Chap 12: Duyên tiền kiếp

In nghiêng: kể chuyện

Yuri là nữ phẫn nam trang, tuy nhiên để dễ gọi, mình dùng hắn nhé! Hy vọng không gây khó chịu cho các bạn.

.

.

.

Hồ ly xinh đẹp tuyệt trần

Bao người thể chết dưới chân của nàng,

Đại quan nữ phẫn nam trang,

Diệt gian ác lại yêu nàng hồ ly...

(Syn viết truyện thơ được chưa kkk)

.

.

.

Làng Lục Xuyên, thời Đường...

Tương truyền khu rừng phía nam, có một con hồ ly tu luyện ngàn năm. Có hàng trăm người đi rừng đã chết dưới tay nó. Tuy nhiên chưa có ai dám khẳng định là đã thấy dung nhan thật sự của hồ ly. Người truyền tai, kẻ đồn miệng, cuối cùng cũng chỉ biết được hồ ly có nhan sắc tuyệt trần, mê hoặc nam nhân đi rừng rồi giết họ, chứ chẳng có một ai thật sự biết rõ nguyên cơ. Cũng vì thế mà dần dần, chuyện đến tai hoàng thượng ở kinh thành. Người ra lệnh cho Thượng Thư thân cận nhất, giả dạng dân thường đi điều tra rõ sự việc. Quan nhân đó không ai khác chính là Kwon Yul...

- Cho hỏi – Một nam nhân đi đường ăn mặc trông có vẻ bình thường, nhưng nhìn khí chất lại thấy toát lên một vẻ tiêu soái hỏi một nam nhân gành gủi – Làng Lục Xuyên bao xa thì tới?

- Ngươi đi qua khu rừng này – Người đó chỉ - Men con đường mòn mà đi, tới một con suối nhỏ, cứ đi theo nó, đến thượng nguồn thì sẽ đến Lục Xuyên.

Người kia vừa định cảm ơn thì nhìn thấy vẻ mặt e ngại của nam nhân, không ngại ngần liền hỏi:

- Chẳng hay có việc gì mà nhìn ngươi có vẻ lo lắng và sợ hãi?

- Ngươi không biết sao? – Người gánh củi hỏi lại, rồi như sực nhớ đến người này là người nơi khác đến, hắn gật gù rồi tiếp – À cũng phải! Ngươi phương xa đến chẳng trách nào không biết được. Ta nói cho ngươi nghe, khu rừng đó hơn một năm nay chưa ai dám qua lại. Nghe đồn có hồ ly tu luyện ngàn năm, giết người không gớm tay. Ai cùng e dè mà tránh.

- Vậy người ở làng bằng cách nào ra khỏi đó? – Nam nhân hỏi tiếp, câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, hắn là người kinh thành đến, lại là người có học thức, nên không muốn tin chuyện ma quỷ.

- Bọn họ đều đi vòng núi, nhưng rất mất thời gian. Ta khuyên ngươi cũng nên đi vòng đường núi là vừa.

- Phải mất bao lâu mới đến nếu như ta đi đường núi?

- Theo ta tính thì cũng phải hơn một tháng đi đường, còn nếu như ngươi đi qua rừng, cùng lắm chỉ mất một tuần – Người gánh củi nói – nhưng để an toàn, đi chậm một chút cũng không sao.

Người nam nhân không hỏi gì thêm. Sau câu cảm ơn người gánh củi, hắn hướng ánh mắt xa xăm nhìn vào khu rừng trước mặt. Thật là một màu xanh tuyệt đẹp, ở kinh thành khó mà tìm được một nơi như thế này. Để người gánh củi đi xa, hắn mới men theo đường mòn khu rừng mà đi. Hắn không tin chuyện ma quỷ, cho nên muốn nhanh nhất đến nơi, hắn đã đi vào rừng mà không màng lời khuyên của người lúc nãy.

Rừng sâu hoang vu quạnh hiu, chẳng trách người nhát gan lại sợ hãi. Giữa những tiếng kêu chi chít của chim muông, lâu lâu hắn lại nghe thấy âm thanh gào rú của những sinh vật kì lạ. Người nam nhân vẫn tiếp tục đi không chùng bước. Hắn đi đã hơn 5 ngày đêm. Dù mệt mỏi vẫn cố gắng qua khỏi khu rừng. Ở lại càng lâu, không biết còn phải gặp thú dữ hay gì khác nữa. Ngày hắn đi qua biết bao nhiêu nẻo đường, đêm tối lại tìm một nơi trú ngụ an toàn mà ngủ.

