Chap 15: Oán tình tiền kiếp


Người đốt ta trong lửa tình cuồng

Thiêu ta cháy rụi giữa ghen tuông

Tình sầu tình muộn tim ta chết

Chết dở nửa hồn trót trao ai...

Đứng giữa tình yêu và trách nhiệm, con người trông thật nhỏ bé làm sao. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương của Kwon Yul, người ta nào có biết được ở dáng hình ngạo nghễ ấy lại là một tâm hồn dậy sóng. Kwon Yul đau, đau rất nhiều. Nhưng điều cô không thể tin được là người mình yêu lại chính là yêu hồ, pháp thuật kia, yêu mị kia sững sỡ trước mắt, làm cách nào phủ nhận được nữa đây...

Nhưng có ai biết đâu, nếu Kwon Yul đang đau xót giữa tình yêu và bổn phận, thì trái tim nàng hồ ly kia mới thật sự vỡ tan. Nàng chỉ biết ngậm trái đắng vào lòng, bởi biết trách ai bây giờ, mọi thứ ban đầu đều là do nàng chọn lấy. Sớm biết tình yêu giữa con người và hồ yêu là không thể nhưng nàng vẫn cứ ương ngạnh chấp nhận, để đến hôm nay nghe đau xót trong dạ như thế này.

Bởi vì bị mất hết khống chế, nàng bị tên pháp sư đánh bật ra xa, hắn nhếch môi, vung tay, cái bẫy đặt sẵn dễ dàng sụp xuống, trói chặt lấy nàng. Mọi sự diễn ra trước mắt khiến một thân ảnh như Kwon Yul sững sờ, cô chẳng biết làm gì hơn là bất động.

- Taec Yeon, rốt cuộc ngươi muốn gì? – nàng nói

- Nếu nàng ngoan ngoãn bên ta, thì mọi thứ sẽ không đến bước đường này.

Kwon Yul chẳng biết bọn họ có quan hệ gì, nhưng lửa căm phẫn bỗng đâu dâng lên vì cô cảm giác mình như người bị lừa dối. Nhìn hai người kia, có ngốc cũng đoán được họ có liên hệ với nhau.

- Dừng lại – Kwon Yul hét lên – Các người, các người rốt cuộc có quan hệ gì?

- Quan hệ gì? – Lúc này tên pháp sư mới quay đầu lại, hắn trút bỏ chiếc áo pháp sư, toàn thân vận một bộ xiêm y màu đen, trông rất nguy hiểm – Ta sớm đã nói rồi, ta muốn giúp ngươi bắt hồ yêu thôi.

Hắn nói xong thì nhoẻn miệng cười, đến bên chỗ cô gái đang bị trói, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của nàng xuống. Khuôn mặt quen thuộc của cô gái hiện lên, khiến Kwon Yul dù sớm biết trước vẫn không khỏi ai oán, nàng quá đẹp, đẹp đến mức đau lòng.

- Buông bàn tay ngươi ra! – Kwon đại quan hô to, khiến đôi tay ma mãnh kia đang vuốt ve mặt nàng cũng phải dừng lại

- Có chuyện gì sao đại nhân?

Vẻ bỡn cợt ấy khiến người ta thập phần tức giận, cộng thêm cô gái kia lại chính là người yêu của Kwon Yul, làm sao không tức giận cho được.

- Soo Yeon – Mặc kệ tên kia có làm gì, lúc này Kwon Yul mới lên tiếng – Nói cho ta biết, đây không phải là sự thật đi!

Nét bi thương của Kwon Yul khiến cô gái kia không khỏi đau lòng, nhưng đau lòng thì sao, cuối cùng thì sự thật cũng phơi bày mà thôi.

- Sự thật gì thưa đại nhân, chẳng lẽ đại nhân không lừa gạt ta ư?

- Ta... - Bị cô gái kia chất vấn, Kwon Yul lại tự khắc không biết trả lời làm sao

- Chỉ trách ta tin lầm người thôi, bị tình yêu của loài người làm mê muội.

