Chap 13: [Warning] Thuộc về nhau [NC-17]


Chap hot, ai chưa đủ tuổi thì vui lòng next qua. Bởi chap này cũng không có nội dung gì nhiều ngoài... cảnh hot (hí hí). Bỏ qua vẫn còn kịp nha!

Syn viết mà còn cảm thấy nóng đến tay loạn chân run, tim đập thình thình như trống vỗ. Có lẽ là hơi hot quá trớn, nên cảnh báo mấy bạn nhỏ, nhỏ nhỏ, chưa 18 thì cân nhắc. Mặc dù Syn biết lời nhắc này chỉ mang tính chất minh họa thôi.

.

.

.

Sau buổi gặp gỡ ngày hôm đó, hai con người tưởng như xa lạ lại bắt đầu hình thành một mối quan hệ không tên. Mỗi ngày, cả hai lại đến bờ suối, gặp nhau và chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, nói về những điều xảy ra xung quanh họ.

Đối với một đại quan như Kwon Yul mà nói, đó có thể là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà hắn từng trải qua. Khoảng thời ba tháng đó, khiến hai con người xa lạ lại dường như đồng điệu nhịp đập của con tim. Không ai bảo ai, nhưng trong họ dần dần hình thành một tình cảm khó nói, đặc biệt và nhen nhóm len lỏi vào thâm can.

Cũng trong khoảng thời gian ba tháng ấy, đủ để Kwon Yul ngỏ lời yêu nàng. Nhớ ngày hôm đó, Soo Yeon bá đạo của ngày gặp đầu tiên dường như vắng bóng, để lại một cô gái nhỏ thẹn thùng trước tình cảm đầu đời đầu tiên. Mà Kwon Yul, một quan nhân từng trải, lại chưa hề yêu ai, cũng rất ngại ngùng mặt đỏ tía tai mà thốt lên câu yêu thương trọn vẹn. Tuy nhiên có một bí mật mà Kwon Yul định bụng vẫn sẽ nói cùng nàng, hắn không thể dấu nàng thêm được nữa.

.

.

.

- Ta là nữ nhân!

Kwon Yul đứng trước mặt nàng, có vẻ hơi buồn căng thẳng khi nói ra câu đó.

- Ta biết! - Sau khi nói câu đó, Kwon Yul chỉ sững sờ nhìn, còn nàng thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

- Nàng biết? - Kwon Yul hỏi lại - Thế sao còn chấp nhận yêu ta?

- Ta yêu là yêu Kwon Yul, nam nhân hay nữ tử thì có khác gì - Kwon Yul cũng không ngờ Soo Yeon lại nói ra câu đó, khiến cô chỉ còn biết cảm động mà ôm chầm lấy nàng.

- Ta yêu nàng, Soo Yeon! - Kwon Yul chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng, để nụ cười, dáng hình của nàng dần dần đi sâu vào tiềm thức.

Mà cô gái kia dường như cũng rất vui vẻ khi nghe người kia dùng tận tâm can thổ lộ. Nàng nép mình vào lòng quan nhân, nhắm mắt tận hưởng phút giây của riêng hai người.

Bên ngoài mưa gió chập chùng, sét đánh vang dội cả căn phòng nhỏ của Kwon Yul, hơi lạnh cùng không khí ẩm ướt cứ sộc thẳng vào người, khiến người ta có cảm giác giá buốt.

Thế nhưng bên trong căn phòng, một bầu không khí ám muội chẳng nói nên lời lại hình thành giữa hai con người. Kwon Yul đắm đuối chết chìm trong ánh mắt của Soo Yeon, ánh mắt sáng quắc ấy khiến cô gái kia phải e dè ngượng ngùng mà quay đi nơi khác.

- Soo Yeon - Kwon Yul nâng mặt nàng lên, áp nó đối diện mặt cô - Nhìn ta này!

