Chap 29: Bất ngờ lớn
- Tình cảm lắm, mùi mẫn lắm!!!
Tràn vỗ tay bộp bộp làm đôi trẻ phải buông nhau ra. Giữa không khí nồng nàn lãng mạn lại hết sức tình cảm mà bị một kẻ phá bẳn, Yuri chỉ muốn ngay lập tức nhào tới bóp chết tên kia thôi. Mà kẻ phá bĩnh không thức thời ấy có ai khác ngoài tên hắc hồ yêu. Sự ngạo mạn chẳng hề suy siễng, có chăng là hắn còn mang thêm chút đắc ý vì có được giang sơn yêu tộc, thậm chí hắn gần như có được ngay bảo bối của dòng tộc hồ ly.
- Ngươi tại sao lại còn muốn chiếm lấy Sica khi đã có yêu tộc trong tay rồi?
Yuri kéo Sica ra sau mình, mạnh mẽ chắn trước mặt hắc hồ, tay cô vẫn nắm lấy tay nàng vững chắc.
- Ta yêu nàng ấy.
Hắc hồ Teac Yeon mỉm cười, dường như từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, hắn chỉ biết có duy nhất mỗi cười mà thôi. Điều đó khiến Yuri chợt nghĩ, có khi nào tên này chỉ có mỗi biểu cảm duy nhất đó, còn ngoài ra, những thứ như nhăn nhó hay khóc lóc hắn thậm chí còn chẳng biết được.
- Yêu? – Yuri hỏi lại – Tình yêu của ngươi là lợi dụng em ấy để có được sức mạnh cho ngươi, như vậy ngươi gọi là tình yêu à?
Cho đến tận bây giờ, khi nói ra hai chữ yêu, Teac Yeon cũng thắc mắc rằng tình yêu của hắn có gì sai. Bởi vì người ta yêu nhau quá đỗi nồng nàn, hy sinh cho nhau, những thứ đó khiến hắn phát tởm lên được. Trong tâm trí hắn, yêu là một cái gì đó dâng hiến, để một trong hai phải mạnh lên, như thế hắn mới trọn vẹn gọi là yêu. Hắn có thể hy sinh đi nàng để làm mọi thứ, mặc dù trong lòng hắn có thể có cảm giác khó chịu, nhưng hắn không thể không nghĩ đến bản thân, hắn phải thật sự mạnh mẽ lên.
- Đối với ta, tình yêu là phải vì người còn lại, chẳng như phàm nhân các ngươi, bi lụy, khóc than, rồi hy sinh vì nhau. Tình yêu ấy quá đỗi tầm thường, như tộc hồ yêu bọn ta, nữ nhân phải hy sinh cho phu quân của nàng ấy.
- Nói như vậy, người nữ trong tộc phải hy sinh cho nam, chứ không phải vì số mệnh sao?
- Ai nói cho ngươi nghe như thế? Như vậy mà ngươi cũng tin được sao?
Hắc hồ cười lên ha hả, mạn dại và có chút khinh khi. Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, chỉ vì một nàng hồ ly mà lại đánh mất đi chút lý trí phân tích mọi chuyện như vậy.
- Vậy chẳng lẽ vua tộc lừa ta.
- Còn không phải – Teac Yeon ngừng cười, đưa mặt lại gần hơn Yuri – có một điều mà ngươi không biết, lão ta chính là cha nuôi của ta.
- Cha nuôi?
Trước ánh mắt nghi hoặc của Yuri với cái nhìn chẳng – biết – chuyện – gì của nàng hồ ly, Teac Yeon chợt lại cười lên, có vẻ như hai người trước mặt hắn chỉ như là những con rối.
- Thôi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, vua tộc mới là người dựng lên tất cả chuyện này, bao gồm chuyện tiền kiếp của các ngươi. Ngươi biết vì sao không? – Hắn dừng lại – Bởi vì ngươi là hiện thân của thanh long, là kẻ mang mệnh khắc với tộc hồ ly, một ngày nào đó, chính ngươi sẽ là người làm yêu tộc sụp đổ.
- Ta? Nhưng tại sao đến cả con gái của ông ta, ông ta cũng không từ thủ đoạn như vậy?
Bất ngờ lớn này khiến Yuri không thể tin vào tai mình, người mà cô tự cho là kẻ đạo mạo oai phong lại là một kẻ ác nhân không thua gì hắc hồ.
- Con gái? Ngay cả người mà ông ta thương yêu nhất, ông ta cũng dùng hiến tế, thử hỏi còn có gì mà ông ta không làm ra được chứ!
- Ngươi... có phải ngươi đang bịa chuyện hòng lừa gạt ta không? Ta không thể tin được chuyện này.
