Chap 22: Không yêu nữa cũng là một cách yêu
Nếu bạn nghĩ Sica ngốc nghếch khi chỉ mới thấy được một mặt của sự việc đã vội nghĩ Yuri phản bội nàng thì bạn lầm rồi. Trong tình yêu, căn bản không có cái gọi là tỉnh táo. Ừ thì cho dù có trí tuệ siêu phàm cỡ Conan hay sở hữu khả năng logic phi thường như Sherlock Homle đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh này, nhìn thấy người mình yêu thương tin tưởng nhất ôm lấy người con gái khác, hơn nữa còn có những cử chỉ thân mật trên mức bình thường thì mấy cái khả năng đó cũng tiêu tán bởi cơn ghen và sự thất vọng tột độ.
Xét cho cùng thì Sica nàng cũng chỉ là một hồ ly, nếu nói hơn một chút thì cũng là công chúa hồ ly, nói hơn chút nữa thì hồ ly nàng mới được chiêm ngưỡng cuộc sống của con người không bao lâu, cho nên mấy cái suy xét sâu sắc như kiểu con người bình thường thì nàng khó lòng mà có được. Hy sinh hay chịu đựng gì gì đó, rõ ràng là nàng còn chưa có cảm thụ hết mà, nàng chỉ đơn thuần là tiểu hồ ly nhỏ, mới chỉ cảm nhận được cái gọi là tình yêu mà thôi. Hôm nay nàng mới biết cái gì gọi là đau, là xót.
Fany gọi nàng khi đến nơi, cô đưa nàng đến nhà riêng, bởi vì Yuri căn dặn không để nàng trở lại chỗ Yuri, nếu như vậy, Yuri rất dễ xiêu lòng, rất có thể ôm nàng khóc lóc nói ra hết mọi chuyện. Sica nhỏ ngơ ngác tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh của trận khóc khi nãy. Nhưng trái với suy nghĩ của Fany rằng nàng sẽ khóc tiếp hay đòi gặp Yuri hỏi cho ra chuyện, thì tiểu hồ ly nhỏ chỉ nhẹ giọng xin phép cô cho nàng ở nhờ lại đêm nay. Dẫu rằng Fany rất tò mò chuyện của cả hai, nhưng hôm nay hẳn cũng trễ rồi, nên cô chẳng dám mở miệng nói thêm nhiều, chỉ đơn giản là căn dặn nàng nơi nào là nhà vệ sinh, nơi nào là phòng ngủ. Mà nàng cũng chỉ trước sau như một, gật đầu rồi u uất làm theo, không một phản hồi nào có vẻ tích cực.
Sica ở lại nhà cô được vài ngày, trong suốt những ngày đó, đêm nào cô cũng nghe thấy nàng thút thít một mình trong phòng, mãi cho đến khuya, khi nàng đã mỏi mệt mà thiếp đi thì tiếng khóc cũng không còn. Fany dù rất xót xa nhưng cô không cách nào ngăn cản được hai người họ. Tối nay, Sica nói muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, nên cô cũng gật đầu cho qua, dù gì thì ở mãi trong nhà cũng chán mà.
Sica nhỏ ra khỏi nhà, nàng cứ quẩn quanh theo những góc đường quen thuộc mà vô tình đi tới nhà Yuri, nơi đã từng có những kỷ niệm của cả hai. Sica nhỏ ngước mắt nhìn lên tầng hai, nơi đó vẫn sáng đèn, có lẽ Yuri còn thức.
Nàng chỉ đơn giản là đứng đó ngắm nhìn căn nhà, không mong muốn gì hơn. Sự đau xót dâng đầy khóe mắt, nàng cảm giác giọt lệ đã lăn trên má mình và bốc hơi đi lúc nào không hay, chỉ còn lại một chút chua cay nơi mi mắt. Nàng sợ đứng lâu sẽ chịu không nổi, nên cuối cùng dằn lòng quay lưng đi. Nhưng cái dáng nhỏ nhắn cô độc ấy vô tình lọt vào tầm mắt của một kẻ nào đó. Mà kẻ nào đó có ai khác ngoài Yuri. Họ Kwon từ lúc nhìn thấy dáng lưng nàng đã không còn biết cái gì là hy sinh, là kế hoạch nữa rồi. Cô chạy nhanh ra ngoài, như sợ chậm một giây thôi sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa.
Yuri xuống nhà, từ phía cổng, cô nhìn theo dáng đi cô độc của cô gái mà mình yêu tha thiết kia. Ngăn bản thân không chạy đến ôm chầm lấy nàng, hít lấy hương vị chỉ riêng nàng mới có. Kwon Yuri cô không nghĩ mình cao thượng, nhưng lý trí của cô là thứ mạnh mẽ hơn trái tim, ít ra là cho tới lúc này, cô mới thấu cảm được cảm giác dằn xé giữa trái tim và bộ não.