Nàng cười mà như không cười, bởi vì quá đau, mà cũng bởi vì quá thất vọng. Người kia vốn dĩ không tin nàng thì dù có nói gì đi nữa, mọi chuyện cũng thế mà thôi.

- Nói với ta, nàng không phải yêu hồ, không phải là kẻ giết người đi! Soo Yeon!

Bọn binh lính không thể ngờ được vị quan nhân điềm đạm của chúng lại có lúc yếu đuối đến như thế. Mà chúng còn không ngờ, quan nhân chúng tin tưởng lại có quan hệ mật thiết với hồ ly.

- Nói thì có ích gì? Người thấy đã thấy rồi, ta là hồ ly, còn chuyện giết người, ta không làm. – Nàng kiên cường lắm, nhưng đâu ai thấy được, giọt nước mắt sắp tràn trên mi nàng. Trái tim nàng đang thắt lại, tưởng chừng bóp nghẹn đi sự sống.

- Ả tiện nhân đó nói gì mà chẳng được, chỉ giỏi dùng sắc đẹp mê hoặc con người. – Đâu đó vang lên câu xỉ vả cay nghiệt, nghe mà khiến người trong cuộc phải nhói lòng.

- Đại nhân! – Tên pháp sư nói – Phải đến lúc hành quyết rồi. Ngài đừng để hồ yêu mê hoặc nữa.

- Đúng đó! Giết ả đi, giết ả đi.

Theo sau lời nói của tên pháp sư là hàng loạt tiếng nhao nhao, của quân lính có, của dân thường có, bọn họ dù bị nét đẹp của nàng đánh động tâm can nhưng vẫn sợ hãi việc hồ ly kia có thể sẽ giết bọn họ bất cứ lúc nào. Trước những cái chết hàng loạt ghê rợn kia, mấy ai mà bình tâm nổi.

- Ta...

Thấy vẻ chần chừ của Kwon Yul, pháp sư vội quỳ xuống, hắn nói:

- Đại nhân, người là quan, là tiên phong của dân chúng, nếu ngài mềm lòng, mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn nữa. Xin ngài lấy đại cục làm trọng.

- Xin ngài, giết ả đi!

- Đồ yêu nghiệt!

- Đáng phải chết!

Có quá nhiều lời bàn tán khiến Kwon Yul không thể nào chịu nổi được nữa. Cô gạt tên pháp sư qua một bên, bước đến gần Soo Yeon đang bị trói ở kia. Nhìn nàng chăm chăm.

- Sao nàng lại giấu diếm ta? – Sự chua xót trong giọng nói bất giác làm Soo Yeon ngẩng mặt lên, nàng nhoẻn miệng cười

- Nếu nói sớm, thì có được gì không?

- Soo Yeon, đời này coi như chúng ta không duyên không nợ, nếu có kiếp sau, ta xin trả lại cho nàng, mọi thứ!

Cô gái đẹp tựa tiên nữ không nói nên lời, nàng chỉ im lặng nhìn người mà nàng yêu sâu đậm kia. Nói sao bây giờ, khi tình yêu lẫn tâm hồn nàng đều đã tan nát. Mọi thứ nàng trao cho người kia, đều không thể nào khiến cho họ Kwon tin tưởng nàng, vậy thì hà cớ gì dây dưa cho khổ sở lẫn nhau. Tâm hồn non nớt của người con gái một khi đã yêu thì rất mỏng manh, dù một vết cắt cũng khiến trái tim đau rã rời.

Còn Kwon Yul, có hiểu được cho nỗi lòng của người ấy, cũng là con người, nhưng tình yêu của Kwon Yul lại vướn phải trách nhiệm với nhân dân. Lúc mới yêu, đâu ai lường trước được đau khổ, nên mấy ai biết rằng khoảnh khắc chia ly lại khiến con người ta bi ai đến thế này.

