Chap 17: Hang động dưới chân thác

Yuri một mình ôm nàng hồ ly đi tìm con thác dữ. Từng bước chân cô là từng bước tiến đến hy vọng cứu được nàng. Sica nhỏ bé mất đi thần thức quá lâu, nàng hiện nay chỉ đơn giản là một con thú nhỏ, đơn sơ, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Nhưng đấy lại là cuộc sống của Kwon Yuri, Yuri ôm lấy cả thế giới của mình, cẩn thận vạch đường, tránh những va chạm đến cô gái mà cô yêu.

Khoảng cách đến con thác cũng không bao xa, mới đó mà Yuri đã nghe thấy tiếng thác ì ầm đổ, vọng lại những âm thanh vừa hùng vĩ lại vừa vang vọng đến kinh người.

Tiến vài bước chân nữa, Yuri vén một lùm lá bụi mà bước ra, trước mắt lại hiện lên khung cảnh ngàn năm có một. Thiên nhiên muông đời là đứa con tuyệt vời của tạo hóa, mà con người thì chẳng là bất kỳ một thứ gì so với vẻ đẹp ấy. Đứng trước sự hùng vĩ của con thác, Yuri cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Sự mạnh mẽ của dòng nước đổ xuống từ trên cao kia, đủ sức làm tan xương nát thịt kẻ nào dám béng mảng tới. Cả con thác cao hơn vài trăm mét, sức nước đổ xuống dưới chân làm bắn lên tung tóe hàng ngàn bọt nước, cứ như một nơi bồng lai tiên cảnh chào đón thượng đế xuống vui chơi.

Yuri ngồi xuống một tảng đá gần đó, vừa để nghỉ ngơi vừa để tính cách qua con thác này. Nếu theo như lời tiểu cổ thụ nói, thì phía sau con thác sẽ là vách đá dẫn vào yêu tộc. Nhưng để tìm được cánh cửa giữa hàng trăm mét nước này là một điều cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên chưa tính đến việc Kwon Yuri sẽ dùng cách nào để dò cho ra được cánh cửa kia.

Cô thở một hơi dài, đúng thật là mọi chuyện khó hơn mức tưởng tượng, nhưng mà Kwon Yuri không dám bỏ cuộc, hay nói đúng hơn là tình yêu bắt cô bắt buộc phải làm.

- Sica à, nói Yul nghe giờ Yul phải làm sao đây em?

Yuri vừa ngẫm nghĩ vừa vuốt bộ lông mềm mại của nàng hồ ly. Bộ lông tuyết trắng ấy khiến một phần trái tim gấp gáp tự dưng bình ổn đến lạ thường. Yuri mải mê với nàng hồ ly nhỏ trong tay, tự lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa mà dường như chỉ có mình cô mới biết.

- Dù như thế nào đi nữa, nhất định em sẽ được lấy lại hình người. Yul hứa với em, cũng là trả lại nợ cho em.

Họ Kwon ngẩng mặt nhìn kỹ con thác, cố gắng tìm ra dù chỉ là một điểm yếu duy nhất của nó để có thể vin vào đó mà tìm cơ hội đi qua. Nhưng sự hoàn hảo của thiên nhiên là điều mà con người khó có thể thay thế hay dời đổi. Sự thật là dù có căng mắt ra nhìn kỹ thì Yuri cũng không thể tìm thấy bất kỳ điểm nào có lợi cho mình.

Thời gian trôi qua dần dần, trời đã ngả về chiều mà con thác thì vẫn hiên ngang ở đó. Vẫn vỗ lên những khúc nhạc hùng tráng như trêu ghẹo sự yếu đuối của con người.

Không còn cách nào khác, Yuri đành tìm dây rừng bện lại để leo dọc theo con thác. Nhưng điều khó khăn nhất là tìm được những mành dây đủ cứng chắc, đủ dẻo sức để không bị đứt giữa chừng. Mất hơn một đêm để tìm và bện dây, Yuri cũng an tâm rằng mình đã không bỏ phí đi công sức. Sợi dây dài được treo từ đầu thác xuống, theo gió mà lung lay một cách nhẹ nhàng, nhưng ở độ cao này, sự lung lay đó lại khiến cho trái tim con người đập một cách không kiểm soát vì sợ hãi.

Đã là con người thì ai không sợ độ cao, chỉ là độ cao bao nhiêu thì làm cho người ta cảm thấy sợ thôi. Yuri nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình ổn lại sự bất an trong lòng, từ từ tuột xuống sợi dây. Nàng hồ ly trước ngực cô được buộc chắc chắn vẫn nằm ngủ yên ổn, dường như chẳng có gì đánh thức được nàng. Còn Yuri thì vẫn rất tập trung để tuột dần xuống, một tay vừa cố định một tay vừa dò tìm. Mặc dù không mặn mà gì với ngành cảnh sát, nhưng Yuri cũng từng trải qua những đợt huấn luyện kham khổ, cho nên sức khỏe của cô ít nhiều cũng hơn hẳn người thường, sự dẻo dai cuối cùng cũng giúp ích cho cô.

