Chap 28: Giải quyết hiểu lầm


Kwon Yuri thất thểu bước vào căn phòng duy nhất ở nơi đây. Mùi hương nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí khiến thần trí cô dường như rơi vào thanh tịnh. Con người sống xô bồ là vậy, nhưng bản chất sâu thẳm nhất vẫn là sự lặng im. Bằng chứng là ngay từ khi sinh ra, những đứa trẻ nào biết nói. Sự thay đổi là ở xung quanh kia. Kwon Yuri nhắm mắt, hít một hơi sâu. Hiển nhiên với những lỗi lầm to lớn, con người ai mà không sợ hãi khi phải đối mặt. Huống hồ lỗi lầm này lại xuất phát từ một lý do khó mà giải thích. Họ Kwon đắn đo không biết khi gặp tiểu hồ ly rồi phải làm như thế nào. Bởi vì đau đớn mà nàng phải chịu, không phải một sớm một chiều mà giải quyết cho xong.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo ra, Yuri cảm thấy lồng ngực mình đang biểu tình dữ dội trước sự va đập của trái tim. Cô không biết là do sự nhớ nhung làm bản thân khẩn trương, hay là vì sợ hãi phải đối mặt với nàng, cũng có thể là cả hai thứ ấy. Nhưng nhịp đập hối hả ấy bỗng dưng dịu hẳn đi khi ánh mắt Yuri rơi lên thân hình một cô gái. Mà vẻ đẹp ấy đã quá quen thuộc với Yuri cô rồi. Nếu thần tiên mà có tồn tại ắt hẳn cũng sẽ phải ghen tỵ với nàng hồ ly kia. Chỉ ngủ thôi mà cũng khiến người ta muốn phạm tội.

- Sica!

Yuri lay nhẹ hòng đánh thức nàng dậy. Cảm nhận được có ai đó bên cạnh, Sica nhỏ chỉ hơi trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ say. Sự đáng yêu kia làm họ Kwon bật cười, cô khẽ khàng ngồi xuống cạnh nàng, chiếc ghế bành tuy đủ cho nàng nằm, nhưng lại rất chật để có thể chứa hai người, nên Yuri đơn giản là ngồi phục xuống đất, để cảm nhận nàng gần hơn nữa.

Tình yêu đúng thật là kỳ diệu. Bởi vì sự đau khổ suốt mấy ngày qua bỗng dưng trở thành một luồng nhiệt ấm nóng chảy tràn khắp huyết quản, xoa dịu đi những nhớ nhung, day dứt, buồn sầu bao ngày qua. Yuri vuốt ve gương mặt nàng hồ ly nhỏ, khe khẽ hôn lên trán nàng, nhấn nhá và giữ lâu như thể sợ nàng một chốc mà biến mất.

Cảm thấy có gì đó hơi ngưa ngứa trên mặt, Sica mới từ từ tỉnh dậy. Mùi hương quen thuộc chưa gì đã ập vào mũi khiến nàng hơi sững sờ, còn chưa dám mở mắt vì sợ đây chỉ là một giấc mơ.

- Em tỉnh rồi!

Cả giọng nói cũng rất thật này. Sica ngạc nhiên quá độ. Không thể phủ nhận rằng mấy ngày qua nàng đang rất nhớ cô, nhưng mà nhớ nhung đến độ ảo tưởng như thế này khiến Sica nhỏ không thể nào tin nổi. Giá như mà nàng chịu ảo tưởng sớm hơn một chút, thì dù cho có gặp cô trong mơ như thế này, nàng cũng yên lòng.

- Yul...

Nghi hoặc kêu tên ai kia, nàng hồ ly cầu mong đây hãy là sự thật.

- Yul đây!

Và đáp lại nàng chính là lời nói dịu dàng của ai kia. Đến mức này thì Sica nhỏ không thể nào không thức dậy. Nàng đánh bạo mở mắt ra, đập vào mắt ngay lúc này là gương mặt quen thuộc, thậm chí còn sát gần bên nàng. Ngũ quan dụ hoặc đó dù có chết nàng cũng không thể lầm đi đâu được.

Lúc này, tiểu hồ ly mới hốt hoảng bật dậy, lui về một góc ghế ngồi nhìn người kia chăm chăm. Không thể tin được, nàng không thể tin được, sao có thể...

- Yul... - Muốn nói gì đó nhưng nàng lại nghẹn lại, và thay vì những câu nói nhớ nhung hay yêu đương đại loại gì đó, nàng lại thốt lên một câu hỏi hết sức đau lòng – Yul đến đây làm gì?

- Yul đến cứu em – Không suy nghĩ đắn đo, Kwon nhà ta đáp trả lại nàng, lại còn tươi cười nhích lại gần nàng hơn một chút.

- Giữa chúng ta hết rồi, nếu Yul nghĩ làm việc này để trả lại mạng em cứu Yul khi xưa thì không cần, những điều em làm đều hoàn toàn tự nguyện.

Nàng nói mà giọng chất chứa đầy uất hận, xem họ Kwon đã làm gì người mình yêu thế này. Yuri đột nhiên tiến tới gần hơn, nắm lấy tay nàng, áp lên ngực trái mình, giọng như nài nỉ:

- Yul xin lỗi, Sica! Tất cả là do sự ngu ngốc của Yul. Nếu Yul không nghĩ ra cách để em rời xa Yul thì chúng ta sẽ không đến mức đường này.

- Tại sao lại phải làm vậy?

Nàng vẫn lạnh lùng, nhưng đâu đó đã dịu đi bớt một chút tức giận.

- Cha em nói nếu chúng ta bên nhau, chắc chắn một trong hai sẽ phải chết, đặc biệt là phái yếu. Nhưng Yul thì hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra, Yul cần em sống, Yul cần em khỏe mạnh. Như thế thì dù ra sao Yul cũng chịu được.

