Chap 2: Cuộc sống con người

Nghe nhạc cho vui, ahihi đùa chứ dạo này Syn thích nghe nhạc buồn thế đó.

.........................

Hóa ra khi trăng tròn, Sica sẽ hóa thành tiểu hồ ly. Yuri không biết đường rời khỏi khu rừng, nên đành chờ Sica hóa lại thành người, nhờ cô gái dẫn mình thoát khỏi nơi đây. Kwon nhát gan, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng của đêm hôm trước đã sợ rùng mình, có cho vàng cũng không dám một mình một ngựa dấn thân vào đó.

Cuối cùng thì hơn hai ngày sau, tiểu Sica mới hóa thành con người hoàn toàn. Cô gái nhỏ tuy còn khá nhút nhát nhưng đối diện với sự ân cần lần đầu tiên nếm trải từ con người, Sica dần dần thích ứng kịp. Trong ký ức mơ hồ của Sica, tiểu hồ ly nghĩ rằng con người là một thứ gì đó rất đáng sợ, một thứ gì đó cần phải tránh xa. Nhưng Yuri này lại làm cho cô gái ngạc nhiên, hóa ra, con người cũng xinh đẹp và ân cần đến thế, con người cũng đối xử tốt với hồ ly cô như thế, vậy thì thế giới ngoài kia có gì đáng sợ.

Cô gái nhỏ không biết cái thứ gọi là nhà như thế nào, nhưng khi nhìn thấy con người đen đen kia huyên thuyên đủ thứ tốt đẹp, tuyệt vời, Sica quyết định đi theo họ Kwon cho biết chút ít về thế giới bên ngoài.

"Bên ngoài chẳng tốt lành gì cả, bọn con người đều là người xấu. Con đừng bao giờ ra khỏi khu rừng này"

"Một yêu hồ sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi con người"

Sica nhớ đến lời nói mơ hồ vọng lại, cô gái nhỏ không nhớ rõ nó xuất phát từ đâu, cũng không nhớ là ai đã nói với mình, nhưng do hiếu kỳ, cô đành gạt bỏ mọi ký ức, chấp nhận theo Yuri ra khỏi khu rừng nếm trải cuộc sống khác lạ của con người.

- Yuri, bên ngoài hẳn là đẹp lắm nhỉ?

- Ừ, bên ngoài có rất nhiều thứ lạ mà em chưa biết tới. Yuri sẽ hướng dẫn em từ từ có chịu không?

- Ưm - Đôi mắt long lanh sáng rực trả lời một cách thích thú, tiểu hồ ly không biết rằng, từ đây cuộc sống của cô đã rẽ sang một hướng khác.

.

.

.

Yuri dẫn Sica về nhà mình, trên đường không ngừng huyên thuyên đủ thứ, nào là nhà cửa, xe máy, ô tô,... còn Sica thì cứ chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại thắc mắc vài ba câu kỳ lạ, khiến Yuri chỉ còn biết lắc đầu cười.

- Đây là nhà Yuri, em thấy đẹp không?

Yuri mở cửa, với tay bật đèn lên. Căn nhà của cô tuy không lớn, nhưng thiết kế nội thất khiến Yuri vô cùng hài lòng và tự hào.

- Oa! Đẹp quá đi!

Thích thú chạy nhảy hết sofa đến giường nằm, Sica vui vẻ reo lên.

- Cẩn thận một chút, vỡ đồ đạc của Yul hết bây giờ!

Họ Kwon đi lấy đồ chuẩn bị tắm rửa, cô khéo léo tiểu hồ ly nghịch ngợm. Đồ đạc của mình mà, vỡ thì tiếc lắm họ Kwon nhỉ.

Sica bĩu môi, cô ngồi yên lặng nhìn TV đang mở.

- Họ ở trong đó chi vậy Yul?

- Đó là truyền hình. Nói chung em chỉ cần biết đó là giả, không có người nào ở trong đó đâu. À! - Yuri sực nhớ ra là Sica vẫn chưa có đồ phù hợp, cứ mặc mấy mảnh vải mỏng như thế này thì thật là nhức nhói mà - Em cầm tạm đồ của Yul mà mặc, để lát nữa chúng ta đi mua đồ cho em.

- Yul mặc cho em! Em không biết!

Yuri đến vò đầu với cô nhóc, thật sự là thân xác người lớn mà chứa đựng tâm hồn một đứa trẻ, sau này hẳn Yuri còn phải nhọc lòng dài dài đây.

