Chap 23: Ngốc nghếch
😂😂😂 tối qua chỉ là troll thôi
.
.
.
Thật sự là đúng không sai khi người ta nói tình yêu là nơi đọa đày hai trái tim tội nghiệp. Ừ thì dù cho có hạnh phúc hay khổ đau vì xa nhau, một trong hai người đều nghĩ đến người kia tới mức hình như trong đầu chỉ có mỗi người đó mà thôi. Rồi vậy làm sao mà quên? Thứ mà phổ biến nhất để người ta sử dụng khi thất tình là rượu. Chẳng thế mà nền kinh tế tăng vọt bật cũng bởi vì sản xuất tiêu thụ rượu mỗi ngày lên đến mấy chục thậm chí hằng trăm lít. Chỉ tính người sầu đời, buồn tình tìm rượu, còn chưa kể đến người không có gì làm, mua rượu vài lít về uống cho nó bận chơi. Mà nền kinh tế gì đó hiện tại cũng chẳng liên quan gì đến con người đen đen đang nốc từng cốc rượu mà như uống nước. Dẫu rằng hồi trước bạn ấy hay nói rượu là thứ bạn ấy ghét cay ghét đắng, thì giờ cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà uống cho trôi đi cục sầu.
Nãy giờ kể đến là bạn Kwon chứ ai. Bên cạnh lúc này là TaeYeon, đội trưởng đội 1 kiêm bạn thân lâu năm nhất của Yuri nhà ta. Những mà nhìn họ Kwon cứ uống kiểu này, thì có mà ruột gan ngày mai phải đem đi súc rửa hết. Cho nên vì khuyên không được mà TaeYeon bấm gọi cho Fany, kêu cái nàng hồ ly kia đến ra sức giúp họ Kwon về nhà.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà trong lúc uất hận vì Yuri, nhưng nàng hồ ly vẫn không thể bỏ mặc được cái con người phụ bạc đó, cho nên nàng mới cùng Fany với vận tốc ánh sáng đến gặp hai người kia.
Và vì thế mà có tình cảnh éo le ngang trái như hiện giờ, một thân một mình mỏng manh cành lá liễu đào tơ lụa mà Sica nhỏ phải vác cái thân nặng mấy chục kí cộng thêm sức nặng vì mất đi nhận thức thì họ Kwon cũng đủ hành xác nàng tới mức thê thảm rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ai biểu hồ ly mắc nợ họ Kwon làm chi, cho nên ghét tới mức muốn đạp đá cắn xé người kia ra thì cũng không đành lòng nhìn con người đen thui này rũ rượi như ma. Dẫu rằng nàng không biết vì sao mà con ma men lại đột nhiên nhập vào một kẻ ghét cay ghét đắng rượu bia như Yuri. Nếu mà nàng biết vì sao thì có lẽ bạn ấy đã không xỉn bét nhè đến như vậy rồi nàng ạ.
- Sica... Sica... Sica...
Dù có say đến mức trời trăng biến thành kim cương lóe trước mắt thì họ Kwon cũng không thể nào nhầm lẫn được cái mùi hương mê hoặc này của nàng, cho nên dù không được người ta ôm lấy, tay bất lực choàng qua cái bờ vai mỏng mảnh kia thì Kwon Yuri cũng không quên thì thầm mấy cái tên mà bạn ấy cho rằng bạn ấy đang rất nhớ và phải tìm cách quên bằng bia với rượu.
- Tại sao Yul lại uống tới mức này hả?
Sica tức giận hỏi một câu, dù biết rằng con người còn không biết trời đất gì để trả lời. Mà nàng hỏi câu này chủ yếu cũng để trút bực tức mà thôi.
Ừ thì tại sao mọi người hỏi bạn Sica nhỏ có phép mà không xài, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật, người người đầy đường, bạn ấy mà xuất chiêu một cái có mà mọi người xung quanh hoảng hốt mà túm váy chạy lấy người mất thôi. Mà kể cũng rõ lạ, nàng đã cố công vác cô tới nhà rồi, còn chưa chịu đi liền, bởi ta nói số nó nặng tình khổ lắm. Nên nàng cũng phải vác tiếp thây ma rượu vào phòng, lau sạch sẽ cho họ Kwon tránh mùi hôi thối. Sica nhỏ cũng không phải là người lợi dụng thừa nước đục thả câu gì đâu, chỉ là họ Kwon hôi quá, nàng không chịu nổi nên mới sẵn tiện giúp thôi, nàng đã quá ân nghĩa rồi còn gì...
Thế mà họ Kwon kia đâu có biết điều, tay chân vỗ loạn xạ cả lên, nói nham nhảm mấy câu vớ va vớ vẩn mà nàng chẳng tài nào hiểu được.
Nhưng càng yêu lại càng hận, nàng hận không thể nào từ bỏ tình cảm đối với cô, sự nồng nàn của cô vẫn còn vương đâu đó trên bờ môi, mái tóc nàng. Vậy thử hỏi cách nào nàng có thể buông tay, trong khi lòng cô đã quá tàn nhẫn.
Càng nghĩ càng thấy chua xót, càng chua xót bao nhiêu thì nàng càng muốn giữ lại phút giây bên cô bấy nhiêu. Cho nên tay nàng tự vô thức mà vuốt ve hàng chân mày kẻ nằm đó, vuốt ve sóng mũi cao kiêu hãnh của cô, mân mê vùng má mà cô hay áp vào má nàng mỗi lúc hai người cạnh nhau và cuối cùng là hôn nhẹ lên cánh môi mà nàng hằng nhung nhớ.