Khoảng cách còn rất xa nhưng Yuri hiện đang dần mất sức, mà sợi dây dường như có dấu hiệu không an toàn. Lúc này Yuri mới thấp thỏm không yên, mồ hồi mặn rơi vào mắt, làm tầm nhìn lại càng nhòe đi. Cô lúc này chỉ còn biết cầu nguyện cho sợi dây đừng bị gì cả mà thôi.

- Chết tiệt! – Buông ra một câu chửi thầm, Yuri đã nhìn ra đoạn dây mình nối có vấn đề, mà xui xẻo thay, cả hai đã leo xuống dưới đoạn đó một khoảng, Yuri lúc này cũng đành phó mặc cho số phận mà thôi.

Một tiếng "bực" lạnh lùng vang lên, cả sợi dây thành hai mảnh đứt lìa, khiến cho Yuri và nàng hồ ly cùng rơi tự do xuống. Khoảng cách này nếu rơi xuống chỉ có nước tan xác mà thôi. Họ Kwon cũng đành ôm chặt lấy hồ ly tránh cho nàng rơi ra, mắt thì nhắm nghiền đợi chờ cơn đau ập đến. Dù sao thì giờ chết chung với người mình yêu, vẫn đáng giá lắm chứ. Nhưng mãi mà chẳng thấy có vấn đề gì xảy ra, cô mới chầm chậm mở mắt, thì ra cô đang đứng trên một cây kiếm. Mà khoan đã, đây chẳng phải là thanh trườn kiếm của cô hay sao. Yuri nheo mắt lần nữa để nhìn cho kỹ, thì rõ ràng là không sai, nhưng sao nó lại ở đây, lại có thể cứu Yuri một cách kỳ diệu đến như vậy.

Thanh kiếm đưa cả hai lên lại phía trên rồi sau đó rơi xuống đất. Điều kỳ lạ này làm Yuri có chút khó hiểu. Cô lầm bầm: "Nó bay được à?" Sau câu nói cô nhìn thấy thanh kiếm lại bay lên, sau đó lại rơi ngay xuống, cứ như là nó đang làm theo lệnh cô. Yuri nháy mắt đã hiểu ra vấn đề, cô mỉm cười.

"Bay" Tức thì thanh kiếm bay lên

Thì ra dù mất đi nội lực, nhưng có vẻ thanh kiếm này liên kết được với Yuri, nó nghe theo lời cô điểu khiển. Duy chỉ có một điều làm họ Kwon khó hiểu là làm cách nào nó lại cứu được cô khi cô chẳng hề nói gì, và tại sao chỉ ở nơi này thanh kiếm mới phát huy tác dụng đó. Nhưng mặc kệ, chẳng phải cô đã có thể dựa vào thanh kiếm này mà tìm ra cửa động hay sao, vật này lúc này đây chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích.

Kwon Yuri làm náo động hơn nửa ngày, mà cánh cửa thì vẫn chẳng tìm thấy được. Thật sự mà nói lúc có thanh kiếm này, cô đỡ hao tổn sức lực so với ban đầu. Bởi vì chỉ cần niệm niệm, tức thì thanh kiếm liền bay tới chỗ cô cần, thuận lợi dò xem đó có hang động nào hay không. Nếu thanh kiếm bay vào với tốc độ nhanh rồi bị dội trở lại, nơi đó chỉ là vách đá, còn thanh kiếm có thể bay vào được bình thường, chắc chắn nơi đó là cửa động.

Khi Yuri nhìn thấy thanh kiếm cuối cùng cũng không theo phản xạ văng ngược ra, ánh mắt cô mang đầy tia vui sướng. Nơi ấy cách chân thác không xa, khoảng gần cuối chân thác. Điều quan trọng bây giờ vào được động nhanh nhất có thể để cứu lấy nàng, sự mong chờ khiến Yuri như phát điên lên. Cô ôm lấy hồ ly nhỏ, hôn nhẹ lên cái đầu có nhỏm lông vàng, còn nấng ná lưu luyến dài lâu, vì đó là Sica, là người mà cô yêu tha thiết, cho nên Yuri mới không muốn rời. Cứ muốn nụ hôn ấy kéo dài, kéo dài, kéo dài như chính Sica nhỏ đang hôn cô. Bởi vì chỉ cần có tình yêu mọi thứ đều trở nên dễ dàng và quý giá...

End chap

Someone: - Fic này sắp xong chưa?

Syn: - Cũng chẳng biết nữa, nếu theo dự tính thì đã hơn một nửa rồi.

Someone: - Vậy gần end rồi, hú hú

Syn: - Xin lỗi, nhưng mà cái dàn ý dự tính ban đầu, Syn thú thật là giờ đã đi chệch hơn 90 độ rồi, còn chưa biết bao giờ end nữa.

Someone: - Nói tui nghe, SE hay HE?

Syn: - Syn đang suy nghĩ! Thế mọi readers ngoài kia, muốn Syn viết HE hay SE, OE cũng không phải một ý tưởng tồi đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top