Chap 21: Phản bội
Nếu Kim Dung có rảnh rỗi đến mức miêu tả hình ảnh một Lý Mạc Sầu với câu hận đời truyền kiếp: "Hỏi thế gian tình là chi?" thì họ Kwon đang rất ư là hận thù bởi vì vế sau lại đúng như chuyện tình của bạn ấy "Mà sao đôi lứa phải phân ly". Ừ thì người ta biết rằng có hợp có tan, hoa nở lại tàn, nhưng bạn Kwon muốn mình có nhiều hơn thế, muốn ở bên nhau trọn đời với hồ ly nhỏ của bạn ấy cơ. Đừng nói họ Kwon tham lam, bởi tham lam là bản tính của con người mà, ai mà nói mình không tham lam thì có mà nói dối. Trong tình yêu thì tham lam lại sinh ra chiếm hữu, nhưng tham lam đến mức muốn người mình yêu có được cuộc sống đủ đầy thì lại là chuyện khác. Như chuyện hy sinh hay lấy thân báo đáp chẳng hạn.
Dẫu rằng hận đời tại sao chuyện của mình lúc nào cũng đầy sóng gió, mà chuyện của người ở ngoài kia sao mà êm đềm đến lạ, người ta còn vui vẻ lên xe hoa, hưởng tuần trăng mật, ngắm hoa thả hồn theo gió, còn Yuri nhà ta thì vẫn cứ ngồi ngẩn ra chỉ để ngắm cho kỹ những đường nét mà bạn ấy yêu trên cơ thể người con gái tuyệt trần trước mặt. Đóng vai tốt đã khó, việc diễn vai ác lại càng khó hơn, họ Kwon cũng không muốn làm tổn thương cô gái này, nhưng biết sao được, nếu không làm vậy thì tình thế càng nguy nan hơn. Yêu thương nếu không có một trong hai thì còn gì là nguyên vẹn nữa.
- Sica ơi!
Họ Kwon cất tiếng, giọng nói đầy vẻ yêu thương.
- Em đây!
Và cái giọng ngọt ngào như mía lùi đáp trả, khiến ai nghe thấy cũng phải rụng rời ấy, mà bạn Kwon có số được hưởng ngay lúc này, không biết có phải là may mắn hay xui xẻo, mà càng nhìn cô ấy làm nũng, Kwon Yuri càng không thể đành lòng rời xa cô gái này được. Họ Kwon nhẹ nhàng ôm lấy cái eo thon nhỏ ấy từ phía sau, hít hà hương tóc thơm tho của cô nàng hồ ly nhỏ. Mặc dù gần đây thấy Yuri của nàng rất lạ, nhưng Sica nhỏ chỉ biết gật gù cho qua, vì con người kia, ngoài lạ ra còn cho nàng uống mật mỗi này, làm nàng thích đến chết đi được.
- Sao Yul không nói gì?
Nàng hỏi, còn Yuri vẫn cứ ôm chầm lấy nàng, lưu luyến không buông.
- Yul chỉ muốn ôm em một chút thôi mà.
Chỉ bằng câu nói đơn giản như vậy thôi mà nàng đã cười đến độ không thể vui sướng hơn được nữa. Ít ai biết rằng, bằng một mối dây liên kết nào đó, mà từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, nàng vẫn lụy Yuri hệt như nhau.
Nhưng bao giờ sóng gió cũng gây ra thiệt hại, dù không lớn cũng nhỏ, mà tình cảm của đôi trẻ bây giờ, nếu không gọi là sóng gió thì cũng phải gọi là sự chuẩn bị của bão tố cấp mấy trăm. Dù như thế nào đi nữa thì tối nay, chắc chắn Yuri sẽ phải thực hiện kế hoạch, mà kế hoạch ấy họ Kwon đã trăn trở suốt mấy ngày để làm cho chu toàn nhất, để hồ ly nhỏ phải rời xa cô.
Đọc đến đây thì chắc hẳn readers đang chửi au vì tàn ác, tàn nhẫn, tàn bạo, thiếu điều chỉ muốn au có hàng trăm cái tàn nhang cho tàn phai nhan sắc, mà readers ơi, thương cho Syn đi, vì chuyện tình nào mà không có sóng to gió lớn, vả lại chuyện tình cảm lãng mạn chỉ có trên phim Hàn thôi, còn Syn đang viết fic Việt Nam hóa, là Việt Nam hóa đó, mà nhân vật lại là người Hàn, thế nên, đau đớn có nhiều thì hạnh phúc mới tròn vẹn đủ đầy thôi.
