Chap 14: Sóng gió bắt đầu

Kwon Yul cứ mãi đắm chìm trong tình yêu với cô gái sơn cước mà quên rằng mục đích ban đầu mình đến đây là gì. Thậm ra mà nói, cô không cần nhớ cũng sẽ có người nhắc cho cô – đó chính là miệng đời. Cứ như một vết dầu loang trên mặt nước, dễ loang rộng nhưng lại khó khống chế. Chẳng bao lâu những tin đồn về hồ yêu lại đến tai Kwon Yul, lúc này thì cô không thể không để mắt đến. Cứ cho rằng cô không tin chuyện hoang đường, nhưng so với hoàn cảnh bế tắc không chút manh mối của hiện tại, cứ tin rằng có hồ yêu còn hơn là không. Người ta vẫn nói, dù còn một chút cơ hội cũng phải thử, còn hơn là chẳng bao giờ làm.

Kwon Yul trình lệnh bài cho quan huyện, trực tiếp nắm giữ quyền điều tra. Cô lệnh cho người dân, nếu có manh mối nào, lập tức trọng thưởng.

Bẵng đi một thời gian dài, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào tuyệt vọng, thì cuối cùng cũng có một nam nhân, tự xưng là pháp sư muốn trình Kwon Yul cách bắt phạm nhân giấu mặt. Tên nam nhân này tuổi độ ba mươi, hắn cứ nằng nặc xin Kwon Yul tin hắn. Vốn dĩ tâm trước sau như một, nhưng cuối cùng vì người dân tạo áp lực quá lớn, Kwon Yul đành nghe theo lời hắn an bài.

...

- Soo Yeon, con yêu người kia thật sao?

- Bà bà, chúng con yêu nhau thật lòng.

- Chẳng lẽ con không biết, hai người các con là không thể?

Đó là đoạn đối thoại giữa Soo Yeon và bà bà nàng, chỉ đơn giản là cuộc nói chuyện ngắn, nhưng nó lại làm cho cả hai phải suy nghĩ rất nhiều điều.

- Chúng con yêu nhau thật lòng – Soo Yeon ánh mắt cương quyết – Con tin người ấy sẽ không phụ lòng con.

Khẽ lắc đầu, lão bà bà trầm ngâm hồi lâu, không gian quạnh quẽ tưởng chừng như ngưng đọng ngay thời gian ấy, nhưng rồi lại bị giọng nói trầm ổn của lão bà lớn tuổi phá vỡ, giọng nói có chút cảnh báo nhưng lại mang vẻ xót xa nhiều hơn.

- Lúc đầu ta chẳng đã bảo với con sao "Bên ngoài chẳng tốt lành gì cả, bọn con người đều là người xấu. Con đừng bao giờ ra khỏi khu rừng này"nhưng con lại chẳng nghe ta, lại còn dám yêu một kẻ xa lạ. Một yêu hồ sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi con người, con hiểu không?

- Con tin tình yêu của chúng con sẽ vượt qua mọi trở ngại, bà bà, hãy tin con.

- Ta không cản con được, nhưng Soo Yeon à, ta e là sau này con sẽ phải hối hận... Tình yêu của bọn trẻ, ta không ngăn cản được...- khẽ thở dài, lão bà bà đành im lặng. Có lẽ định mệnh của họ, bà ta không thể nào can thiệp được rồi.

...

Vòng quay số phận cứ không ngừng luân chuyển, con người chỉ là những kẻ lữ hành thua cuộc, mãi mãi chỉ được sắp đặt bởi chính bàn tay độc ác của ông trời. Cái ác bao giờ cũng là kẻ kênh kiệu, bởi vì trong cuộc chơi, những kẻ thủ ác luôn là kẻ tính bày mọi thứ, còn lại phải để những con người đi chiến đấu với số phận giải vây.

Kwon Yul chấp nhận lời giúp đỡ của pháp sư, hắn cứ bí bí ẩn ẩn như thế, chẳng tiết lộ bất kì chuyện gì ngoại trừ lời hứa sẽ giúp bắt được kẻ thủ ác. Người kia chưa vội nói tên nhưng hắn muốn Kwon Yul cùng người dân phải đến cây cổ thụ cao nhất trong rừng, vào đêm trăng tròn, mọi chuyện sẽ rõ. Kwon Yul đem theo nghi ngờ trong lòng, nhưng hiện tại chỉ còn manh mối duy nhất ở tên lạ mặt này, có lẽ phải làm theo lời hắn, nhanh nhanh giải được mối trở ngại này.

Lòng lại cảm thấy có sinh khí sau bao ngày suy tính, Kwon Yul đem nụ cười hiện hữu trên mặt đến gặp tình yêu của mình. Soo Yeon nhỏ bé có lẽ đã rất nhớ cô, việc chính sự khiến Kwon đại quan quên bén đi cô gái sơn cước nhu mỳ. Cô tự dặn lòng mình, sau khi chuyện này kết thúc, sẽ dùng sính lễ rước nàng về, để họ có một cái kết viên mãn nhất.