Mặt Soo Yeon bị người kia kìm chặt, không thể phản kháng khiến nàng cuối cùng cũng phải nhẹ nhàng nhìn sâu vào ánh mắt mê đắm kia. Giữa hai người yêu nhau, ánh mắt cũng có thể dùng để trao đổi, cho nên không ai bảo ai, hai đôi môi theo quán tính tìm lấy nhau. Vồ vập và điên cuồng trong bóng sáng lờ nhờ của ánh đèn dầu loe loét...

Soo Yeon siết chặt vòng tay, bấu chặt lấy gờ áo sau lưng Kwon Yul khi cảm nhận được hơi thở dần dà gấp rút của cô. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết là cô đang suy nghĩ chuyện gì, mà Soo Yeon, nàng hiểu được rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra, và người nàng định trao thân, cũng sẽ không ai khác ngoài cô, cho nên ngoại trừ ngại ngùng ra, nàng còn có một cảm giác hồi hộp khó nói thành lời.

- Yul... Em ngộp... - Nàng nói giữa hơi thở đứt quãng, còn con người kia thì dường như không cần dưỡng khí, chỉ muốn hút hết sạch không khí của nàng từng giây từng phút mà thôi.

Kwon Yul biết mình quá cuồng nhiệt, nhưng sự bức bối trong cơ thể khiến cô mất kiểm soát. Lời nói của Soo Yeon khiến cô bừng tỉnh lại, Kwon đại quan không ngờ mình lại có suy nghĩ quá phận với nàng. Thật là đáng chết!

- Xin lỗi Soo Yeon, ta không biết mình làm sao nữa! Ta xin lỗi nàng!

Cô rời ra cái ôm, vẻ mặt bối rối và lúng túng khiến cô gái kia phì cười. Soo Yeon biết cô khát vọng, nhưng vì tôn trọng nàng nên cô mới kiềm chế lại. Dù sao thì như đã nói, nàng chỉ nguyện trao cho cô, chứ không phải ai khác nên dù sớm hay muộn thì có khác gì nhau.

Soo Yeon kéo cô lại, lấy hai tay giữ khuôn mặt mà nàng yêu thương đối diện mặt mình. Nàng vuốt ve bờ môi mỏng, đường quai hàm nam tính rồi lại mân mê vành tai đỏ bừng kia. Người này dù là nữ phẫn nam trang, nhưng khí chất lại chẳng hề thua kém một nam nhân, khiến nàng không khỏi tự hào. Không gian trước mắt, cùng người mình yêu dụ hoặc đang ở trước mặt, Kwon Yul chỉ còn biết sững sỡ trước một Soo Yeon như thế, lần đầu tiên cô thấy nàng quyến rũ tựa một yêu nữ, để rồi khả năng ngôn ngữ của Kwon đại quan giờ bằng không và thân thể thì cứng đờ như tượng đá. Soo Yeon khẽ nhếch môi, tên đại ngốc này còn chưa hiểu vấn đề à. Vậy để nàng giúp cô vậy. Nàng hướng mình lên ngang tai cô, thổi một hơi nóng ấm khiến cho Kwon Yul tựa như muốn nhảy dựng lên. Khiêu khích quá mức khiến cô không còn kiềm chế được nữa, mạnh mẽ bế xốc nàng lên, thẳng gian phòng mà tiến.

]Cảnh báo lần nữa: Warning Hot hot hot... hè nóng bỏng lắm rồi, nên giờ ai mà không chịu nóng bỏng nữa thì dừng tại đây đi ha. Có bất kỳ vấn đề gì bạn Syn không có chịu trách nhiệm đâu nga~]

Cả gian phòng dường như chỉ còn đọng lại hơi thở gấp gáp của hai người. Kwon Yul đặt nàng nhẹ nhàng lên giường, rồi mình mới chầm chậm nằm lên sau. Tay Soo Yeon chủ động kéo cổ người bên trên xuống gần hơn, để hai đôi môi áp vào nhau, thuần thục đùa giỡn giữa bẫy tình khao khát. Rời khỏi đôi môi kia, Kwon Yul rà đôi môi của mình và miết dọc nó theo đường quai hàm khiêu gợi của người bên dưới, tỉ mỉ như sợ bỏ sót dù chỉ là một chỗ nhỏ nhoi, còn Soo Yeon, nàng thở hắt ra và bấu chặt lấy tấm lưng của Kwon Yul để giữ nhịp thở cho mình.

