Chap 20: Quyết định

Sica nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa chiếc giường đơn trắng tinh, mùi vị của Yuri vẫn còn lưu luyến đâu đó trong không khí làm nàng mỉm cười hạnh phúc. Ngay cả lúc này, cô gái nhỏ vẫn không thể tin được rằng nàng và Yuri lại yêu nhau, hơn nữa, Yuri của nàng còn ngọt ngào hơn những gì nàng tưởng tượng.

Con gái khi yêu lúc nào cũng đáng yêu, điển hỉnh là nàng hồ ly nhỏ lúc này. Trong lúc chờ bạn Kwon đáng ghét đi lâu bỏ mặc mình nãy giờ, Sica nhỏ cứ vẽ lên trong đầu mình viễn cảnh hạnh phúc của hai người. Nói cho bạn Sica nhỏ hay, họ Kwon không hề đơn giản như bạn tưởng, Kwon đẹp trai ma mãnh lúc đầu cũng bởi vì mê gái, cá cược tìm đom đóm hồ điệp gì gì đó, nên mới vô tình một cách cố ý gặp được nàng, mà nàng thì vẫn cứ ngây thơ tin rằng bạn ấy là định mệnh. Mà chung quy, định mệnh hay không không quan trọng, quan trọng là cả hai hiện đang hạnh phúc với người còn lại, như vậy nàng còn đòi hỏi gì hơn...

Nàng vẫn nằm lăn qua lộn lại trên giường, môi bĩu ra thiếu chút nữa đa đụng tới cửa thì Kwon của nàng cuối cùng đã trở lại. Sica không biết bạn ấy đã nghe những gì nhưng nhìn nét mặt không cảm xúc của người kia, lòng nàng tự dưng bất an đến lạ, nhưng lạ vì cái gì thì nàng không đoán ra. Định mở miệng hỏi cô gái kia đã nói những gì, thì họ Kwon lại lên tiếng trước:

- Em có thích ở lại tộc không Sica?

- Không – Nàng lắc đầu ngay tắp lự

- Vì sao không?

- Nơi này chán lắm, em nhớ nhà của chúng ta – Nàng hồ ly chun mũi, lắc lắc cánh tay cô, biểu cảm dễ thương của nàng khác một trời một vực so với một Yuri đang mang đầy tâm trạng kia.

- Vậy còn cha em?

Yuri nhìn thấy ánh mắt nàng bỗng thay đổi, có nét gì đó ẩn khuất bên trong con ngươi màu nâu kia. Như sợ nàng suy nghĩ điều gì, cô lại hỏi:

- Sao em không trả lời?

- Em không biết cha là ai, hơn nữa, người đó từng bỏ rơi em, từng muốn giết em...

- Sica ngoan, đừng khóc – Yuri dỗ dành khi thấy mắt nàng ngân ngấn nước – CHúng ta về nhà Yul có được không?

Nàng gật đầu nhanh như một cái máy, ánh mắt sáng rực lên, bởi vì nơi đó là nhà của Yuri, khắp nơi đều là mùi vị của Yuri cho nên nàng muốn ở đó. Dùng cả đời để sống bên cô. Nhưng nàng đâu biết rằng nội tâm của người kia đang cồn cào dậy sóng. Một cái gì đó khiến cô cũng nghẹn ngào. Từ lúc nào mà Kwon đẹp trai phong độ lại có thể mềm yếu đến thế, đâu mất rồi cái kiểu cách không sợ trời không sợ đất khi xưa...

"Ta cho ngươi ba ngày, hãy rời xa con bé"

Trong đầu Yuri vẫn cứ quẩn quanh câu nói kia, chỉ ba ngày, ba ngày với nàng liệu có đủ cho cô hay không. Vì sao họ luôn phải chịu đau khổ như thế này. Liệu rằng hồ ly nhỏ có chịu nổi không khi rời xa cô... rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cứ hiển hiện lên, làm Yuri không thể nào tập trung nổi. Sự xót xa ấy cô nguyện giữ cho mình, tránh để tâm hồn trong sáng ngây thơ của nàng thương tổn.

Hai người họ trở về nhà. Buổi tối lại cùng nhau làm một bữa ăn nho nhỏ mà ấm cúng, nàng hồ ly cứ cười suốt, đừng ai bảo nàng hâm hay bị gì, chỉ là Yuri của nàng quá đỗi ngọt ngào, làm cho nàng không thể nào ngăn bản thân thôi ngốc nghếch. Suốt buổi tối, hầu như tiếng cười nói của cả hai vang lên ở căn hộ của Yuri, không gian không gì hạnh phúc hơn thế nữa. Họ ở bên nhau, dọn dẹp, xem TV, rồi cùng nhau mệt mỏi thiếp đi. Ít ai biết rằng, giữa những giây phút ngọt ngào là trái tim đang rỉ máu của một con người với quyết định tàn nhẫn cho cả hai.

.

.

.

Yuri gặp vua tộc, người vẫn trầm ngâm từ lúc cô bước vào sảnh cho đến tận bây giờ. Mặc dù lấy làm khó hiểu nhưng Yuri vẫn không tiện lên tiếng, bởi vì dáng lưng cô độc ấy khiến cho người ta không nỡ xen vào.

"Ngươi yêu con bé lắm sao?"

Đúng là vua tộc, thẳng đến mức ó bẻ cong cũng không xong, bắt đầu ngay bằng một câu hỏi ngắn, đúng trọng tâm và vào vấn đề ngay tắp lự.

"Người đã biết sao còn phải hỏi"

Yuri trả lời ngay, bởi vì yêu nàng là thứ cô không ngần ngại nhất.