- Soo Yeon! Ta đến đây!

Nghe giọng nói quen thuộc, Soo Yeon vội vàng bước ra. Trước mắt nàng là một Kwon Yul tiều tụy đến hóc hác, khiến nàng xót xa không thôi.

- Sao lại tiều tụy đến thế này? Có biết em rất đau lòng hay không?

Nhìn vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của nàng, Kwon Yul chiều chuộng ôm nàng vào lòng, trêu ghẹo:

- Tất cả là vì nhớ nàng mà ra.

Cô gái kia ngượng ngùng đánh vào bả vai Kwon Yul, giọng nói như mật ngọt:

- Em còn tưởng rằng Kwon đại quan đã quên em rồi chứ!

Nhìn vẻ mặt giả vờ giận dỗi của nàng, Kwon Yul không kiềm lòng được, trộm hôn lên môi nàng, rồi rời ra.

- Sao có thể! Soo Yeon là người ta yêu nhất, ta mà quên nàng thì cho trời tru đất diệt ta đi.

Với những lời đường mật mà người kia thốt ra, Soo Yeon chỉ có thể mỉm cười nép vào lòng người kia mà thôi. Nhưng như chợt nhớ ra lời của bà bà, nàng mới thảng thốt:

- Chúng ta rồi sẽ mãi mãi bên nhau sao?

- Đương nhiên rồi!

- Nhưng... - nàng ấp úng – chúng ta là hai kẻ hoàn toàn khác biệt, sẽ có kết quả sao. Em chỉ là một cô gái bình thường, còn người...

- Cô gái ngốc – Kwon Yul chạm nhẹ vào mũi nàng – Ai muốn ngăn cản chúng ta, đều phải bước qua xác ta.

- Người sẽ không lừa em? Sẽ không rời xa em chứ?

Lòng ngổn ngang bao cảm xúc, nhưng chỉ với một câu nói của Kwon Yul, nàng lại thấy an tâm đến lạ thường. Tình yêu khiến con người ta mù quáng, cũng khiến lý trí trở về số không. Thà rằng không yêu, chứ một khi đã yêu, mọi người đều trở nên ngốc nghếch. Vậy nên ai tự cho mình là người tỉnh táo trong tình yêu thì người đó hẳn chưa yêu thật lòng.

- Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa, có biết không? – Kwon Yul khẽ hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh kia, chiều chuồng nhu tình – Không hứa đi cùng nàng hết kiếp, nhưng ta hứa sẽ hết kiếp yêu nàng, cô gái của ta.

Hai con người, với hai số phận trái ngược nhau, tình yêu lại sớm nảy nở như đóa hoa ngát hương, nhưng liệu đóa hoa kia có nở mãi với thời gian, hay cũng như bao đóa hoa khác, sớm nở chóng tàn...

.

.

.

Cận đêm trăng rằm, tên pháp sư kia lại đến, hắn muốn Kwon Yul cho binh lính phong tỏa khu rừng, một đám nhỏ thì dùng lửa, thiêu rụi cây cổ thụ kia. Hắn nói rằng đó chính là sinh khí của khu rừng, một khi cây cổ thụ kia bị động đến, tất kẻ thủ ác sẽ xuất hiện. Một mặt hắn đã giăng lưới tóm gọn, một mặt hắn muốn Kwon Yul yểm trợ cho hắn, bởi hắn biết, cô là một kỳ tài võ học, võ công cao cường khó có người thứ hai.

Mặc dù ôm trong lòng nhiều hoài nghi nhưng Kwon Yul vẫn làm theo hắn nói. Đêm trăng rằm nhanh chóng đến, khiến cho ai ai ở nơi đây cũng ôm ấp một niềm tin nhỏ nhoi là tiêu diệt được yêu quái trả lại cuộc sống yên bình như trước kia. Sự lo sợ đã khiến một ngôi làng vốn ngập tràn sự thanh bình lại hỗn độn những hoài nghi trắc trở không thôi.

Những người dân nôn nóng trốn phía sau, quan binh thì trú gần đó. Quá nửa đêm, tên pháp sư cho người châm lửa, vẻ mặt hắn vô cảm xúc khi ngọn lửa trên đuốc phừng phừng cháy. Mọi người thấy hắn lầm bầm gì đó, nhưng vì nôn nóng xem được yêu nghiệt, nên không chú ý đến hắn nhiều.

Tên pháp sư quăng ngọn lửa xuống dưới gốc cây có bố trí sẵn giàn thiêu. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã bừng bừng cháy, sáng rực cả một góc trời. Những con người xung quanh thì nín thở xem diễn biến, chốc chốc, người ta lại nghe thấy tiếng tí tách của lửa đỏ, tiếng kêu như ai oán của ai đó thật xa xăm.