Cả hai lộn xộn một ngày, cuối cùng thì cũng mệt nhọc lăn ra ngủ. Sica nhỏ thì vẫn theo thói quen mấy ngày nay, cuộn tròn trong lòng Yuri mà ngủ. Một giấc ngủ yên lành sau bao ngày mệt mỏi với Yuri là thật sự cần thiết, cho nên cô an ổn mà ôm tiểu hồ ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức Yuri. Tay thì vò vò mái tóc rối, chân thì cứ va vào nhau để tìm đến cửa. Bạn hãy cứ tưởng tượng một mái tóc rối tung, một khuôn mặt ngu ngơ khờ khệch mới thức thì rõ, Kwon Yuri hiện tại là vậy đó.

Ngáp dài một hơi, họ Kwon uể oải vừa mở cửa vửa hỏi:

- Ai vậy?

- Yuri đoán là ai? - Chưa kịp tiếp thu bất kỳ thứ gì thì Yuri đã cảm nhận được một sức nặng bám lấy cổ mình, không ngừng hôn lấy hôn để má của cô. Yuri nhăn nhó đẩy mặt cô gái ra, miệng càu nhàu:

- Buông Yul ra, Yul vẫn chưa vệ sinh đâu đấy!

- Em mặc kệ. - Vẫn bám

Trước tình trạng một đẩy một bám ngoài cửa ồn ào, cô nàng hồ ly bị đánh thức nhanh chóng ngáp dài thức dậy. Từ phòng Yuri bước ra, cô nàng dụi mắt ngây thơ, chưa kịp nhìn gì thì đã cất giọng hỏi:

- Ai vậy Yul?

- Á! - Tội nghiệp họ Kwon, chưa kịp trả lời thì đã cô gái bám lấy hét đến chói tai. Kwon Yuri hốt hoảng buông cô gái ra, không ngừng vỗ lấy đôi tai cho ổn định lại, chẳng đùa được, tai cô vẫn ù ù đây này.

Sica bé nhỏ nào có biết gì, trong bộ dạng ngây thơ mà quyến rũ đó, bảo sao cô gái kia không hốt hoảng cho được. Tiểu hồ ly chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi thùng thình Yuri đưa cho tối qua, vì rộng quá mà chiếc áo còn lệch hẳn sang một bên cổ, trông bộ dạng đó, ai mà chẳng nghĩ ra tối qua Kwon đen và cô gái đã có cái gì.

- Kwon Yuri! - Cô gái hét - Cô bé đó là ai? Sao lại ở phòng Yul bước ra?

Kwon Yuri luống ca luống cuống, sợ cô gái bên cạnh hiểu lầm chuyện xảy ra, nhưng mà ánh mắt họ Kwon vẫn dán chặt vào hình ảnh cô bé đứng ngay cửa, trông vừa yêu mị vừa ngây thơ, khiến Yuri không kiềm được mà nuốt ực một miếng.

- Kwon Yuri - cô gái bên cạnh lại gằn lên

- À, hả? - họ Kwon sực tỉnh, chạy đến bên cạnh tiểu hồ ly, kéo lên chiếc áo trễ cổ nhắc nhở nhỏ

- Lần sau nhớ ăn mặc cho cẩn thận. - Đáng tiếc là hồ ly chẳng biết gì là cẩn thận, cứ ngây ngô gật đầu cho qua chuyện. - Vào trong đi, ngủ thêm lát nữa Yul nói chuyện với em sau.

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng vẫn thắc mắc cô gái kia là ai. Nhưng chuyện con người, hồ ly cũng chẳng rõ là bao nên đành trở lại vào phòng, đắp chăn và... ngủ tiếp.

Còn về phần Yuri, sau khi đã đẩy hồ ly vào phòng, cô trở lại bên cạnh cô gái đang hậm hực kia, cười cười.

- Sao em lại đến sớm như vậy?

- Để thấy mấy người có người tình bé nhỏ. - Cô gái có vẻ giận dỗi

- A ha ha, em hiểu lầm rồi. Cô gái ấy... à... - cũng chẳng biết giải thích sao, chẳng lẽ nói cô gái kia là hồ ly, càng khiến cho người bên cạnh nghi ngờ hơn. Mà ai lại đi tin thời này còn tồn tại yêu hồ, tận mắt chứng kiến như Yuri còn bán tín bán nghi nữa là.

- Sao? Cô gái ấy sao? - Khoanh tay chất vấn, cô gái tiếp tục hỏi

- À, vô tình Yul giúp đỡ cô bé vô gia cư ấy thôi. Cô ấy rất đáng thương. - Họ Kwon tìm đại một lí do để nói dối, có vẻ như điều này có chút logic để cô gái kia tin tưởng.

- Thật không? Sao cô ấy lại ở chung phòng với Yul?

- Thì nhà Yul nhỏ, chẳng lẽ bắt cô ấy ngủ sofa, mà Yul thì cũng không ngủ sofa được. - Yuri vò vò mái tóc rối, ngáp dài

- Tạm tin Yul lần này. - Cô gái kia bĩu môi, ngồi xuống sofa

- À Fany à, chuyện này...