Người ta bảo giác quan thứ sáu là thứ rất tình cờ. Không biết tình cờ thế nào mà ngay lúc này nó bỗng ghé ngang người nàng hồ ly nhỏ. Khi nàng cảm nhận được có ánh nhìn dõi theo mình, nàng mới thẩn thờ quay lại. Một phần vì nàng mong mỏi lần nữa quay lại gặp được ai kia, một phần cũng vì lí do đã nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ là thứ không thể đùa được.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, hai con người ấy bỗng chốc nhận ra đối phương trong màn đêm tối tăm dưới ánh đèn đường leo loét. Kwon Yuri như chết đứng vì không nghĩ rằng nàng lại bất ngờ quay lại, còn nàng thì sững người ra, bởi lẽ nàng cho rằng cảm giác chỉ đang đùa giỡn với nàng.
Người ta nói rằng, khoảng cách xa nhất không phải là cách nhau một vòng trái đất, hay từ hành tinh này đến hành tinh kia, mà là khoảng cách giữa hai người yêu nhau, gần nhau nhưng lòng cách xa vạn dặm. Điều đó ít nhất là đúng với hai người ở hoàn cảnh hiện tại. Một Kwon Yuri cả đời cho rằng mình là một kẻ phong lưu, vô tư lự, lại chới với với khoảng cách khó vượt qua giữa hai người. Chỉ cần hơn mười mấy bước chân, cô đã có thể ôm lấy nàng, nhưng mười mấy bước chân ấy là một điều vô cùng khó khăn. Trái tim tự đặt ra một vùng nham thạch nóng chảy trong lòng, ngăn sự tùy tiện của một kẻ chấp nhận rời xa để mang lại cuộc sống tròn vẹn cho người yêu. Nếu Sica là cảm giác đau đớn khi bị phản bội, thì Yuri cô mới là người đau gấp bội. Làm sao có ai hiểu được cảm giác bị một ai đó hiểu lầm, khi mình hoàn toàn chẳng phải làm điều gì sai trái. Làm sao có ai hiểu được một con người vì tình yêu mà làm cho mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt người yêu... Làm sao ai hiểu được, làm sao nàng hiểu, làm sao Yuri mới có thể giúp mình khỏi phải chết lòng đây?
Sica nhỏ cũng rất muốn biết vì sao Yuri lại làm thế với mình, và vì thế đó chính là suy nghĩ duy nhất lúc này nàng muốn hỏi cô. Trái tim nàng đập rộn lên, nhói đau và khổ sở. Bởi nàng sợ nếu hỏi ra, câu trả lời của cô là thứ khiến nàng khụy ngã, nàng sợ một cái gật đầu, hay đơn giản là một câu "Ừ, như em thấy". Khoảng cách mười mấy bước chân thôi, nhưng sao nàng thấy nó xa vời quá, vì sợ hãi ngăn cản nàng hay vì Kwon Yuri kia, người đã đập tan những nấc thang tình yêu nàng cố công xây dựng để đến bên cô lâu nay. Nàng chần chừ, và vì thế vẫn đứng tại chỗ mà ngắm nhìn thân ảnh người nàng yêu và cũng làm nàng đau đến chết. Nàng vẫn chần chừ, chần chừ...
Họ chần chừ. Cả hai con người họ cứ lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Dường như một cơn gió hay một chiếc lá rơi lúc này cũng có thể nghe thấy. Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, mà suy nghĩ lại khác nhau một trời một vực thế này, sự im lặng là điều tốt nhất cho cả hai.
- Yul...
- Em...
Và cũng thật vô tình, hai người lên tiếng cùng một lượt.
- Em/Yul nói trước đi!
Cũng vẫn là sự đồng điệu một cách kỳ lạ.
- Chuyện hôm trước – Nàng nghẹn ngào – Có phải là thật không?
Đó là câu hỏi mà nàng vẫn luôn muốn hỏi cô. Câu hỏi mà nàng sợ biết đáp án, dù rằng tiểu hồ ly nhỏ hy vọng cái lắc đầu hay sự bác bỏ từ Yuri. Lẽ ra Yuri cũng đã làm thế nếu thân thế của nàng bình thường hơn, nhưng đáng tiếc là cuộc sống của nàng, Yuri không muốn nó biến mất nhanh như thế. Và cô gật đầu, một cái gật đầu tàn nhẫn đánh sập mọi phòng bị từ nàng. Nàng khóc nấc lên. Run run nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn ở lại.
- Tại sao, tại sao lại làm thế với em hả?
Sự kiềm nén nhanh chóng biến thành uất ức, nàng lao đến bên cô. Dùng hết sức đánh túi bụi vào người kia, như trút bỏ đi hết những đau khổ mà nàng gánh chịu. Khoảng cách khi bị xóa nhòa, nhưng trái tim thì vẫn ương bướng cách xa không dám lại gần...
