Chap 18: Trả lại ngọc

Tình hình là Syn đang viết một fic khác nữa, nên tiến trình fic này chậm lại đôi chút

End now... enjoy!

.

.

Việc xác định vị trí cửa động đã khó, việc đi vào càng khó khăn hơn. Bởi vì nước trên cao cứ đổ dồn dập xuống, sức nước cao vài trăm mét đâu phải là chuyện đùa, con người muốn bước qua vách nước là chuyện khó hơn lên trời. Thầm thở dài, Kwon Yuri giờ đang rất mệt mỏi, nhưng chút đỉnh mỏi mệt của cô lại bỗng chốc tiêu tan khi nhìn thấy tiểu hồ ly lông trắng dụi vào người mình ngủ say. Kwon Yuri nợ cô gái này, nợ cô ấy từ ân tình đến tính mạng...

Sau thời gian nghỉ ngơi, Yuri lại tiếp tục nghĩ cách đi qua vách nước, lần này thì cô muốn mạo hiểm một phen, bởi Sica nhỏ có lẽ không chờ lâu được nữa.

Cô dùng một tấm gỗ dày, đủ để chặn mặt nước phía trên đầu. Cho thanh kiếm dùng linh lực giữ vững mặt gỗ một thời gian, tạo cửa vào động. Nhưng có vẻ như điều này khá tốn sức của thanh kiếm, bằng chứng là Yuri cảm giác khi ra lệnh cho kiếm giữ, cô mệt hơn rất nhiều và thể lực khi không mà giảm đáng kể.

Nhưng quyết tâm không cho cả hai chùng bước, Sica dù không nhận thức được lúc này, nhưng chắc chắn nàng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Yuri. Bởi Yuri biết, nàng tin tưởng cô nhất. Vì vậy, Yuri cũng không thể phụ lòng nàng, cô phải can đảm bước tiếp.

Trải qua một thời gian chật vật, cuối cùng thì cả người lẫn kiếm đều vào được bên trong, trong khi Yuri lả người ngồi bệt xuống đất thở dốc thì thanh kiếm lại rơi tự do xuống dưới. Yuri nhìn thanh kiếm với ánh mắt biết ơn, cô cố gắng đến bên nó, vuốt ve như một bảo vật:

- Cảm ơn ngươi...

Thì thầm với thanh kiếm nhỏ nhẹ, Yuri dùng vải quấn nó lại rồi cột chặt lên lưng mình, có lẽ thanh kiếm đã rất mệt mỏi để giúp cô. Lần này thì cô phải tự mình vào trong dù khó khăn đến thế nào đi nữa.

Chậm rãi bước đến gần cánh cửa, Yuri hơi hoang mang khi nhìn thấy cảnh cổng khá cao to, cô chần chừ bước đến, tay gõ lên cánh cửa thép. Hẳn là cánh cửa này được thiết kế đặc biệt để báo động, vì khi Yuri chạm vào, cánh cửa lập tức vang lên những âm vang chói chang đến đinh tai, khiến người ta phải khó chịu mà lùi lại vài bước.

Thật đúng như cô nghĩ, nơi đây đúng thật có người canh gác rất nghiêm ngặt, bởi vì sau khi tiếng vang vang lên không bao lâu, cô đã nhìn thấy hai người mặc bạch y bước ra.

- Con người sao lại dám đến đây?

Một người trong số họ lên tiếng, mặc dù trông cả hai còn khá trẻ nhưng dáng đi, cử chỉ lại tao nhã như những bậc lão làng.

- Tôi muốn tìm vua của các người – Yuri không sợ hãi nói

- Ngươi là ai mà dám gặp ngài, ngươi chỉ là một kẻ xâm lăng bất chính mà thôi – Kẻ còn lại cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lại tỏ vẻ giận dữ hơn nhiều so với người lúc nãy.

- Thật sự có chuyện quan trọng cần vua của các người giúp đỡ, nếu chậm trễ, tôi e là...

- Dù gì thì cũng không liên quan đến bọn ta – Người nọ cất lời – Chuyện của con người, bọn ta sẽ không bao giờ can thiệp tới.

- Tôi xin các người, nói với vua tộc rằng có việc rất gấp – Yuri nài nỉ, mặc dù trông dáng vẻ của họ không có chút gì gọi là đồng ý với cô.

- Con người nếu muốn vào yêu tộc, phải bước qua hai người trông cửa bọn ta, nếu ngươi có bản lĩnh, thì làm đi.

- Tôi không muốn ẩu đả, tôi chỉ muốn thương lượng.

- Không phải thương lượng gì cả, luật là luật. Cả ta lẫn ngươi đều phải thi hành.

Yuri cắn răng nghĩ thầm, nếu đã như vậy thì đành liều một phen, dù gì thanh kiếm cũng liên kết với cô, cho nên đành dùng nó lần nữa vậy. Yuri cố định tiểu hồ ly được quấn chặt trước ngực để tránh nàng rơi ra, tay nhẹ nhàng kéo thanh kiếm ra, gỡ đi vỏ bọc và rút nó ra khỏi vỏ. Thanh kiếm bỗng nhiên lóe sáng trên tay Yuri, cô giơ nó lên rồi hét:

- Được rồi, đánh thì đánh!

Nhưng trái với tưởng tượng của Yuri, cô nhìn thấy ánh mắt của hai người kia chợt chùng lại. Họ thì thầm gì đó với nhau rồi nói với cô:

- Ngươi đợi ở đây, ta sẽ đi bẩm báo với vua tộc.