Dời nụ hôn xuống cổ, Kwon đại quan cuồng say gặm cắn nó như thể thú hoang đói khát đã lâu. Từng nụ hôn rơi xuống, kẻ phía trên lại để lại những dấu vết yêu thương trên chiếc cổ trắng noãn của Soo Yeon. Trong cơn say tình, cách lớp trung y, Kwon Yul tìm lấy hai khỏa mê người của nàng, xoa đều lấy một bên, còn miệng thì lại hôn lấy bên còn lại. Điều đó làm cho cô gái bên dưới bất giác rên rỉ, nàng kéo mặt Kwon lên cho một nụ hôn cuồng dã khác.

Đôi môi của Kwon Yul tựa như lửa, đốt cháy lên bên trong nàng một cảm giác cồn cào khó tả. Khẽ cắn lấy môi dưới nàng, Kwon Yul mút lấy nó say mê. Còn nàng, cô gái non nớt chỉ biết ôm chặt lấy thân người kia, nương theo gió mà thả hồn bay đi tứ phía.

Cảm thấy chán chê với nụ hôn, Kwon Yul khẽ nâng người dậy, nhanh chóng cởi bỏ lớp ngoại bào khiến mình nóng bức như phát điên. Sau khi hoàn thành cho mình xong, Kwon cũng thuận thế nâng người Soo Yeon dậy, thì thầm:

- Soo Yeon, chúng ta cởi đồ đi!

Cô gái kia khẽ ngượng ngùng gật đầu. Theo cử động tay của Kwon Yul, nàng để cho cô dễ dàng cởi bỏ ngoại bào của mình, sau đó là trung y, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc yếm đỏ. Nàng nhìn thấy cổ họng người kia khẽ nuốt xuống, và ánh mắt cháy bỏng dường như muốn thiêu sạch đi toàn bộ y phục còn lại trên người mình. Kwon Yul đặt nàng nằm xuống lại, cô tìm đến mang tai nàng, giọng nói rõ ràng là trầm đục hẳn đi:

- Nàng thật đẹp Soo Yeon à!

Rồi cô gặm lấy vành tai nàng, tay thì không ngừng sờ soạng lung tung. Soo Yeon ngượng ngùng ngăn bàn tay đang dần đi xuống của cô lại nhưng cuối cùng đành bất lực chịu thua kẻ đang nóng máu kia. Bàn tay cô tùy tiện lướt xuống bụng nàng, chậm chạp vén lên từng ngọn lửa cháy bỏng trong lòng nàng. Soo Yeon khẽ ngâm một hơi dài khi cảm nhận bàn tay hư hỏng kia đang lướt trên tiết khố nàng, ve vuốt lấy khu vực mẩn cảm của nàng thông qua một lớp vải mỏng.

- Yul... - Nàng gấp gáp rên lên - Em muốn...

Kwon Yul cười tà mị nhìn nàng, ánh mắt hắn lúc này dường như chỉ còn là ngọn lửa. Cô nhanh nhẹn cởi bỏ phần áo còn sót lại của mình, lộ ra một lớp băng vải trắng bó lấy ngực. Soo Yeon nãy giờ ánh mắt vẫn chưa dời khỏi hành động của người bên trên, nhìn thấy băng vải, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay, giúp Kwon Yul tháo nó ra khỏi cơ thể. Khuôn ngực với hai nụ hồng tuy nhỏ nhưng lại mê người, khiến Soo Yeon thuận thế, hôn lên một chút. Kwon Yul lại cảm thấy giật thót, và cứng cả người, cô nàng này lại dám...