Mọi người nhìn thấy tên pháp sư nhoẻn miệng cười, hắn bay ra xa ngọn lửa:

- Ta biết nàng đã đến, xuất hiện đi!

Khi hắn nói xong, thì có một người toàn thân vận váy trắng, khăn che mặt cũng trắng, dáng người lả lướt bay ra. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng người ta có thể đoán được phía sau đó hẳn là một cô nương có nét đẹp tuyệt trần. Nam nhân xung quanh cứ u mê nhìn theo, bọn hắn dường như quên mục đích ban đầu đến đây để là gì. Cô gái kia thu hút tới mức, toàn bộ binh lính đều ngẩn ngơ.

Chẳng mấy chốc, cô gái kia đã đứng đối diện với tên pháp sư. Nàng vung tay, ngọn lửa đang cháy dữ dội bỗng dưng tắt ngúm. Còn Kwon Yul nấp ở đó không xa, nhìn thấy dáng hình này thì lòng có điểm hồ nghi. Dáng người vô cùng quen thuộc, khiến cho cô không muốn tin vào mắt mình. Có lẽ nào...

- Ta không ngờ ngươi lại dùng hành động bỉ ổi như vậy – Cô gái nói, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn chằm chằm tên pháp sư.

- Chỉ tại nàng quá cứng đầu, nếu không làm thế, làm sao nàng chịu xuất hiện.

Đoạn đối thoại hết sức khó hiểu khiến cho những người xung quanh phải nghi ngờ. Tên pháp sư lẽ nào biết kẻ kia là ai. Họ lại có vẻ thân thiết ngoài tưởng tượng.

- Ta đã nói ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, dù ngươi có làm gì đi nữa, thì mọi thứ vẫn như thế mà thôi.

- Như thế mà thôi? – Hắn cười điên dại – Ta biết nàng yêu con người, nên mới không chấp nhận ta, lại là yêu chính hắn.

Tên pháp sư chỉ vào nơi Kwon Yul nấp, hắn nhếch môi. Vẻ mặt đắc thắng ấy lại tô lên trên gương mặt thất thần của đại quan, tô lên nét xót xa cùng đau đớn trên ánh mắt của cô gái che mặt.

Kwon Yul từ bụi rậm bước ra, cùng một toán binh lính và một số người dân. Cô vẫn đang nhìn chăm chằm mà không nói được lời gì.

- Người... - Chỉ thấy cô gái ấy hốt hoảng nhìn Kwon Yul, giọng nói đau xót khiến người ta phải ray rứt tâm can.

- Nàng đã thấy chưa? – Tên pháp sư lên tiếng – Bọn con người chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa, bọn chúng chẳng bao giờ cùng chung một bờ với chúng ta đâu.

Không nói không rằng nàng căm phẫn lao về phía hắn. Thân ảnh quen thuộc dù có che mặt, Kwon Yul cũng dễ dàng nhận ra. Đó chính là nàng, người mà cô yêu tha thiết.

Tại sao? Mọi thứ rốt cuộc là tại sao?

Kwon Yul cảm thấy thật hoang mang, trái tim lẫn thể xác đều đau đến cựa quậy cũng khó khăn. Hai con người trước mặt đang làm gì, cô dường như không còn chú ý đến. Tình yêu mà cô xem như tính mạng mình, lại vô tình cứa nát trái tim cô...

Ông trời ơi, Kwon Yul phải làm sao? Làm sao với tình yêu trái ngang này...

End chap

Xin chào, sau một thời gian dài "đi trốn" Syn đã trở lại. Vì hơn một tuần không viết chap, lại gấp gáp tạ lỗi nên bù chap này cho mọi người, những đoạn hồi ức (ngoài cảnh nóng) thì tớ sẽ lướt nhanh hơn một chút, lan man quá fic này sẽ kéo dài lâu lắm, mà tớ đang ấp ủ một số oneshot nữa, nên sớm hoàn thành thì sớm có fic mới mà "ăn".

Mặc dù mới trở lại Sài Gòn sáng nay và còn mệt, nhưng tớ đã cố gắng hết sức rồi, chap này có lẽ là chap mà tớ không ưng ý nhất. Mọi người biết mà, không có cảm hứng nó khó khăn lắm, có cảm hứng là một tiếng viết hai chap bình thường. Nên những ngày tâm trạng tốt, hai ba chap Syn up cũng đều không sao.

Cuối cùng, chap mới sẽ được up đều đều hằng ngày, trừ những ngày tâm trạng vui vẻ sẽ có nhiều hơn một chap. Hoặc những ngày tâm trạng rơi xuống âm thì tơ không up nhé!
À nhân tiện, Bé Ba về VN mà lùm xùm quá! Syn đau lòng a~ chất lượng viết cũng giảm (xạo đó đừng có tin)

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã dõi theo Syn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!

Thân thương!

(Tự cảm thấy cái phần giao lưu của Syn lần này nó hơi nghiêm túc :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top