Chap 24: Trở lại rừng xanh
Khi Kwon Yuri tỉnh lại đã hơn giữa trưa. Ánh nắng chói chang đập vào mắt khiến họ Kwon không thể nào chịu thêm được nữa. Thức dậy với đầu đau như búa bổ, Yuri mới lảo đảo đi vào phòng tắm vệ sinh, rửa trôi đi bao mùi hôi thối do rượu gây ra.
Khi làn nước ấm nóng dội xuống cơ thể thì Yuri tự dưng cảm giác phía sau lưng có hơi đau rát. Xoay lưng lại để nhìn rõ trong gương thì cô nhìn thấy những vết trầy, máu bầm lại trông rõ là đen đỏ. Có cảm giác như móng tay của ai đó cào vào, nhưng Kwon đâu cần để ý gì nhiều, cô chỉ đơn thuần nghĩ là do tối qua ngã ở đâu nên va đập ấy mà.
Nhưng mà trong thâm tâm Yuri vẫn có một khúc mắc gì đó khó mà giải bày, trí óc cô vẫn luôn mơ hồ về một chuyện gì đó. Dường như rất quan trọng mà dường như cũng rất kỳ lạ, nhưng chính cô cũng không tài nào nhớ ra nổi. Người ta nói rượu vào thì lời ra, mà Kwon này rượu không vào mà hành động thì ra, hành động xong lại còn chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm những gì. Bạn Kwon có lẽ đáng được mang danh hiệu "ăn xong dong" của năm.
Thế nên bởi thế mà với nàng hồ ly, sự xa cách của cô là một chất độc hại chuốc độc trái tim nàng làm cho nó không thể nào đập nổi. Cứ nghĩ đến cô, nàng lại đau lắm, nên nàng rời khỏi nhà Yuri từ rất sớm, tránh để cô thức dậy. Nàng không muốn khi cô thức dậy, cô lại phải ràng buộc bởi trách nhiệm với chính nàng. Đôi chân nàng bước đi vô thức mà không biết đi về đâu, bởi trái tim lẫn thể xác đều rã rời. Trong đầu nàng chỉ còn có hình ảnh cô cùng với cô gái hôm trước, điều đó làm cho nàng bất giác lệ rơi đầy mặt.
Con người ta khi đau khổ nơi cuối cùng nhớ đến lại chính là quê hương. Nàng hồ ly sau bao nhiêu nước mắt cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng sự tách biệt giữa giống tộc nàng và con người quá lớn, cho nên chỉ còn có cách trở về rừng sâu, nơi nuôi dưỡng nàng mà không mang đến cho nàng chút đau khổ nào. Quê nhà nàng là rừng xanh âm u nhưng hùng vĩ. Nàng sẽ trở lại chốn cũ, nơi những cơn đau nơi tim sẽ không hành hạ nàng đến mức tê dại như thế này.
.
.
.
- Kwon Yuri, hôm qua làm sâu rượu giỏi lắm mà?!
Tae Yoen hỏi khi trông thấy Kwon uể oải bước vào phòng.
- Ừ giỏi!
Đáp lại một câu hết ư là có nghĩa có tình, họ Kwon làm cho bạn kia tức đến nỗi không nói thành lời. Nhưng trước khi kịp hỏi tiếp vấn đề thì Kwon Yuri nhận ra chiếc điện thoại đang rung điên cuồng, nhìn thấy tên người, họ Kwon mới nhấc máy lắng nghe.
- Yul đây!
- Sica đâu? Sao Sica chưa trở lại, chẳng phải hôm qua cô ấy ở bên Yul sao?
Giọng nói đầu dây bên kia không ai khác là Fany, khi thấy từ tận tối đến giờ mà cô gái kia không trở về, Fany mới đoán là có chuyện đã xảy ra.
- Sica tối qua ở bên Yul sao?
- Kwon Yuri! – Tiếng hét rõ to trong điện thoại – Yul đã làm gì Sica rồi hả?
- Yul... - họ Kwon hoang mang tột độ, chuyện hôm qua cô thú thật, ngoài say đến đầu óc mù mờ ra thì mọi thứ đều không nhớ rõ. Nhưng mà khoan đã, hình như lưng cô... thôi chết rồi.