- Làm sao?

- Em đừng kể với bà nội được không? Kẻo bà lại hỏi Yul mệt lắm.

- Được rồi, được rồi bà chị của em. Nhưng mà cô bé ấy có vẻ rất ngây thơ, Yul mà làm gì con nhà người ta thì biết tay em.

- Làm gì là làm gì? - Họ Kwon ngây ngô hỏi lại

- Yul là cảnh sát đó. Làm gì thì liệu, tội nặng gấp đôi đó nghe chưa.

- Yul biết rồi, biết rồi. - Yuri cười trừ, Yul có làm gì cũng phải báo cho em biết sao.

- Yul lo mà biết - Fany nhéo một cái vào eo Yuri, khiến cô la oai oái, còn cô nàng kia thì cười một cách hả hê.

Họ Kwon xoa xoa cái tai bị cô em gái nhéo. Nhăn mặt đẩy Fany ra.

- Đau chết Yul rồi, đừng nghĩ Yul nuông chiều em thì em cứ ăn hiếp Yul mãi.

- Yul ý kiến à? Vây em bảo bà...

- Thôi không, không, không ý kiến - Kwon phẩy tay - Hôm nay em gặp Yul có chuyện gì?

- Cũng không có chuyện gì, TaeYoen hỏi Yul nghỉ phép mấy hôm rồi, đã chịu đi làm lại chưa?

- Em đó - Yuri chỉ vào trán Fany - Để cậu ta hỏi, em cần gì hỏi, Yul còn chưa tính sổ việc cậu ta lừa gạt Yul, mém là chết dưới nanh sói rồi.

Yuri rót một ly nước, để xuống trước mặt cô em gái. Fany cũng ngồi xuống sofa, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Cảnh sát Kwon, Yul lại làm chuyện gì dại dột nữa sao?

- Ừ thì cá cược với tên Kim lùn đó. Hắn gạt Yul, sau đó thì vào rừng, rồi gặp sói đói, rồi... - Yuri rùng mình kể lại, ánh mắt hốt hoảng

- Yul đó, thân là cảnh sát lại nhát cáy như vậy? Bảo Yul luyện tập cho chăm chỉ thì Yul cứ suốt ngày lêu lỏng, đã thấy cái hại chưa? - Cô em gái thẳng tay chỉ vào nhược điểm họ Kwon

- Em là em gái hay là chị Yul thế hả? Ban đầu Yul cũng đâu muốn làm ngành này, là bà nội ép Yul thôi.

Yuri làm cảnh sát đã hơn ba năm. Tuy cùng lúc vào ngành với Tae Yoen nhưng lại chẳng thật tâm vào làm việc, cứ thế ba năm trôi qua, nhìn thấy bạn mình thăng tiến mà Yuri vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Fany nhìn Yuri một lúc, cô cũng hiểu được nỗi khổ của chị mình. Trước đây, Yuri là một học sinh xuất sắc, nhưng vì muốn theo mong mỏi của bà nội, họ Kwon đã cắn răng từ bỏ ước mơ, cốt làm cho bà vui lòng. Nhưng tính ra, cuộc đời Yuri đến nay chẳng có chút gì là vui vẻ cả, có chăng chỉ là do bản tính sôi động của Yuri, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cô rất hạnh phúc.

- Em nói Yul đó, cái gì cũng chăm chăm vào bà, ngày đó sao Yul không từ chối, rồi bây giờ than thở hả? - Fany chỉ vào tóc Yuri - Yul đi vệ sinh đi, mặt mũi trông thật mắc cười, em cũng về đây.

Vội đứng lên bước ra cửa, nhưng cô vẫn gọi lại:

- Bà nội bảo nhớ Yul, trưa nay về thăm bà đi.

- Ừ Yul biết rồi.

Đóng cửa lại, Yuri thở dài. Dù cô hiếu thuận với bà ra sao, nhưng cứ mỗi khi nhắc về công việc, cô lại buồn. Yuri thích nhất việc khảo cổ, khảo cổ đối với cô là nửa cuộc sống, nhưng do bệnh tình của bà, vả lại, bà cô nhất quyết bảo nếu cô chọn khảo cổ, bà sẽ chết ngay. Yuri cắn răng nghe theo bà, đi theo con đường bà chọn thay vì mơ ước của cô. Đến nay, Yuri vẫn cứ âm thầm học thêm về khảo cổ, dù đó chỉ là lén lút sau lưng bà.