Không phải là sự chia ly của một tình yêu bình thường, không phải sự đổi thay của tình cảm ngoài thế gian, mà tình yêu của họ lại là tình yêu không có kết quả, một mối tình ngang trái giữa người và yêu. Kwon Yul yêu nàng, yêu đến mức thân bại danh liệt, nhưng Kwon Yul cũng không thể để cho cái ác làm hại nhân dân, dù nàng là người cô yêu, những điều mà nàng làm, khó mà tha thứ được.

- Giết ta đi, trái tim ta đã chết rồi, thì sống cũng có còn gì được nữa.

Câu nói ấy thốt lên, khiến hai tâm hồn dường như chết hẳn. Một khi lòng tin đã vỡ thì có nói gì cũng khó mà vá lại nguyên vẹn ban sơ. Nàng yêu Kwon Yul bằng cả niềm tin, nhưng niềm tin của nàng không đủ khiến cô phải tin tưởng nàng lại như nàng đã từng. Nếu có thể được, lúc này cái chết chính là thứ giải thoát cho tâm hồn đớn đau của nàng.

- Ta... xin lỗi nàng!

Vẻ mặt đau đớn cùng cái đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cho trái tim nàng cảm thấy đỡ phải lạnh giá. Dù sao đi nữa, tình yêu mà Kwon Yul dành cho nàng là thật, điều đó làm nàng có chết cũng cam tâm.

Sự chia ly ngắn ngủi của đôi tình nhân trẻ lại biến thành cái gai trong mắt một số người. Điển hình là tên pháp sư, hắn nhân lúc cả hai không chú ý, kéo Kwon Yul ra và đâm vào giữa tim Soo Yeon một kiếm. Máu hộc ra từ miệng nàng, ngay lập tức, Kwon Yul lao đến đỡ lấy cơ thể đang dần lịm đi.

- Ngươi...

Kwon Yul căm phẫn nhìn tên pháp sư, hắn lạnh lùng nhếch mép:

- Nếu đại nhân đã không nỡ, thì ta xin giúp ngài.

Hắn cười cợt nhả, Kwon quan nhân đau xót ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người yêu, không khí bi thương bao phủ lấy hai con người. Từng chinh chiến, từng nhìn thấy những cái chết hàng loạt, nhưng trước sự ra đi của người mình yêu, Kwon Yul lại thấy cay xé nơi huyết quản, chỉ muốn cùng nàng chịu lấy mọi đớn đau kia.

Tuy nhiên sự chia phôi chưa thấm đượm bao lâu thì có tiếng cười rơi vào đầy không gian đặc quánh, không ai khác lại phát ra từ chính tên pháp sư:

- Con người các ngươi thật rất ngu ngốc, bây giờ thì trái tim của nàng ấy sẽ mãi thuộc về ta, hahaha...

- Ngươi là ai?

Kwon Yul ôm lấy cô gái đặt xuống nhẹ nhàng. Đôi mắt dường như mang đầy tia lửa

- Cũng như nàng, ta là hắc hồ yêu.

- Chính ngươi đã gài bẫy ta?

Với trí óc thông minh của Kwon Yul, không khó để cô đoán được ai mới là kẻ thủ ác.

- Sao, ngươi hối hận à?

- Ta giờ chỉ muốn phanh thây ngươi thôi!

Sự đau đớn đang lên đầy khóe mắt, Kwon Yul rút thanh trườn kiếm bên hông, một tia sáng hồng lóe lên, khiến cho hắc hồ yêu có chút lóa mắt.

- Ngươi muốn đấu với ta – Hồ yêu nói – Một con người mà đòi đấu với ta, ngươi hình như hơi mộng tưởng rồi thì phải.

- Ta sẽ đòi lại món nợ này!

Kwon Yul nhanh như cắt bay lên, ánh trăng vằng vặc soi rõ khuôn mặt góc cạnh của cô. Đau thương, oán hận lúc này lên đến đỉnh điểm, thần trí của Kwon Yul cũng chỉ còn biết hai chữ - trả thù.

