt nàng nhột nhạt, tiểu hồ ly yếu ớt đẩy hắn ra, bất giác tát hắn một cái thật mạnh.

Bị đánh bất ngờ, tên mặt thịt điên tiết. Hắn sấn tới, bóp mạnh cằm nàng. Giọng nói gầm gừ như hổ đói:

- Mẹ nó, tao nhẹ nhàng mà mày không muốn, con khốn!

Bị đau, Sica nhỏ dường như mất đi lý trí. Đôi mắt nàng bỗng chốc đỏ ngầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên mặt thịt. Phía sau nàng, những cái đuôi như muốn chui toạt ra. Tên kia say đến không còn tỉnh táo, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của cô gái trước mắt, nhưng nhanh chóng quên đi, hắn nghĩ do mình quá say sinh ra ảo giác. Tay hắn càng lấn tới, lần mò vào vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng kia, lúc này, hắn chỉ còn dục vọng và cần thỏa mãn nó.

Sica nhe răng, đánh bật hắn ra. Tên mặt thịt té đánh oạch xuống nền đất. Hắn loạng choạng đứng dậy, không quên phủi phủi mông vài cái. Miệng chửi rủa những câu vô nghĩa.

Tiểu hồ ly nhe nanh, ba bốn chiếc đuôi đã ló ra, đôi tai nàng vểnh lên ma mị. Những điều đó ngược lại không làm tên khốn trước mắt khiếp sợ, mà càng thêm quyến rũ hắn. Trời sinh hồ ly không uổng danh, dù có hình dạng nào, vẫn khiến con người rơi vào mê hoặc.

Tên mặt thịt xông tới, cười hể hả. Hắn bắt lấy cánh tay trắn nõn nà của nàng kéo lên, hít lấy. Sica vung tay, lập tức khiến hắn văng ra xa. Đau đớn khiến hắn tỉnh ngay cơn say, hốt hoảng muốn chạy mà chẳng được, lếch thếch trên đất ẩm.

Sica bé nhỏ đã hoàn toàn mất đi lý trí, năm chiếc đuôi đã hoàn toàn ló ra ngoài. Nàng không còn biết gì ngoài một khối thịt trước mắt, cần phải diệt trừ. Sica lao nhanh đến, bàn tay nàng móng vuốt vươn ra. Nàng nắm lấy cổ tên kia, khiến hắn dần dần đứng lên, dần dần chân cũng nâng lên mặt đất. Mặt tên kia tím tái vì khó thở, hắn chỉ còn chờ chết mà thôi. Thoáng chốc, dưới ánh mắt mơ màng của người sắp lìa trần, hắn nhìn thấy cặp nanh sắc nhọn đang dần tới. Hắn nhắm chặt mắt, cầu nguyện...

- Sica!

Bỗng một tiếng hét lớn khiến Sica nhỏ khựng lại. Nàng buông tên kia ra, hắn ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa rồi vừa la hét vừa bỏ chạy, chỉ nghe rõ hắn khàn khàn kêu: "Yêu quái! Có yêu quái". Cũng coi như một bài học nhớ đời cho tên bợm nhậu, chắc chắn khi tỉnh lại, hắn sẽ nghĩ rằng mình say mà nằm mơ thôi.

Sica bé vẫn đứng yên bất động, nhưng những chiếc đuôi dần dần biến mất. Đôi tai nhỏ cũng lặn đi. Nàng bần thần tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ quay lại. Yuri đang đứng gần nàng, ánh mắt ráo hoảng.

- Yul! – Nàng thì thào

- Em mới vừa làm gì đó? – Yuri lay mạnh vai nàng – Em có biết suýt chút nữa đã giết chết người rồi hay không?

- Em... em không biết... em thật sự không biết mà! – Tiểu hồ ly ngân ngấn nước mắt, lần đầu tiên Yuri quát nàng, nàng thật sự không hiểu mình vừa rồi đã làm gì. Tất cả chỉ còn sót lại ánh mắt giận dữ của Yuri khi nàng quay đầu lại.

- Đi vào nhà, nhanh lên! – Yuri kéo nàng vào nhà, trước khi đóng cửa còn cố gắng nhìn xem có ai ở xung quanh không, cũng may lúc này đã tối, không có ai đi ngang qua, và may mắn hơn là nhà Yuri lại ở ngay góc đường.

- Đau em... - Sica rên rỉ, trên vai vết thương do tên mặt thịt lúc nãy bấu vào vẫn còn đó, giờ Yuri lại kéo cô đi, động ngay cơn đau.

Họ Kwon nhanh chóng buông nàng ra. Tuy rằng cơn giận đã qua, nhưng nỗi lo lại ập đến nhanh chóng. Liệu rằng cô có sai không khi mang tiểu hồ ly về đây. Sẽ là một mối nguy hiểm cho người khác và trên hết là cho nàng, khi thân phận nàng bị bại lộ.

- Yul đã bảo em không được ra ngoài, tại sao em không nghe Yul, nếu Yul không về kịp, chắc chắn đã có chuyện không hay rồi.

- Em không biết, em chỉ muốn ra ngoài hóng mát thôi. – Sica xoa xoa cái vai đau, nàng nhăn mặt hỉn mũi, khiến Yuri hơi lo, kéo nàng lại.