Sau khi làm vệ sinh xong, Yuri nhẹ nhàng đánh thức cô nàng kia dậy. Dụ dỗ mãi một buổi mới giúp cô nàng vệ sinh xong. Dặn dò cô nàng ngồi lại phòng không nghịch phá, Yuri đi mua cho tiểu hồ ly vài bộ đồ rồi quay về cũng đến giữa trưa. Cô nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Tiểu hồ ly phá phách, cứ đi xung quanh hỏi này hỏi kia, đến mức bạn Kwon bực mình, bảo cô nàng ra sofa ngồi đợi. Sica bé nhỏ không cam tâm, bước ra bàn ăn ngồi đó. Buồn bực, cô nàng lại đứng lên ghế nhún nhảy bày trò chọc Yuri, biến hóa đủ thứ hình thù kì dị làm Yuri đang chăm chú nấu ăn cũng phải khúc khích cười. Nhưng mà bất cẩn làm sao, tiểu hồ ly trong lúc đứng lên ghế, lại trượt chân. Tiểu hồ ly chỉ kịp nghe Yuri hét lên một tiếng, đợi chờ cơn đau đến với mình. Nhưng mà một vòng tay đã kịp kéo cô lại, Sica chỉ nghe một tiếng bịch, rồi cả người cô ngã lên một thân thể ấm áp. Kwon Yuri sau khi thấy cơn đau truyền đến, mặt mày nhăn nhó mở ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đang rất gần của tiểu hồ ly nhỏ, hơi thở cô gái cứ phả vào mặt họ Kwon ngứa ngáy, những cơn đau cũng từ đâu tan biến mất. Cô thở phào, may mà không sao.

Còn tiểu hồ ly nhỏ kia, nằm trên thân thể ấm áp của người ta, còn nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn. Bờ môi Yuri khiến Sica nhỏ cứ bị cuốn vào đó... Bị một cảm giác rất lạ thúc đẩy, bất giác, cô gái nhỏ hạ môi mình chạm vào bờ môi kia, khiến Yuri mở to mắt nhìn, bất ngờ với hành động của hồ ly nhỏ - tưởng chừng không biết gì kia.

"Người phàm như người mà dám cướp đi nụ hôn của hồ ly ta?"

"Không hứa đi cùng nàng hết kiếp, nhưng ta hứa sẽ trọn kiếp yêu nàng"

Những đám tối rời rạc đi nhanh qua mắt, tiểu hồ ly mơ hồ nhìn thấy hai người nhưng nhòe nhoẹt không ta hình thù. Cô nhắm mắt chìm đắm trong cái chạm môi với Yuri, chỉ đơn thuần là chạm môi, nhưng có một cảm giác thân quen khiến tiểu hồ ly vừa hạnh phúc vừa đau nhói. Cô gái nhỏ bật dậy, thở hổn hển, trong mơ hồ, cô nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Yuri, và rồi hồ ly nhỏ ngất đi, chìm vào mộng mị.

"Chúng ta sẽ bên nhau sao?"

"Đương nhiên rồi, ai muốn ngăn cản chúng ta đều phải bước qua xác ta"

"Người không lừa em? Sẽ không rời xa em"

"Không bao giờ. Đồ ngốc à!"

....

"Lừa dối... haha... dối trá..."

"Nghe ta nói, xin em, nghe ta nói có được không?"

"Ta đã tin người quá đủ rồi, đã chẳng còn lòng tin nào dành cho người nữa. Nếu người muốn, hãy giết ta đi!"

"Không, ta không..."

"Giết! Giết ả đi!"

"Giết ả đi, đồ yêu nghiệt"

"Giết... giết..."

"Đại nhân, người là quan, phải công minh"

"Đại nhân, giết ả đi"

"Ta... ta... ta..."

"Giết ta đi. Xin người, còn hơn là phải sống để đối diện với nỗi đau..."

"Ta không thể. Không thể"

"A!"

"Haha...haha...hahaha..."

...

...

Tiểu hồ ly hổn hển giật mình thức dậy, một giấc mơ chỉ toàn là những hình ảnh đáng sợ hỗn tạp. Cô chỉ biết ôm lấy đầu mình, những hình ảnh không rõ người không rõ vật ấy cứ lướt qua trước mắt, làm hồ ly nhỏ khó chịu, không biết rằng từ đâu cảm giác đau đớn cứ ập lấy trái tim, quặn thắt.

Tại sao lại có giấc mơ đó... tại sao...

End chap

P/s: Chap này viết vội, cứ cảm thấy nó thiếu logic, nhưng mà các bạn đọc tạm nhá! À còn, đã thấy gay cấn chưa, dự là fic này sẽ drama nhiều lắm đó, cảnh báo ai không chịu được drama thì rút lui nha, đừng đọc rồi bảo tui ác.

Nhưng mà theo phong cách viết của Syn, các bạn yên tâm, drama thì drama nhưng sẽ không có SE đâu. Một là HE, hai là OE.

Giao lưu chút thôi, ban đầu định viết này là shortfic, nhưng mà nghĩ lại chắc viết longfic thôi, lần này ý tưởng hơi bị nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top