Đến ngày thứ sáu, thì bất ngờ xảy ra...

Giữa trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu, hắn mới ung dung dừng chân nghỉ ngơi. Tranh thủ chợp mắt một lúc để lấy lại sức, người nam nhân đó lại ngủ thật sự lúc nào không hay.

Đến khi nghe thấy âm thanh sột soạt bên tai, hắn mới cựa người tỉnh giấc. Thì ra trời đã về chiều, ánh mặt trời dường như chỉ còn sót lại dưới khe lá. Người nam nhân mới ngồi dậy, định bụng tìm cái gì đó ăn nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng tiếng suối róc rách chảy, hóa ra đã đến con suối mà người gánh củi nói, hắn sẽ nhanh chóng đến nơi sớm thôi.

Nam nhân bèn đi ra con suối để lấy chút nước uống và rửa mặt cho tỉnh táo. Con suối thanh mát uốn lượn như mái tóc của thiếu nữ độ trăng tròn. Hắn để ý một tảng đá to ven suối, nên đến đó ngồi nghỉ ngơi, tiện thể có thể tắm táp sau bao nhiêu ngày vượt rừng bụi bặm. Mới vừa bước chân lên tảng đá, hắn đã nghe tiếng hét thất thanh của một người.

- Á! Biến thái!

Mà khi nghe thấy giọng hét đó, hắn cũng nhanh chóng quay đi. Mang tai đỏ cả lên khi vừa thoáng nhìn thấy một cô nương đang tắm.

- Ta... ta xin lỗi – Nam nhân lắp bắp – Ta không cố ý, chỉ là...

- Ngươi... - Hắn nghe thấy nàng nói – Ngươi không được quay lại cho đến khi ta bảo.

Giọng nói trong trẻo ấy ra lệnh, khiến cho hắn chỉ còn biết im bặt rồi gật đầu. Ra hiệu cho cô gái kia biết hắn đã nghe. Một lúc lâu sau, có tiếng bên cạnh hắn vang lên:

- Ngươi là ai? Sao lại đến đây?

Giọng nói của cô gái vang lên khiến nam nhân không tự chủ mà xoay người lại, rồi hắn bỗng chốc sững sờ trước nhan sắc xinh đẹp kia. Một cô gái nơi sơn cước lại có nét đẹp xiêu lòng như thế, khiến nam nhân chỉ còn biết ngơ ngẩn ngắm nhìn không chớp mắt. Một lúc lâu mới nhận ra vẻ thất lễ của mình, nam nhân mới khẽ ho khan rồi ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.

- Ta là người từ kinh thành đến tìm người quen. Còn cô nương đây, nơi sơn cước hoang sơ, sao lại một thân một mình?

Người kia khẽ cười nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt ngào ấy đánh vào trí óc khiến cho kẻ mang danh học thức như hắn lại ngẩn ngơ, mà chẳng chịu nghĩ suy gì:

- Ta ở gần đây, không phải ở đây. Bìa rừng mới là nhà của ta.

- Vậy... - Hắn nhìn nàng, lúc này đã bớt lúng túng hơn – có thể chỉ cho ta đường đi vào làng Lục Xuyên không?

- Theo con suối này đi thẳng!

Cô gái nói. Mà dường như lúng túng khiến nam nhân quên rằng cách đây mấy hôm, có người đã chỉ cho hắn rồi.

- Nhà ta cũng gần đây, trời sắp tối rồi, thôi ngươi cứ ở lại nhà ta đi. Sáng mai lại lên đường.

- Nhưng như thế có phiền cô nương lắm không? – Hắn hỏi – Vả lại, nam nữ thụ thụ bất thân.

- Thụ thụ cái gì thân? – Cô gái nói, vẻ mặt của cô ấy khiến cho nam nhân phì cười, không ngờ rằng trên đời lại tồn tại một cô gái có thể nói ra câu nói ấy mà chẳng ngượng ngùng gì cả - Ta không giống nữ tử khác. Hơn nữa ta còn có bà bà.

Nói câu đó xong mà cô gái cũng không ý thức được vấn đề. Cái gì mà không giống nữ tử khác, ý cô ấy là gì chứ. Khiến nam nhân chỉ còn biết ngơ ngác mà thôi.

- Cô nương không sợ ta là kẻ xấu sao?

- Ngươi dám động ta, ta liền cho cả nhà ngươi đi chầu diêm vương một thể.