Dẫu rằng ai cũng biết có đau mới có sướng (nghĩa đen thôi, cấm nghĩa bóng nhá) nhưng mà họ Kwon thì lại khổ tâm đầy mình. Vì sao, bởi vì người ta yêu nhau mấy năm, tình cảm phai nhạt rồi tan vỡ, mà hai người bọn họ mới yêu nhau được mấy ngày, chưa phai nhạt mà đành phải chia tay, ai thấu hiểu nổi. Đóng vai một kẻ nhẫn tâm dưới lớp một con người hy sinh, Kwon Yuri chẳng màng nghĩ đến, cái bạn ấy nghĩ đến là hồ ly nhỏ kìa. Nàng liệu có chịu nổi cú sốc này hay không chứ...
- Yul...
Nàng khẽ nói khi thấy người phía sau bỗng dưng lặng đi, vòng tay thì siết lấy nàng mạnh hơn. Kwon Yuri lúc này mới khẽ buông nhẹ nàng ra, hôn lên tóc nàng rồi thì thầm câu "Yul xin lỗi". Nàng đâu biết rằng Yul của nàng xin lỗi là vì chuyện sau này, chứ chẳng phải do Yul siết nàng đến phát đau mà xin lỗi, nên Sica nhỏ bẽn lẽn hôn lên má người kia một cái rồi quay lưng vào phòng với nụ cười trên môi.
.
.
.
Trên đời này thời khắc mà người ta không muốn lại trôi đến nhanh một cách bất ngờ. Tối đó, Yuri ra ngoài thật lâu, để nàng ở nhà chờ đến sốt cả ruột.
Cuối cùng vì không chịu nổi, nàng mới bấm số gọi cho Yul. Sau một hồi tút dài như vô hạn thì cuối cùng người đầu dây bên kia cũng bắt máy. Nhưng trái với mong mỏi của nàng, người nghe máy lại là một giọng nữ lạ, tiếng nói lại có vẻ lẳng lơ đên sởn gai óc.
- Cô là ai? Cho tôi gặp Yul!
- Yul à? Yul say rồi, tối nay sẽ ở lại chỗ tôi.
- Cái gì? - Nàng thét lên, không thể tin được là Yul lại say xỉn rồi còn dang díu với một người nào đó, nhưng chẳng phải cả hai hôm nay vẫn còn hạnh phúc lắm sao - Cho tôi gặp Yul, mau!
Nàng gắt lên. Và sự nóng nảy của nàng cũng chẳng mảy may làm cho người đầu dây run sợ, cô gái kia cười khinh khi, dù rằng không thấy được mặt của cô ả, nhưng Sica thể là nàng ghét cái bản mặt vênh vênh đắc ý ấy đến chết đi được.
- Cô là ai mà đòi gặp Yul?
- Tôi là bạn gái của Yul.
- Bạn gái của Yul? - Người kia không có vẻ gì là sững sờ khi đang ở tư cách không khác gì một cô vợ bé đanh đá chua ngoa đứng trước cô vợ chính mỏng manh yếu đuối. Ừ thì người ta sợ đánh ghen, sợ tạt acid, sợ hủy hoại nhan sắc, nhưng cô ả thì đừng có mơ, thử động vào ả xem, ả sẽ làm gì "chính cung" - Tôi mới là bạn gái của Yul, cô nằm mơ à?
Nàng như không thể tin được vào lời người kia nói, dẫu rằng nàng tin Yul, nhưng sự thật thì không tránh khỏi có chút ghen tuông khi người kia cầm máy Yul của nàng.
- Tôi không tin, Yul yêu tôi, và tôi mới là bạn gái của cô ấy.
Nàng hét lên, hét lên với tất cả sự chua cay trong giọng nói. Hét lên với tất cả sự chiếm hữu, độc tôn của một người con gái khi yêu.
- Không tin thì cứ đến XXX Club, chào nhé!
Và cúp máy một cách CŨNG hết sức đanh đá. Sica nhỏ quẹt nhanh giọt lệ tràn trên má, âm thầm hy vọng mọi thứ đều không đúng sự thật. Và nàng nhanh chóng đến nơi kia, để tận mắt nhìn xem xem Yul có làm gì có lỗi với mình hay không.
Sau một hồi ngồi trên taxi đến nơi đó, cuối cùng thì nàng cũng vào được nơi gọi là thiên đường của dân chơi. Nhạc xập xình đinh tai nhức óc, khiến nàng nhăn mày bước vào. Sự ngơ ngác của một cô gái lần đầu tiên biết đến cái gọi là Club khiến nàng trông lạc loài vô hạn. Như một người không biết bơi chẳng may rơi vào hố nước sâu, hì hụp lặn ngụp mãi mà không ngoi lên được.
- Cô tìm ai?
Trông có vẻ lịch sự, một người đàn ông bước đến bên nàng, hỏi.
- Để tôi tự tìm.
Nàng nói, cái vẻ ngơ ngác nhưng đáng yêu động lộng người của nàng khiến bầy thú xung quanh như phát điên lên. Còn người đàn ông ban nãy thì vẫn như tượng trước vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của nàng.