Sau khi lấy lại phong độ, họ Kwon cũng không còn chịu nổi mà kéo nhanh chiếc yếm ra khỏi người nàng. Khi vật che chắn cuối cùng rời đi, Soo Yeon cảm thấy một cơn lạnh ập tới, nhưng rất nhanh, cơn lạnh biến mất, bởi vì sau đó, nàng thấy người bên trên ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm ngực nàng. Đôi ngọc thố khiến Kwon Yul thật sự ngẩn ngơ, cơ thể người cô yêu hoàn hảo đến độ đời này Kwon Yul chỉ muốn giam giữ riêng nàng cho mình cô.

Soo Yeon chịu không nổi ánh mắt nóng rực kia, ngượng ngùng định che lại, nhưng rất nhanh, Kwon nhanh chóng giữ lấy tay nàng, hạ một nụ hôn lên một bên ngực, nhẹ nhàng bú mút trân quý (Syn... Syn ta chết đây, hot quá hot quá a). Ưỡn người lên để người kia tùy tiện hành động, Soo Yeon ôm chặt lấy đầu Kwon Yul, rên rỉ không ngừng. Một tay đưa xuống tiết khố, trong lúc nàng không cảnh giác, Kwon Yul cởi nó ra, quăng đi đâu đó. Rồi nhanh nhẹn, cô thiếp tay lên nơi tư mật của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn nó.

- Ưm... - Công kích bên trên lẫn bên dưới khiến Soo Yeon chỉ còn biết thở dài đón lấy, nàng cảm tưởng cả cơ thể sắp cháy thành tro.

Kwon Yul nghe thấy tiếng rên của nàng thì tựa như uống nhầm thuốc xuân dược, cô ngầm cười rồi kéo dài nụ hôn ẩm ướt xuống bên dưới. Nụ hôn trải dài lên bụng nhỏ của nàng, chiếc lưỡi không xương đo đạc từng tất đất thuộc về nó một cách cẩn thận nhất. Khiến kẻ nằm dưới chỉ còn biết sung sướng ưỡn mình, bấu chặt lấy cánh tay ướt mồ hôi của người bên trên.

Nụ hôn tinh nghịch kéo dài dần xuống dưới. Cuối cùng khi mặt đối mặt với nơi thiên đường của Soo Yeon, Kwon Yul lại chợt ngẩn người ngắm nhìn khu vực thần tiên bên dưới. Nơi này thật đẹp, ướt át và kiều mị khiến người sinh lí bình thường cũng phải động tâm sắc dã.

- Thật ẩm ướt, Soo Yeon thì ra cũng mẩn cảm lắm nhỉ?

Cô xấu xa trêu ghẹo nàng, khiến Soo Yeon tựa hồ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Còn tên mặt dày kia thì càng không biết xấu hổ, lại tiếp tục:

- Nơi này thật đẹp, thật khiến ta không nỡ...

Chưa kịp phản ứng, thì Kwon Yul đã dùng miệng hút chặt lấy nơi thần tiên kia. Làm cô gái bên dưới bỗng ngâm nga một tràn thoải mái. Chiếc lưỡi không xương của họ Kwon khuấy động xung quanh chiếc lỗ nhỏ, tham lam vuốt ve hang động mê đắm nước tình. Kwon Yul say mê với nơi thần bí bao nhiêu thì Soo Yeon lại khó chịu uốn éo người bấy nhiêu, cô cứ trêu chọc nụ hoa của nàng, chạm vào rồi lại dời ra, khiến nàng vô cùng hụt hẫng.

- Yul... - Tiếng gọi như thúc giục ấy vang lên, Kwon Yul biết phải tới thời khắc quan trọng nhất rồi. Cô trườn người lên, chia sẻ nụ hôn đầy mùi vị của nàng, tay cô thì thiếp lên nơi tư mật, nhẹ nhàng trêu ghẹo làm Soo Yeon phải uốn éo đầy khó chịu.