Yuri nhìn nàng, nhìn thấy những giọt nước mắt khổ sở của nàng mà tâm như chết đi. Họ Kwon không phải máu lạnh, tim cũng chẳng làm bằng đồng vàng gì cho cam mà có thể thản nhiên nhìn nàng như thế, nhưng cô sợ rằng cứ mãi ở đây, cứ nhìn nàng thế này thì cô sẽ không chịu đựng được mà ôm lấy nàng, xoa dịu đi những tổn thương mà cô gây cho nàng. Thế nhưng, trong lúc này, điều đó là không thể.
- Không có tại sao, tôi không yêu em nữa. Thế thôi. Tối rồi, em về đi!
Yuri tránh đi nàng, xoay lưng bước nhanh vào trong. Cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc nàng vẫn đang khóc ầm ĩ ở bên ngoài. Đến lúc này thì cô gái cao hơn cũng không thể nào chịu đựng được nữa, cô trượt dài xuống cánh cửa, ôm mặt khóc cho thỏa đớn đau. Lần đầu tiên trong đời, họ Kwon mới biết thế nào là đau đớn tột độ. Sự mâu thuẫn giữa tham lam chiếm giữ và hy sinh rút lui khiến cô như trở thành người không ra người, chìm trong rượu để quên đi dáng hình cô gái mà cô yêu tha thiết. Bởi lẽ tình yêu đau đớn thế, là tình yêu sâu đậm nhất.
Còn nàng, một Yuri nhẫn tâm bỏ mặc nàng khiến nàng như không tin được. Cô lạnh lùng bước vào trong mà bỏ mặc nàng, để lại nàng một mình chịu nỗi đau. Kwon Yuri sao lại tàn nhẫn như thế, nỡ để nàng cô độc khóc than hay sao...
Nàng sụp xuống, có lẽ nàng nên tin rằng Yuri đã không còn yêu nàng nữa. Nhưng trái tim vẫn cứ thúc giục nàng gào lên:
- Em không tin, Kwon Yuri em không tin Yul lại tàn nhẫn như thế với em!
- Tôi nói em về đi, tối rồi!
Từ bên trong vọng ra tiếng nói khô khan của cô. Khiến nàng mơ hồ, mơ hồ...
Mà cũng thật nực cười, ông trời lúc nào cũng trêu ngươi, lúc này thì mưa bắt đầu rơi xuống. Từng giọt nặng nề rơi lên người nàng, lạnh lùng như những gì cô đối xử với nàng vậy.
Nếu ban đầu là khoảng cách mười mấy bước chân thì lúc này lại là khoảng cách một cánh cửa cách ngăn. Cách ngăn hai trái tim, cách ngăn hai con người, cũng đang khóc như nhau, ngăn cách hai thế giới, một đau đớn vì nghĩ bị lừa dối, một xót xa vì sợ hãi cho người bên ngoài.
Nếu ai đó hỏi yêu nhau tại sao lại dằn vặt nhau như vậy thì ngay lúc này, câu trả lời là "Không yêu nữa cũng là một cách yêu". Dẫu rằng điều đó làm cho cả hai đau đớn, nhưng Yuri nghĩ, sẽ tốt hơn là một trong hai không tồn tại và người còn lại phải vật vờ khóc hận vì người kia. Sica nhỏ có thể đau bây giờ, Yuri cô có thể không thể thở được bây giờ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, thời gian sẽ làm cho người ta thích ứng được. Ít nhất là sau này, Yuri có thể nhìn thấy Sica nàng vui vẻ, sống một cuộc sống vô tư lự trên đời. Như vậy thì Yuri cũng không hối hận vì quyết định hôm nay.
Còn nàng tiểu hồ ly, sự đau đớn và tức giận là điều nàng nghĩ ngay lúc này. Nàng khóc to hơn, to hơn. Dù rằng tiếng mưa đã át đi tiếng nàng, mà những giọt lạnh lẽo ấy cũng rửa sạch những giọt lệ mới vừa tràn ra khóe mắt. Nhưng nàng vẫn muốn khóc. Khi tiếng nói đã không còn tác dụng nữa, thì những giọt lệ ít nhất sẽ giúp cho trái tim phần nào xoa dịu đi. Càng ngày cái lạnh càng thấm vào cơ thể nàng, sự run rẩy của nàng chi phối đi cơn đau nơi trái tim. Sica khẽ cười, nụ cười chua chát nhất...
Nhưng khi ấy nàng làm sao biết có một con người cũng đang sợ đến mức tê dại, và rồi như không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, Yuri cầm điện thoại ra gọi cho Fany, lần nữa nhờ em gái chở người yêu về nhà. Fany lại bất đắc dĩ trở thành một người trung gian, thay Yuri chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ.
Tình yêu trên đời đã là thứ khó đoán, con người khi đối diện với thử thách tình yêu càng khó đoán hơn...
Khi nào thì trái tim không còn đau, khi nào thì có thể thoải mái sống vì nhau,...
Khi nào thì chỉ có định mệnh của họ biết được...
Khi ấy là chuyện của sau này...
End chap
SE nha, muốn hơm?
ֶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top