- Fany! – Yuri hét lên – Giúp Yul tìm Sica có được không? Yul cũng sẽ đi tìm cô ấy!
Nói rồi Yuri cúp máy, cái thở hắt của Tae Yeon bên cạnh cũng bất giác đánh thức nội tâm đang run rẩy cồn cào của họ Kwon. Sica nhỏ không trách cô vô tâm, vô tình, mà cô lại còn dám lấy đi thứ quý giá nhất của con gái người ta, Kwon Yuri cô thật sự rất đáng chết mà.
Chạy một mạch như bay về nhà không màng giờ làm việc, bỏ lại cái lắc đầu của tên Lùn kia, bạn Kwon chỉ còn thiếu mỗi cái phạm luật giao thông vượt đèn, lách xe,... mà thôi. Bước vào nhà với tâm trạng không thể nào hỗn loạn hơn, Yuri mới chầm chậm mở đèn phòng lên, ánh mắt bỗng đau đớn lại khi nhìn thấy vệt máu còn in li ti lên tấm dra trắng. Ở góc phòng, nơi cô đã không chú ý tới từ sáng, vô tình để lại một mảnh áo trắng bị xé toang. Yuri thụp xuống, ôm lấy đầu. Cô vì muốn tốt cho cả hai, tìm mọi cách để Sica rời đi, nhưng cuối cùng lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm, bao nhiêu thứ chỉ vì sự hy sinh ngu dốt mà khiến cả hai phải đau khổ hết lần này đến lần khác. Kwon Yuri cô làm sao có thể bù đắp tất cả cho nàng, cho sự ích kỷ ngu ngốc của cô bấy lâu nay...
"Sica, xin lỗi"
Ngoài lầm thầm câu nói ấy, Yuri đã chẳng thể biết làm gì. Trong trí óc trống rỗng của cô, tiếng nói êm dịu của nàng như một chất kịch độc, vấy thẳng vào tâm can, khiến cô bỗng chốc thấy đau đến rã rời. Nỗi nhớ về một cô gái bé nhỏ cứ không ngừng nghịch ngợm, tò mò đủ thứ khiến cô như một kẻ bại trận, mỗi một hơi thở hít vào đều tràn ngập mùi hương thuần khiết của hồ ly nhỏ bên cô.
Sica nhỏ non nớt và thuần khiết, Kwon Yuri sao có thể độc ác đến như vậy, lần lần lượt lượt làm cho nàng bi lụy, đau thương, mất dần đi vẻ trẻ con ban đầu.
Dẫu biết là ai rồi cũng sẽ trưởng thành, như trưởng thành một cách hủy hoại bản thân bởi tổn thương như Sica, Kwon Yuri đúng là kẻ không ra gì mà...
Yuri ngồi đó thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo đứng dậy, nỗi nhớ khiến cô phát điên lên rồi, lần này thì tìm Sica, bằng mọi cách cô sẽ tìm ra Sica mong nàng tha thứ tội...
...
Sica nhỏ trở về rừng, khu rừng ngập mùi hương cỏ lá, tràn tiếng côn trùng kêu rả rích mới đích thực là nhà của nàng, dù rằng thiếu đi cô, thiếu đi tình yêu của họ Kwon, nhưng trái tim nàng thì phần nào vơi bớt khi ở nơi đây.
Dù sao đi nữa, nơi đây gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm của nàng. Nơi nàng lần đầu gặp họ Kwon, nơi cả hai trao nhau lời yêu thương gắn kết, cũng là nơi chứng kiến tình yêu mãnh liệt của nàng, nhưng mọi thứ dường như đã quá xa vời, khi mà người nàng yêu đan tâm bỏ mặc tất cả, chạy theo một người mới, nóng bỏng và quyến rũ hơn nàng (tui thề bạn Sica mà không quyến rũ thì đầu tui dưới đất)
Nhưng có những thứ phiền hà vô tình mắc phải trong cuộc sống, cứ như là một căn bệnh mãn tính, tái đi tái lại nhiều lần. Mà tên hắc hồ yêu kia là một trong số đó. Mỗi lần hắn xuất hiện là mỗi lần cấy cối dường như chết đi.
- Đã lâu không gặp, cố nhân!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top