Nàng bước vào trong sâu hơn, và cảnh mà nàng nhìn thấy khiến nàng như khụy ngã. Giữa những tiếng nhạc đinh tai, giữa những con người điên cuồng nhảy nhót, nàng nhìn thấy mỗi mình cặp đôi kia, không khó để nàng nhận ra đó là Yul của nàng. Một Kwon Yuri mới ấm áp với nàng lúc sáng, bây giờ đã vội ôm lấy eo người con gái khác, nhảy những điệu nhảy khiến người ta đỏ mặt tía tai. Nét cười đểu cáng của Yul, cái nhếch môi, sự thì thầm khêu gợi trước mặt, làm nàng buồn nôn đến chết. Nàng cười, chua chát đến đáng thương. Dù rằng nàng không hiểu được tại sao Yul ngọt ngào với nàng rồi lại vô tâm làm nàng tan nát cõi lòng đến thế.
Sica nhỏ lùi dần, lùi dần, giọt nước mắt cũng vô thức lăn trên má nàng, chầm chầm hệt như muốn trêu chọc nàng, một con ngốc dễ bị lừa dối. Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, xem cô đã làm gì kìa, cô làm con gái nhà người ta khóc, làm người ta chết lòng, nhưng lại vô tư ôm lấy người khác, cười cười nói nói. Nàng bụm lấy miệng, cố ngăn tiếng khóc phát ra. Và cuối cùng vì không thể chịu được nữa, nàng bỏ chạy, với trái tim quặn thắt một cách ngộp thở.
Ít ai biết rằng trên kia, Kwon Yuri đang cố kiềm chế bản thân chạy đến bên nàng, ôm lấy nàng để xoa dịu đi vết thương kia. Nhưng cô đã không làm thế, vì nếu làm vậy, cô chỉ có thể khiến nàng tổn thương thêm mà thôi. Yuri rút điện thoại ra, lẳng lặng gọi cho một ai đó rồi cúp máy, ánh mắt đau xót pha lẫn tội lỗi nhìn theo nàng. Cô đẩy nhẹ người kia ra, thở hắt lên rồi cũng ra khỏi Club.
Nàng chạy đi, những tiếng nhạc vẫn vang vọng nhưng nàng lại không nghe được gì cả. Nàng đớn đau đến mức lý trí đã chẳng còn. Như một người sắp chết, sự tuyệt vọng khiến người ta bỗng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mà nàng đã chẳng còn là nàng khi nhìn thấy một Kwon Yuri bên người đàn bà lẳng lơ kia, sự đau xót khiến nàng dù đau vẫn không thể nào diễn tả được.
Người đàn ông lúc nãy vẫn theo dõi nàng, vẫn nhìn từng bước chân, cử chỉ của nàng, đến khi nàng chạy ra, ôm lấy trái tim mà nhỏ từng giọt nước mắt, hắn vẫn chẳng rời đi. Hắn chạy theo nàng, cốt để xem nàng như thế nào, nhưng với một cô gái mới vừa tổn thương, và xa lạ, hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng.
Cho đến khi hắn nhìn thấy nàng có vẻ đã bình tĩnh, hắn vội bước đến định tìm cách bắt chuyện nhưng có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô gái, một cô gái khác bước xuống và đỡ nàng vào xe. Chiếc xe chạy nhanh và biến mất vào màn đêm sâu thẳm. Người đàn ông thở dài, sự chần chừ đã khiến hắn mất đi cơ hội tiếp cận tình yêu đầu đời, cô gái khiến hắn biết thế nào là sét đánh giữa trời quang.
Mà nàng, khi chợt nhận ra có một chiếc xe đậu cạnh mình thì cảnh giác lùi lại, nhưng người bước ra khiến nàng ngỡ ngàng, đó là Fany, em gái Yul, cô ấy bảo nàng lên xe. Cả hai không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều tồn tại những suy nghĩ ngổn ngang. Nàng vẫn thút thít khóc khi bước lên xe, rồi ngủ gật khi chiếc xe dần lăn bánh. Còn Fany, cô chỉ biết lắc đầu. Tình yêu thật sự phức tạp quá, Kwon Yuri hôm qua cũng đã khóc lóc nhờ cô giúp đỡ, hôm nay cô lại nhìn thấy một Sica mỏng manh run run khóc trên đường, liệu rằng giữa họ có chuyện gì mà đến nông nổi này, cô chắc chắn sẽ làm rõ khi trở về.
End chap
Đờ ra ma bắt đầu, Syn sắp khóc khi thấy Sica nhỏ chịu tổn thương đến thế. Nhưng Sica cưng à, qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, hạnh phúc sau này dài lắm, chịu đau chút đi nhe cưng, Syn và Yul chap này đóng vai ác, Syn là đạo diễn và Yul là diễn viên, diễn đạt lắm chứ bộ!
Mà hỏi thiệt, mấy bạn thích Syn viết văn phong theo phong cách hài nhảm như này hay sến súa kiểu mấy chap trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top