- Ngươi còn không chịu tin thì ta cũng không còn gì để nói, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta ghê gớm một thì lão hồ ly kia còn ghê gớm hơn nhiều lần. Ngươi nên cẩn thận một chút.
- Vì sao ngươi lại giúp ta?
- Ta không giúp ngươi, ta chỉ đang cố tình tạo thêm cho ngươi một kẻ thù nữa thôi – Teac Yeon lùi lại, vẫn là cái nhếch môi thường trực, hắn nghiến răng – Ta cũng có thù với lão ta, dù rằng lão ta cưu mang ta nhưng ta chưa bao giờ xem lão là người thân, lão chỉ biết có bản thân lão mà thôi.
Yuri cảm giác sống lưng mình như có ai đó đập vào, cô thật sự không thể tin được những chuyện vừa mới nghe qua. Không ngờ người mà cô tin tưởng nhất lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Hiện tại cái cô cần đối mặt là vua tộc, còn tên hắc hồ, có vẻ như hắn sẽ lại đứng sau, không màng nhúng tay vào chuyện này.
- Yul! – Sica mơ hồ chuyện của hai người, nhưng nàng vẫn cố tình im lặng để cả hai được chuyện trò, nhưng cảm giác cái siết tay hơi mạnh của người kia, nàng mới khẽ khàng lay nhẹ Yuri, để cô thoát khỏi suy nghĩ
- Tạm thời em không nên hiểu quá nhiều, chỉ cần biết ở đây có Yul, Yul sẽ vì em mà gánh mọi chuyện.
Con gái trước những lời nói ấy làm sao mà không mềm lòng, sự chắc chắn khiến người ta cảm thấy tin tưởng ấy là điều mà tình yêu cần có nhất. Dù có trải qua biết bao nhiêu gian khổ, chỉ cần cả hai luôn nắm lấy tay nhau, thì như vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
- Bây giờ không phải là thời gian để các ngươi ủy mị, ta nói lại lần này, các ngươi nên cẩn thận chạy khỏi đây, nếu để tai mắt lão vua tộc nhìn thấy, thì ta e các ngươi khó mà bảo toàn mạng sống.
- Tại sao ngươi lại giúp ta lúc này?
Yuri hơi nghi hoặc hỏi, mặc dù thấy hắn có vẻ rất chân tình, nhưng đối diện với kẻ thù gian ác này biết bao lâu, Yuri không tin rằng hắn lại hoàn lương nhanh đến như vậy.
- Ta chẳng cần giúp ngươi, cái ta cần là ngươi hạ được lão hồ ly kia. Bây giờ nếu ngươi trở lại theo vị trí ban đầu thì e là khó tránh thoát, ta có một nơi này, nếu ngươi đi qua sẽ dễ dàng trốn thoát nhanh hơn.
Nói rồi Teac Yeon mở một tấm giấy nhàu nát trên tay ra, trên đó vẽ những đường nghệch ngoạc nhưng người khác có thể đoán ra đó là bản đồ. Hắn trao lên tay Yuri, chỉ tường tận cách đi như thế nào. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Yuri vẫn phải làm theo. Bởi vì đi cũng chết mà không đi cũng chết, thà là có một tia hy vọng còn hơn là chẳng làm gì.
- Xem như ta nợ ngươi lần này nhưng lần sau, nếu chúng ta gặp nhau, cả hai sẽ lại là kẻ thù.
Yuri nói rồi nắm lấy tay Sica rời đi. Trong đầu nhớ rõ từng từ một mà tê hắc hồ vừa chỉ dẫn. Nơi cả hai sẽ phải đến là điện Thanh Long, nơi linh thiêng nhất hồ tộc. Có lẽ nơi đây là nơi kiêng kị cho nên sẽ an toàn hơn., tai mắt hồ tộc cũng ít hơn, nên cơ hội chạy thoát cũng sẽ cao hơn nhiều.
.
.
.
Hai người vừa rời đi thì thấp thoáng đằng sau, có hai nụ cười ma mãnh sáng quắc trong đêm. Nụ cười quái ác che dấu biết bao nhiêu tội ác, mưu mô và cả những ý niệm khiến con người ta phải e dè run sợ.
Tình yêu liệu có quá nhỏ bé trước những cạm bẫy của lợi danh...
Đâu đó trong đường hầm tối, hai thân ảnh kề sát bên nhau thì thầm.
Thì thầm...
- Sica, em có tin Yul không?
- Có ạ!
Và điều kỳ diệu đó khiến tay họ nắm lấy chặt nhau hơn, hai trái tim đồng điệu sẵn sàng vì nhau mà chiến đấu. Ở đoạn cuối của căn hầm này, chính là nơi quyết định sống còn và sự tồn tại của tình yêu...
Chỉ cần là yêu...
Chỉ cần là yêu...
Bao nhiêu sóng gió cũng chỉ là cỏn con với họ.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top