Sự hỗn loạn trong lời nói của Yuri khiến Sica hiểu ra rằng họ Kwon đang nói thật. Và không lý nào một người phản bội lại mạo hiểm đến đây gặp nàng chỉ để giải thích như thế này. Nhưng con gái khi yêu đâu phải ai cũng chịu hy sinh suốt, Sica muốn mình một lần làm nũng, bắt Kwon Yuri phải quay cuồng vì mình.

- Dù sao thì, em và Yul cũng đã hết rồi. Hắc hồ bắt lấy em, cũng coi như e sắp trở thành vợ của hắn rồi.

- Không bao giờ - Kwon Yuri ôm chầm lấy nàng, hét lên – Yul sẽ không bao giờ để hắn có được em. Chẳng phải em không yêu hắn sao, tại sao lại phải ép mình như thế?

- Yul đã không cần em rồi, giờ bên ai cũng có ý nghĩa gì?

- Sica – Yuri dịu giọng lại – Tất cả là do Yul, xin em, tha lỗi cho Yul, được không?

- Yul không có lỗi, em cũng không trách Yul. Nếu chúng ta không duyên không nợ thì đành dừng lại ở đây thôi.

Nước mắt tiểu hồ ly đong đầy khi chợt nhớ lại hình ảnh ân ái của Yuri với người khác khi ấy, mặc dù nàng biết đây vốn chỉ là hiểu lầm, nhưng sự chiếm hữu nơi trái tim nàng là không thể đùa được.

- Ai bảo em không duyên không nợ? – Bỗng dưng đang khóc lóc ủy mị, Kwon nhà ta chợt chuyển sang bá đạo như thế này – Nếu không duyên không nợ, Yul sẽ làm cho có duyên có nợ.

- Yul quá đáng lắm rồi đấy! – Nàng nấc lên – Tại sao lại không nói với em, tại sao lại tự mình quyết định? Yul có nghĩ tới cảm nhận của em không?

Lòng đau đớn khi nhìn thấy nàng khóc, nhưng Yuri vẫn kiên cường cứng rắn. Cô bá đạo ôm lấy mặt nàng, mạnh bạo đặt lên môi một nụ hôn khiên cưỡng.

Sica nhỏ giãy dụa tránh thoát, nhưng đã bảo là nàng lụy Yuri lắm, nên nụ hôn của ai kia đã khiến nàng mụ mị đi, rồi từ lúc nào hòa vào nụ hôn của ai kia đến chẳng hay chẳng biết.

Hôn thì cũng hôn quá mức chịu đựng của buồng phổi, cho nên sau khi dời nhau ra, có hai người mặt đỏ tía tai. Một người là vì tức giận người kia không nghe mình, còn một người thì xấu hổ bởi dễ dàng bị ai kia chiếm tiện nghi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tình yêu của hai người này quá ư chân tình, cho nên rất dễ dàng vượt qua chướng ngại. Có người từng bảo yêu nhau mấy núi cũng mòn, ắt hẳn là do đó mà ra.

- Yul... quá đáng!

Nàng hồ ly đánh vào vai Yuri, mắng mỏ. Biết là bảo bối đã nguôi ngoai cơn giận, Yuri mới tươi cười ôm lấy nàng, thì thầm vào tai nàng rất khẽ:

- Xin lỗi em, lần này như thế nào đi nữa, Yul cũng không ngốc nghếch mà buông em ra đâu. Xin hãy tin Yul...

Sica nhỏ vẫn còn tức bản thân vì quá dễ dãi tha thứ cho người kia. Nhưng mà dại trai, à nhầm dại Kwon Yuri quá cho nên nàng mới thả lỏng cơ thể trong vòng tay ấm áp của Kwon, và bỗng dưng ấm ức biến thành sụt sùi, nàng khóc, to hơn, to dần hơn...

- Em cứ nghĩ là Yul không cần em nữa...

- Yul là kẻ đáng chết. Nín nào!

Sự dỗ ngọt của ai kia là điều mà hồ ly rất cần lúc này. Có lẽ sau bao nhiêu đau khổ, chỉ chừng ấy hành động của Yuri thôi, nàng đã cảm thấy an ủi hơn rất nhiều rồi.

- Em không muốn Yul ôm hay hôn bất kỳ ai nữa. Dù như thế nào cũng không, hiểu chưa?

Cô nhóc Sica đáng yêu lại xuất hiện. Mặt mũi mới khóc tèm nhem đã vội sang nhéo má banh mặt bạn Kwon, cô gái này khiến Kwon Yuri không thể nào ngừng yêu được.

- Yul sẽ không ôm hay hôn bất kỳ ai nữa. Hứa danh dự với em, chịu không?

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Kéo cổ Yuri ôm lấy cứng chắc, rồi nhẹ nhàng hít lấy hương thơm chỉ ở mỗi Yuri của nàng mới có.

- Sica à... - Yuri than thở - Đừng cọ lung tung nữa, em không biết là mình đang làm gì đâu!

Chính xác thì họ Kwon đang rất kìm chế dục vọng bùng phát vì nàng. Nãy giờ là sự đáng yêu khó cưỡng, giờ lại thêm cái ôm và hơi thở nóng ấm của nàng, Kwon Yuri có là Liễu Hạ Huệ cũng khó lòng mà chịu nổi.

Nàng cười khúc khích, buông cô ra. Nhớ nhung của nàng giờ đã được lấp đầy. Kwon Yuri đang đứng trước mặt nàng, rất gần. Sica bé nhỏ dường như đang quá bề hạnh phúc mà quên đi mất còn có nguy hiểm cận kề hai người họ hơn...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top