"Yêu con bé thì hãy rời xa nó, các ngươi không thể đến được bên nhau đâu"

"Tại sao?" Yuri hỏi, ánh mắt phức tạp bởi vì bất ngờ lẫn khó chịu. Chẳng lẽ ông ta muốn ngăn cản hai người bọn họ, hai là vì Sica là công chúa, còn cô chỉ là một người bình thường.

"Nếu ngươi muốn tốt cho con bé thì hãy rời xa nó, tình yêu giữa người và yêu căn bản không có kết quả. Xin ngươi, rời xa con bé đi!" Người đàn ông với vẻ ngoài khá điềm đạm lại khiến Yuri quá đỗi ngạc nhiên, từ lúc gặp cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một vẻ yếu đuối đến đáng thương của một vua tộc uy nghiêm, tưởng chừng không có gì ngăn nổi.

"Trừ khi tôi biết lí do tại sao, còn không thì sẽ không bao giờ rời xa nàng"

"Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện" Vua tộc biết, với bản tính cương lỳ của Yuri, nếu không nói ra sự thật, chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc "giữa ta và một người phụ nữ"

"Mẹ của Sica?" Yuri nheo mắt hỏi, cô đã tóm lấy khoảnh khắc ấm áp của người đàn ông khi nhắc đến từ phụ nữ, người đó chắc chắn rất quan trọng với ông ta.

"Đúng vậy" Vua tộc điềm đạm gật đầu, rồi ông quay lưng lại, thở hắt ra một hơi trước khi bắt đầu "Ta là một hồ ly, nàng là con người. Định mệnh sắp bài chúng ta gặp nhau, yêu nhau, cùng thề nguyện sống chết bên nhau dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa"

Vua tộc kể đến đây thì quay lại nhìn Yuri, ánh mắt có chút đau lòng "Khi ấy, chúng ta còn trẻ như các ngươi, yêu nhau đến cuồng nhiệt, bất chấp mọi ngăn cản để ở bên nhau. Nhưng trời cao vĩnh viễn cũng không để yên cho con người, bởi vì một khi người và hồ ly ở cạnh nhau, trao nhau yêu thương, thì một trong hai chắc chắn sẽ phải gặp bất trắc. Đó là lời nguyền của yêu tộc bọn ta"

Đến đây thì giọng nói của ông ta dường như bắt đầu nghẹn ngào hẳn đi, ánh mắt ông chùng lại, nhìn về một góc trời xa xăm "Mặc dù biết rõ lời nguyền, nhưng sự ngông cuồng của tình yêu tuổi trẻ không cho chúng ta dừng lại, vẫn bất chấp ở bên nhau. Rồi như ngươi biết, nàng mang thai Sica, con bé chào đời thì cùng là lúc nàng tắt thở. Lúc ấy ta vô cùng đau lòng, mọi thứ chỉ biết đổ lỗi cho con bé. Còn các trưởng lão thì liên tục thúc giục phải trừ đi giọt máu lai giữa yêu và người, bởi vì nó sẽ là mối họa cho cả tộc ta"

"Các ngươi thật vô lý, em ấy làm gì có tội!"

"Đúng vậy" Trước phản ứng có phần giận dữ của Yuri, vua tộc hơi né tránh ánh mắt gay gắt của cô "Nhưng đã là lời nguyền, trừ khi phá giải, còn không sẽ không thể nào có được kết quả tốt đẹp cho người lẫn hồ yêu"

"Vậy có cách nào phá giải hay không?"

"Có... nhưng" ông ta ngập ngừng "Điều này liên quan đến toàn bộ yêu tộc, ta căn bản không thể nào giúp ngươi được"

"Vậy chúng tôi phải xa nhau mới có thể bảo toàn mạng sống cho nhau?" Yuri cúi đầu, đem giọng nói chôn vùi trong cơn gió lạnh. Tình yêu mới chớm nở đẹp biết bao, nhưng bỗng chốc tan tành theo mây khói chỉ bởi vì sự cách chia quá đỗi nực cười.

"Ta cho ngươi ba ngày, hãy tìm cách rời xa con bé"

Yuri không nói, nhưng sự im lặng của cô đủ để vua tộc hiểu ra rằng cô đã chấp nhận. Giữa trái tim đang trống rỗng bởi những nhịp đập vô hồn, Yuri có nói gì đi chăng nữa có lẽ cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi định mệnh nghiệt ngã an bài.

.

.

.

- Sica – Họ Kwon sau một hồi hồi tưởng bỗng lên tiếng, vuốt lấy mái tóc vàng của nàng khi nàng đang thoải mái ngả người dựa vào lòng cô, ngoan ngoãn như một con mèo lười.

- Sao ạ?

Trời cao sao lại có thể sinh ra một sinh linh đáng yêu đến thế, mỗi lần nàng nhìn Yuri thì ánh mắt lại long lanh đến đáng yêu thế kia. Cho nên, cứ nghĩ đến việc phải xa rời nàng là tim cô đau không chịu nổi.

- Nếu sau này chúng ta xa nhau...?

Chưa nói hết câu thì Sica nhỏ đã nhỏm dậy, hôn chóc vào môi cô rồi mỉm cười

- Em sẽ không bao giờ xa Yul đâu.

- Ừm... - Yuri mỉm cười, nhưng để nhẹm đi sự buốt giá trong lòng. Sica nhỏ quá ngây thơ, có lẽ sẽ không chịu nổi sự đả kích về sau mất, nhưng so với việc mất nhau mãi mãi, rời xa nhau có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

End chap

Đi được 20 chap rồi, bạn nào chưa lên tiếng thì lên tiếng để Syn biết đi nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top