- Chuyện gì đã xảy ra? Em bị thương à?

- Tên đó hắn cứ sấn lại em, hắn có râu, ngứa lắm. Hắn bấu vai em, Yul nhìn này, chảy máu rồi – Sica kéo vai áo xuống trước mắt Yuri, họ Kwon lúc này đang lo lắng cũng hốt hoảng giữ tay nàng lại, kéo xuống chút nữa chắc chắn sắc xuân sẽ lộ ra mất. Tuy rằng đã không biết bao nhiêu lần giúp nàng tắm rửa thay đồ, nhưng hầu hết Yuri đều nhắm chặt mắt, không phải trực tiếp như thế này.

- Được rồi! Sau đó em còn nhớ em đã làm gì không? – Yuri nhíu mày, kéo nàng đến sofa, nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi xuống đó rồi quay đi tìm hộp cứu thương.

- Không nhớ! Em chỉ biết Yul quát em thôi... - Mắt nàng lại ngân ngấn nước

- Thôi được rồi, không được khóc. Em có biết chút nữa đã giết người rồi không. Giết người là tội lớn đó, Yul cũng không giúp được em có biết không?

Kwon nhanh chóng mang hộp sơ cứu đến, kéo nhẹ một bên vai nàng để lộ ra vết thương đang bầm lên, máu dần khô lại. Cô nhẹ nhàng sát trùng cho tiểu hồ ly, bờ vai trắng nõn thế này lại dính sẹo. Yuri chấm bông lên vai nàng thấm máu, Sica hơi nhích ra, đau đớn trên vai làm nàng khẽ nhăn mặt:

- Yul, đau quá!

- Được rồi, một chút nữa sẽ không sao? Em gắng một chút!

Nhìn Yuri ân cần lau lau chùi chùi cho mình, không hiểu sao tiểu hồ ly thấy lòng ấm áp hẳn lên, đau đớn cũng không thấy nữa, nàng nhoẻn miệng cười. Bất giác Yuri cũng cảm thấy có ánh nhìn tia mạnh mẽ vào mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười khuynh thành của tiểu hồ ly nhỏ, Yuri cũng cười theo. Cô thu dọn sau khi đã sát trùng cho nàng, đứng dậy và không quên nhéo vào cái mũi xinh xinh kia, dặn dò:

- Không được động nước rồi, nếu không sợ sẽ nhiễm trùng.

- Yul à, Yul ơi! – Sica làm nũng, kéo kéo cánh tay họ Kwon lại – Yul đừng giận Sica nữa nhé!

Yuri cười cười:

- Ừ, không giận! Lần sau phải tuyệt đối nghe lời Yul, có hiểu không?

- Dạ! – nàng gật đầu, mỉm cười nịnh nọt. Yuri phì cười, cái vẻ mặt này thì ai mà giận cho được.

- Thôi được rồi, để Yul đi cất đồ đã.

Tiểu hồ ly phụng phịu buông Yuri ra. Ngã uỳnh lên sofa mắt hướng lên trần nhà nhìn chăm chú. Ruốt cuộc nàng đã làm gì khiến Yuri thật sự tức giận đến thế...

Đến khi trở ra, bạn Kwon đã thấy tiểu hồ ly nhỏ ngủ say. Nhẹ nhàng nâng nàng lên, bế nàng vào giường ngủ, rồi đắp chăn lại cho nàng, Yuri mới ngồi trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt hồ ly nhỏ.

Sica đẹp lắm, nét đẹp ngây thơ khiến ai cũng phải xiêu lòng. Nhưng nàng là hồ ly, sẽ rất nguy hiểm. Yuri thầm trách mình vì không suy nghĩ chu toàn đã mang nàng đến với cuộc sống con người. Bao nhiêu thứ hỗn tạp bủa vây, Yuri sợ nàng rồi sẽ tổn thương, hoặc sẽ tổn thương người khác. Có vẻ khi biến thành hồ ly, nàng sẽ không còn lí trí, một lúc nào đó, cũng rất có thể ra tay với Yuri.

Sở dĩ trước đây mang nàng về cùng, là vì trong lúc nhất thời động lòng với hình ảnh ngây ngô của tiểu hồ ly. Vả lại, ánh mắt và khuôn mặt nàng, hoàn toàn giống với một người đã từng là tất cả của cô. Mặc dù đã lâu rồi, hoặc có thể nói là đã hoàn toàn quên đi người kia, nhưng một lúc nhất thời trông thấy lại không khỏi động lòng.

Nhìn cô gái nhỏ ngọ nguậy trong chăn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn che chở, Yuri lại thấy mình không đành lòng trả lại nàng cho tự nhiên. Yuri đã không biết vì cớ gì muốn bảo vệ nàng, nhưng mỗi khi nhìn tiểu hồ ly nhỏ nhắn xoe xuẩy trước mặt, cô lại nhộn nhạo về một cảm xúc xa xăm, không tên và lẫn lộn.

- Yul~ - Sica nói mớ, lại còn chu chu môi

Yuri ngắm nhìn cái vẻ trẻ con đó, liền bật cười. Cô vuốt cánh mũi cao cao kia rồi thì thầm:

- Em quá ngây thơ để hiểu rõ con người. Và cũng quá nguy hiểm để con người có thể chạm đến. Sica, liệu Yul phải làm gì với em đây?

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top