Yuri có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở lại bình thường khi nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó khiến họ e dè như thế. Nhưng dù sao đi nữa, gặp được vua tộc một cách đơn giản như thế này chẳng phải là điều cô muốn hay sao.

Trải qua một hồi rất lâu, cuối cùng người kia trở lại, hắn dẫn Yuri đi theo hắn. Nhưng với điều kiện là phải bịt mắt cô lại. Yuri cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Không biết đã đi qua đâu, và đã trải qua những gì, cuối cùng khi người kia tháo khăn ra, Yuri đã rất ngạc nhiên khi đứng trước một nơi rất lạ, cổ kính và ảo diệu, như kiểu người ta hay bảo nhau rằng có tiên cảnh trên đời.

- Ngươi muốn gặp ta?

Đến khi người kia lui ra, Yuri bỗng nghe được một giọng nói trầm thấp của một người trung niên, ông ta từ từ bước ra phía sau cánh cửa sắt. Trái với sự ngạc nhiên của Yuri, người ấy lại điềm tĩnh hơn, ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chính giữa điện.

- Ông là vua tộc?

Yuri nheo mắt hỏi lại cho chắn chắn, bởi vì với cách ăn mặc kia, không khó đoán ra ông ta là người như thế nào. Khi thấy được cái gật đầu xác nhận, Yuri mới nhẹ nhàng mở tiểu hồ ly được buộc trên ngực ra, tiến đến gần vua tộc, cô quỳ xuống:

- Xin ngài, cứu cô ấy! – Trước dáng vẻ ngạc nhiên của ông ta, Yuri tiếp tục nói – Cô ấy là con gái của ngài, xin hãy niệm tình mà cứu cô ấy.

Người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu ấy chợt ngẩn người, ông ta sững sờ như người mất đi một thứ gì đó trân quý. Chầm chậm đứng dậy tiến đến bên Yuri mà đôi mắt vẫn như cũ không rời khỏi tiểu hồ ly nhỏ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Yuri mới từ từ thuật lại câu chuyện cho vua tộc nghe, ông ta xoay lưng, thở dài:

- Lại chuyện tình yêu... - Đợi đến một lúc lâu như để bình tâm, ông ta lại tiếp – Ta không lấy lại ngọc được, nhưng chính ngươi sẽ làm điều đó.

- Như thế nào, xin hãy giúp tôi – Yuri hỏi lại

- Thanh kiếm trên lưng ngươi là thứ giúp ngươi lấy lại được công lực, tất cả nội công sau khi ngươi chết đều tích tụ lại dưới thanh kiếm này. Ngươi chỉ cần dùng máu của mình nhỏ lên đó thì tự khắc ngươi sẽ lấy lại được mọi thứ ngươi muốn. Đồng thời cũng giúp ngươi giữ lại mạng và dễ dàng trả lại ngọc cho con bé.

Theo như lời vua tộc nói, Yuri cắn răng chịu đau cắt một ít máu nhỏ lên thanh kiếm, tức thì một luồng sáng trong nó bay ra. Lượn lờ vài vòng trên không, vua tộc quan sát chậm rãi rồi vận công, đẩy toàn bộ luông sáng ấy đi xuyên vào cơ thể Yuri. Cô cảm tưởng như có một cái gì đó xuyên thủng cơ thể mình, đau buốt và tê liệt hoàn toàn. Nhưng qua một lúc lâu, khi cảm giác ấy biến mất, Yuri mới cảm thấy cơ thể lại khỏe mạnh, thậm chí là còn hơn bình thường.

- Giờ tôi phải làm sao để đẩy viên ngọc ra?

- Ngươi có cảm nhận được luồng sức mạnh dưới cánh tay không? – Ông ta hỏi, khi thấy Yuri gật đầu nhìn cánh tay cô, ông ta tiếp – Dùng toàn bộ trí lực của ngươi, tập trung cao độ để cảm nhận viên ngọc đang nằm ở nơi nào, rồi dùng thần thức đẩy nó ra khỏi cơ thể.

Họ Kwon lập tức nhắm mắt, cô cố gắng để tập trung cao độ nhất. Mất một lúc lâu, Yuri mới lấy được sự bình tâm, lúc này cô mới cảm nhận được hơi thở, nhịp tim lẫn lượng máu chảy như thế nào. Lại hít một hơi sâu, Yuri cảm nhận sáu giác quan tưởng như khuếch đại lên gấp nghìn lần, rõ ràng ngay tại đây, cô nhìn thấy sâu trong cơ thể một viên ngọc sáng lấp lánh, như vỗ từng nhịp đập duy trì sự sống của cô. Nghe theo lời vua tộc, Yuri hít một hơi dài, dùng thần thức nhẹ nhàng đẩy viên ngọc ra. Theo sự điều khiển của cô, nó nhích từng chút một rồi bằng một cú nảy người mạnh, Yuri nhả ra viên ngọc sáng, treo lơ lửng trên không.

Vua tộc dùng nội công đẩy viên ngọc đi vào cơ thể tiều hồ ly một cách nhẹ nhàng. Đến khi không còn nhìn thấy ánh sáng phát ra nữa, cả hai mới nhìn thấy cơ thể hồ ly nhẹ co giật và bay lên. Từ bộ lông trắng muốt ban nãy, cơ thể nàng dần lấy lại được hình dáng con người. Yuri nhanh như cắt dùng áo khoác che lại cơ thể trần của nàng, ôm lấy cô gái nhỏ trong tay, bình yên say ngủ...

End chap

Tỉnh rồi tỉnh rồi...

Sweet một chap tiếp để mấy chap sau drama nữa há!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top