Hắc hồ yêu nhanh nhẹn đỡ lấy những mảnh đòn của Kwon Yul, nhưng trong lúc giao chiến, hắn nhận ra rằng với sức lực của hắn, khó mà đối chọi lại Kwon Yul. Mà cũng trong một lúc sơ sẩy, hắn bị Kwon dùng trườn kiếm chém rách một bên áo. Mặc dù đau đớn, tên hắc hồ vẫn giữ vững lòng tự tôn, muốn giao chiến đến cùng với con người.

Kwon Yul một nhát cuối cùng đâm vào bụng hắn, hắc hồ biết mình khó mà tránh khỏi nên biện pháp duy nhất là bỏ trốn. Nhưng ý nghĩ ấy chưa được thực hiện thì Kwon Yul đã nhanh tay hơn, một chưởng đánh ngay vào ngực hắn, khiến 5 phần công lực tu luyện mấy trăm năm một khắc tiêu tán. Quá đau đớn, tên hắc hồ lăn ngay ra đất, hắn dường như chỉ còn lại chút hơi thở để thoi thóp. Mà Kwon Yul cũng không còn quan tâm đến hắn nữa, cô đến bên người mà cô yêu, nâng nàng dậy, ôm chặt lấy thân ảnh của nàng.

- Ta có lỗi với nàng, ta nợ nàng một mạng, nợ nàng một ân tình.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm chai sạn, giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người quan nhân. Kwon Yul vuốt ve lấy cơ thể bất động của nàng, quỳ xuống mà vẫn ôm chặt lấy nàng trong tay, cô hôn lên trán nàng, hôn lên má, rồi cuối cùng rơi xuống môi. Nụ hôn từ một phía cay đắng ấy làm những người xung quanh đều phải đau lòng.

Kwon Yul đặt nàng xuống đất, nhẹ nhàng đứng dậy. Cô cầm trườn kiếm, giơ lên cao:

- Kwon Yul ta đã giúp dân trừ hậu họa, xin các vị hãy trở về nghỉ ngơi.

Sau khi tất thảy đã giải tán, cô mới an lòng quay lại bên thân ảnh người con gái kia. Kwon Yul vẫn cầm chắc trườn kiếm, nụ cười chợt hiển hiện giữa đêm trăng sáng:

- Kwon Yul này trả lại nàng một mạng, nếu có kiếp sau, ta sẽ lại tiếp tục yêu nàng.

Nói rồi dùng kiếm đâm vào người mình, Kwon Yul khụy xuống, nhưng tay nắm chặt lấy tay nàng là vẫn không buông.

Đêm trăng rằm của một tình yêu không trọn vẹn, hai trái tim cuối cùng vẫn tìm thấy nhau sau suốt những đau đớn, cách ngăn của luân lí con người. Chết có lẽ là hết, nhưng trong tình yêu, chết là bắt đầu, một cách trọn vẹn hơn...

.

.

.

"Tình yêu trái ngang này ta đã sớm biết kết quả, nhưng lại không ngăn nỗi trò đùa tạo hóa trớ trêu. Thôi ta đành dùng mạng này đổi lại sự sống cho con, Soo Yeon à. Sau này con sẽ trở lại thành một hồ yêu nhỏ, tiếp tục tu luyện dưới linh lực của ta, và toàn bộ ký ức của con sẽ biến mất, ta hy vọng con sẽ không phải gặp lại chuyện này. Đứa trẻ ngốc, từ giờ ta hy vọng con sẽ vui vẻ hơn, sẽ chẳng bao giờ vươn phải tình cảm với con người nữa"

Đại thụ bà bà dùng linh lực ngàn năm đổi lấy mạng cho hồ yêu nhỏ, nàng may mắn trở lại thân xác một yêu hồ, tiếp tục tu luyện. Nhưng Kwon Yul lại không như thế, mạng con người kết thúc, là lúc phải hóa kiếp khác thế thay.

Đoạn tình duyên kiếp trước cuối cùng cũng kết thúc, một cái kết đau đớn cho hai người...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top