Khẩu khí của cô gái sơn cước thật là lớn, khiến nam nhân thấy thú vị thập phần. Chưa bao giờ hắn gặp một cô nương như vậy, khiến hắn thấy thật hứng thú.

- Vậy cảm phiền cô nương rồi! Nhưng mà – hắn khẽ gọi khi thấy cô gái ấy đi trước, tỏ ý muốn dẫn đường – Tên cô nương là gì?

- Soo Yeon – Một câu đáp cụt nhưng khiến người kia chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn tự nói

- Ta là Kwon Yul.

Không thấy cô gái đáp trả, nên hắn đành nhắc lại lần nữa. Lần này thấy cái phẩy tay, hắn mới biết chỉ là cô gái ấy không muốn trả lời mà thôi.

- Trước khi đến đây ta có nghe nói nơi này có hồ ly tinh, nhưng đi suốt 6 ngày, chẳng có gì xảy ra khiến ta biết chỉ là bịa đặt.

Kwon Yul nói, vẻ mặt có chút khó chịu.

- Sao ngươi biết nơi này không có? – Cô gái bất giác dừng lại – Nếu nghe đồn sao ngươi lại dám đi vào đây? Ngươi không sợ?

- Cũng chỉ là đồn đại, ta không tin cho lắm!

Rồi sau đó là một khoảng im lặng bao trùm cả hai cho đến khi tới ngôi nhà của cô gái. Không ai bảo ai, nhưng hai người đều biết họ cần một sự yên lặng.

Mọt lúc sau, cả hai đã đến nơi. Trước mắt họ là một ngôi nhà gỗ. Tuy nhỏ nhưng bên trong lại không hề sơ sài.

- Bà bà, con về rồi!

Kwon Yul nghe thấy tiếng đáp trả ở bên trong, đoán chắc là bà bà cô gái. Hắn định đi xuống chào hỏi nhưng cô gái đã ngăn lại:

- Không cần đi xuống, chút nữa ta nói bà bà cho ngươi ở đây. Bà bà ta không quen gặp người lạ.

Tuy thấy kì lạ nhưng thấy thân phận là khách, nhập gia tùy tục, cho nên Kwon Yul cũng im lặng chấp nhận. Tối nay hắn đành ngủ nhờ ở đây một đêm, dù sao đi nữa hơn sáu ngày đi đường ngủ mà không an giấc, có lẽ hắn sẽ có một đêm ngon lành rồi.

Ngày hôm sau, khi tiếng gà gọi sáng vang lên. Kwon Yul cũng dần tỉnh giấc. Hắn xin phép rời đi, để nhanh chóng đến nơi, không quên cảm ơn cô gái và lão bà bà cho hắn tá túc. Kwon Yul cứ nghĩ ngợi về cô gái tên Soo Yeon mãi, dù cho hắn đã sớm đến Lục Xuyên và thuê một căn trọ tương đối sang trọng.

.

.

.

Thời gian sau đó, Kwon Yul dần thích nghi với nơi đây. Mặc dù chưa rõ ngọn ngành những câu chuyện đồn thổi kia, hắn vẫn không tin rằng có hồ ly, vì nếu có, bà bà lẫn cô gái kia sao có thể ở nơi bìa rừng an toàn.

Mấy ngày sau, Kwon Yul định bụng tìm đến nhà cô gái lần nữa. Nhưng chưa kịp tới nơi, thì hắn đã gặp lại cô gái ngồi lặng lẽ trên tảng đá hôm trước. Có vẻ hơi thất thần.

- Chào!

Kwon Yul cất tiếng, đánh thức vẻ say mê của cô gái với dòng nước trong trước mặt. Một thoáng bất ngờ, Soo Yeon quay lại, nàng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười:

- Là ngươi à?

Kwon Yul chỉ khẽ gật đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, mặt ngẩng lên nhìn trời xanh. Soo Yeon âm thầm nhìn từng cử động của nam nhân, đến khi hắn ngồi cạnh bên, nàng mới nói tiếp:

- Ngươi đến đây bao lâu?

- Chắc sẽ rất lâu – Nam nhân nói – Vì ta có việc.

- Công việc?

- Ừ.

Rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Những lời nói trước thiên nhiên thì đều vô dụng. Bởi lẽ ngôn từ để miêu tả cảnh vật vẫn còn rất mơ hồ so với việc đứng trước thiên nhiên, chìm đắm vào nó. Càng không thể dùng ngôn từ để diễn tả cảm xúc của con người cụ thể nhất, khi mà sự im lặng lại có tác dụng thế thay đến thần kì.

End chap

PG không xa xôi...
PG sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top