- Thuộc về ta nhé! - Ánh mắt nhu tình của Soo Yeon làm Kwon Yul chìm ngập, cô khẽ kề bên tai nàng - Sẽ đau một lúc, nàng cố chịu nhé!

Soo Yeon gật đầu, căng thẳng cảm nhận ngón tay kia nhè nhẹ đi vào. Đến vùng cản trở, Kwon Yul biết mình phải làm gì, cô đẩy nhẹ tay vào, đồng thời phía trên thì nuốt lấy cánh môi nàng, nuốt lấy cả tiếng rên đau đớn của người cô yêu.

Soo Yeon cảm tưởng trời đất quay cuồng, cơn đau bên dưới khiến nàng cắn lấy môi Kwon Yul chảy máu. Kwon Yul khẽ dời ra, xuýt xoa vì đau, nhưng lại rất nhanh, bên dưới nhịp nhàng lay động làm Soo Yeon cảm thấy phân tâm, chẳng còn tâm trạng mà lo lắng cho vết thương trên môi hắn.

Một hồi lay động, Soo Yeon mới cảm thấy thích nghi được. Cơn đau dần dần biến mất cùng lúc một cảm giác kì lạ dâng lên đầy cơ thể. Cảm giác ngứa ngáy ấy khiến nàng tham lam muốn Kwon Yul nhanh hơn, để nàng mau chóng tìm được thiên đường.

Còn Kwon Yul, sau khi biết nàng đã thả lòng, mới cuồng dã cho thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay bị nàng hút chặt lấy, cảm giác ấy làm cho họ Kwon cũng phải thốt lên một câu cảm thán dài.

- Yul... nhanh... ư...

Nàng rên rỉ khi cảm thấy cô đang bắt đầu gia tăng tốc độ bên dưới, tâm can Soo Yeon căng thẳng như muốn đứt gãy. Cảm giác nhộn nhạo ấy tăng dần, tăng dần lên, nơi ấy cũng nuốt chặt lấy hai ngón tay của Kwon Yul, làm cô bức bối mà gia tăng nhịp độ điên cuồng.

Thế giới tình ái chỉ còn có họ, nhu tình triền miên cuốn lấy hai thân thể trần trụi dưới màn đêm, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài, đêm tối dường như chỉ còn biết che mặt xấu hổ mà thôi.

Cảm thấy nàng dường như sắp đến, Kwon Yul cúi xuống nuốt lấy bờ môi căng mọng và sưng đỏ vì bị hắn giày xéo, tay không lơi nhịp thúc, những cú khiến cô nàng bên dưới như muốn thăng thiên.

- Ah... Yul...

Sau tiếng thét, Kwon cảm thấy người bên dưới cứng đờ. Một làn sóng ồ ạt như thác lũ cuốn lấy Soo Yeon khiến nàng sung sướng đón nhận, tay cào lấy bờ lưng rắn rỏi của người bên trên. Một hồi lâu, cảm thấy nàng đã thả lòng, Kwon Yul nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rà nụ hôn xuống mũi, âu yếm má, và cuối cùng là bắt lấy môi nàng cho một nụ hôn sâu.

- Cảm ơn nàng, Soo Yeon!

Kwon Yul thì thầm, còn Soo Yeon nào có nghe thấy nữa, lần đầu tiên nếm trải cảm giác ân ái khiến nàng quá sức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Người bên trên khẽ cười, kéo chăn lên cho hai người rồi cũng yên ổn ôm nàng đi vào giấc ngủ sâu.

Một đêm mặn nồng... chỉ thuộc về họ...

...

Oa oa lần đầu tiên viết hot, có sai sót mong đồng chí chiến hữu bỏ qua! Mà nói nó cực, viết hắn cho đã xong đọc lại thấy Yul đã come cho Soo Yeon biết rồi, nên viết lại cô cho hợp lí. Và thế là căng mắt ra sửa lại nữa. Oa oa, thương Syn đi mấy rds!!! TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top