Trong cơn say, không biết là có cảm nhận được nàng hay không, mà kẻ kia bỗng dưng đáp trả lại cái hôn, còn ôm chặt lấy nàng kéo nàng ngã xuống người cô. Hơi thở nồng nàn mùi rượu cùng vòng tay ấm áp quen thuộc bỗng dưng lại ập đến bất ngờ, khiến nàng vô thức dãy giụa tránh thoát. Nhưng cái ôm cùng cái ôm hết sức dịu dàng kia bỗng chốc lấy đi toàn bộ lý trí, nàng để mặc cho người nằm dưới thỏa sức làm gì thì làm.
- Sica à... - Họ Kwon lẩm bẩm trong khi vuốt ve má nàng, nhưng có lẽ chỉ là phản ứng vô thức của người say.
Ánh mắt quá đỗi thâm tình trìu mến khiến cho nàng buông thả mọi thứ, lại tiếp tục chìm sâu vào bờ môi ngọt ngào của ai kia. Đến lúc này thì dù cho nàng cho chết, nàng cũng cam tâm chết trong lòng cô, kẻ bội bạc ngọt ngào này.
Rồi nàng thấy mọi thứ bỗng thay đổi đột ngột, kỳ lạ, và nhộn nhạo khó thành lời...
Cảm giác bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên mãnh liệt...mãnh liệt hơn...
Hơi thở họ Kwon gấp gáp một cách mạnh mẽ, đôi tay nóng ấm chạy loạn trên người nàng, dấy lên sự ngột ngạt trong lòng nàng.
Nụ hôn quay cuồng vẫn cứ kéo dài, lấy đi mọi giác quan của nàng, để đến khi bừng tỉnh, Sica mới nhận ra mình đã nằm bên dưới ai kia mất rồi...
Kwon Yuri say đắm với mùi hương quen thuộc của nàng, quả thật cơn say có thể mang nàng trở về bên cô, chính trong lúc say này mới có thể cảm nhận được nàng chân thật nhất có thể.
Như một ngọn lửa từ từ bùng cháy mãnh liệt, cái hôn không đơn thuần là cái hôn nữa, từ má nàng, môi cô mân mê lên từng tấc thịt, tấc da thuộc về nàng, kéo dài xuống xương càm, mút mát rồi kéo dài xuống cổ.
Nàng bật ra một tiếng rên nhỏ. Hệt như âm thanh cầu xin cứu vớt của chốn rừng xanh, nhưng lại là thứ khiến cho người nào đó điên cuồng hơn giữa không gian ám đầy dục vọng này.
Ngọn lửa tình ái từ đây bừng bừng cháy, Sica nhỏ ngạc nhiên với những cảm xúc đầu tiên này. Trái tim nàng đập loạn cả lên. Khao khát, nóng bỏng và đê mê đến lạ.
Những cái vuốt ve, những nụ hôn của cô khiến nàng tê dại, hoang mang và khổ sở... Nhưng nàng biết nàng thích cảm giác này, sự nhộn nhạo cần được cô giải tỏa, ngay lúc này và chẳng phải là ai khác.
Mạnh bạo...
Áo quần nàng bị xé toang, lộ ra cả thân thể ngượng ngùng đỏ hẳn cả lên...
Quần áo cô cũng nằm đâu đó trong phòng, rải rác như một bãi chiến trường ác liệt...
Chẳng ai bảo ai, cảm xúc cứ thế được đẩy lên cao, lên cao rồi lên cao mãi.
Hơi thở thô gấp phả vào từng tấc da nàng mỗi khi Kwon Yuri hôn lên một chỗ, rồi rên khẽ khi cô cắn nhẹ trong lúc hưng phấn.
Nàng không biết sau chuyện này rồi sẽ ra sao, nhưng nàng vẫn tự nguyện, hiến dâng cho cô những gì mà nàng có thể.
Không biết trải qua bao lâu, mơ hồ giữa những luồng khoái cảm khiến nàng quên đi mọi chuyện, nàng nhắm mắt, thở gấp và bám víu vào cô, như một thỉnh cầu cho sự lạc lõng của nàng...
Đâu đó có một cơn đau thấu khi nàng cảm nhận được thứ gì đó bên trong nàng, xé toạc nàng ra, khiến nàng bấu víu lấy bờ vai cô, thô gấp thở...
Sự di động ở nơi đó khiến nàng nghiến chặt răng mỗi lúc cô cần, cầu mong cho chuyện này sớm trôi qua để giảm bớt cơn đau xé cho mình...
Nhưng dưới sự nhịp nhàng của người kia, cảm xúc cưỡng ép của nàng bị đẩy lên mức ham muốn vượt bậc. Sự khoái lạc nhấn chìm nàng, nàng muốn cô, muốn cô nhiều hơn nữa...
Còn Kwon Yuri cô, rượu đã tiếp thêm dũng khí cho cô, khiến cô lạc lầm trong hoan dại, lấy đi thứ quý giá nhất của nàng...
Như dòng nước mãnh liệt chảy, làm mọi ngóc ngách trong cơ thể đều cảm thấy sảng khoái đến dại si, nàng hét lên...
Sự sung sướng lan tràn khắp nơi, thân thể nàng tựa như lụa, dính sát và ôm sát lấy cô, thở một cách mãnh liệt nhằm lấy lại nhịp thở.
Nàng cảm giác được tình yêu của nàng càng nảy nở hơn, nhưng chật vật thay, bông hoa đời nàng héo rũ khi nàng nhớ lại, Kwon với nàng đã chẳng còn là gì của nhau...
Đau đớn, tủi hổ, nàng bật khóc nức nở trong khi người đã ngủ say kia.
Giấc mộng của hai người...
Mộng đẹp của Kwon Yuri.
Và ác mộng của tiểu hồ ly.
Bắt đầu và kết thúc gần như cùng lúc...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top