Chap 11: Chia cách

Tình yêu không phân biệt người thông minh hay kẻ ngu ngốc, không loại trừ phàm nhân hay anh hùng nào hết. Một kẻ hèn nhát, dù thế nào đi nữa cũng sẽ biết yêu. Và khi yêu, kẻ hèn nhát ấy sẽ trở nên dũng cảm hơn cả những người anh hùng được ca tụng. Đó chính là sức mạnh của con tim khi nhuộm đầy màu tình ái...

Sica nhắm chặt mắt, đợi chờ cơn đau đớn xé người lao đến cơ thể. Rồi nàng sẽ tan biến, trở về vòng tay của bà bà. Nàng chỉ hối tiếc thời gian mình ở bên Yuri thật sự không được bao lâu.

- Sica!

Trong lòng bỗng dưng chết lặng, nàng nghe thấy tiếng gọi thân thương kia, cùng một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy nàng. Tiểu hồ ly cảm nhận từng cái siết tay của Yuri, những nhịp run rẩy của cô ấy trên cơ thể nàng. Nàng mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt kề cận bên mình của Yuri, nụ cười hiền của cô ấy, nhưng có điều gì đó khiến tim nàng thấy buốt giá, đau quặn, cả cơ thể nàng sững sờ trước một Yuri chỉ còn lại chút xíu sức lực nhỏ nhoi.

Trong mỗi cuộc chiến, sự hy sinh luôn luôn tồn tại. Mặc dù tàn khốc, nhưng nếu như không có người đứng ra đổi lấy mạng cho người kia, thì cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Nhưng đây không phải là chiến trường, càng không phải một cuộc đọ sức tranh cao thấp, mà đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến hiển nhiên dành lấy sự sống, mà người ta hay gọi đó là cuộc chiến sinh tồn.

Hơn nữa, trong cuộc chiến này, ngọn lửa tình yêu là thứ tồn tại duy nhất khiến con người ta cam tâm từ bỏ mạng sống. Một Kwon Yuri của những ngày gan còn chưa bằng một con thỏ lại có thể vì người yêu mà che chở toàn bộ đòn đánh hiểm ác của tên ác nhân. Bao nhiêu toan tính trong phút chốc bỗng vỡ tan tành, như giọt lệ đang tràn trên mi của nàng công chúa yêu tộc cũng bởi vì từng đòn giáng đến, là cơ thể của Yuri lại nảy lên đau đớn một lần, để rồi cuối cùng, cô ấy lả đi, cả cơ thể nhuốm một màu đỏ, màu tanh tưởi xốc lên đầy hang động vốn dĩ rất xanh trong.

- Yul à! – Giọng hét xé lòng của một cô gái mới vừa có được tình yêu đầu đời chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của người yêu.

Một Kwon Yuri lành lặn phút chốc nhuốm đầy máu tươi trên thân thể, nhưng nụ cười rạng ngời vẫn còn đó trên môi, dường như muốn nói với nàng rằng, cô ấy không hối hận khi làm như thế. Sica ôm lấy cơ thể dần buông xuôi của Yuri, cả cơ thể cô dường như không còn sức sống.

Một khi nỗi đau quá lớn, con người ta chỉ còn biết cách chấp nhận trong kiên cường. Nàng lau nhẹ giọt lệ đang tràn trên khóe mắt, ôm lấy cơ thể bất động của người yêu một cách nhẹ nhàng. Còn Taec Yeon, hắn giương cặp mắt hả hê nhìn đôi nhân tình đang chìm trong chia cách kia.

- Thế nào? Đồ bất tài đó cuối cùng cũng chỉ có cách dùng thân che cho nàng thôi ư?

- Ngươi im lại cho ta! – Nàng hét lên, chứa đựng tất cả bi thương lẫn căm phẫn trong giọng nói.

Taec Yeon thì nhếch mép, hắn lẳng lặng nhìn xem tiếp theo nàng sẽ làm gì. Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất lại đột ngột diễn ra, khiến cho hắn toàn thân chết sững, đến phản ứng ngăn nàng lại cũng không thể được.

Sica nhỏ nâng người Yuri dậy, nàng hôn lên đôi môi của người yêu. Nụ hôn chỉ đơn giản xuất phát từ một phía nhưng nó cũng khiến nàng cảm thấy trọn vẹn. Tình yêu quả thật nồng nhiệt đến thế, nếu chưa từng thử, ắt con người phải hối tiếc ngàn đời.

- Em sẽ không dễ dàng để Yul chết được, Yul đã hứa với em rồi mà!

Khẽ thì thầm với một người đã chết dường như là điều kì quặc, nhưng ai có thể trách được một cô gái trẻ mất đi người mình yêu. Trên thế gian này, điều đau đớn nhất là nhìn thấy người mình yêu ra đi một cách đột ngột, đến cả câu nói cuối cùng còn chưa kịp thốt lên.

Nhưng nàng đã nói, nàng không thể để Yuri của nàng chết được. Trừ khi nàng cho phép, cô ấy không được đi trước nàng. Sica nhỏ đã có quyết định của riêng mình, nàng mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yuri, nụ cười khuynh thành khiến bao người phải đổ gục.

- Hứa với em! Không có em Yul sẽ sống tốt! Trái tim này vĩnh viễn thuộc về Yul!

Nàng phẩy tay, cả cơ thể cô bay lên không trung. Sica đứng dậy, nàng nhắm chặt mắt cảm thụ giây phút còn sót lại bên cạnh người yêu. Chiếc váy trắng của nàng bay tung lên, dính đầy máu tanh gợi người ta một cảm giác chia xa tột cùng đau đớn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Taec Yeon, Sica nhả ra một viên ngọc màu cam, chói mắt. Ánh ngọc khiến tên hắc hồ phải che mắt lui lại. Nàng nhẹ nhàng đưa nó đến bên cơ thể bất động của Yuri, khẽ mở miệng cô ra để viên ngọc chui vào cổ họng người kia.

Khi ánh sáng tắt hẳn, viên ngọc hoàn toàn ở trong cơ thể Yuri, thì cũng đồng nghĩa với việc Sica nhỏ mất đi toàn bộ tinh lực tu luyện ngàn năm. Taec Yeon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì hắn lại thấy Yuri hồi tỉnh dậy, khi Yuri tỉnh dậy cũng là lúc cơ thể Sica nhỏ dần dần tan biến.

Họ Kwon chỉ mới vừa mở mắt, lại nhìn thấy hình ảnh tiểu hồ ly nhạt nhòa dần. Nụ cười hiền đầy đau xót của nàng khiến Yuri chột dạ.

- Sica, em sao thế?

Nhưng đáp lại cô là bóng dáng cuối cùng của nàng, Sica nhỏ hoàn toàn biến mất, hiện nguyên hình là một tiểu hồ ly nhỏ, có một nhúm lông trắng trên đầu. Đôi mắt hồ ly ngơ ngác nhìn cô như người xa lạ, nhút nhát và sợ hãi, hồ ly lùi dần lại tránh đi đôi tay của Yuri.

Yuri bần thần ôm lấy hồ ly nhỏ lên tay, cô thẩn thờ nhìn một Sica giờ chỉ còn là một con vật vô tri vô giác. Nỗi đau đớn lại dâng lên đầy lồng ngực. Chỉ trong một chốc, mà nỗi đau mất đi người yêu của Sica lại chuyển sang Yuri, cô gái tóc đen hét lên đau đớn, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của yêu hồ. Giọt nước mắt lăn dài trên má, giữa không trung bao la, nỗi đau của Yuri khiến vạn vật như muốn héo rũ theo, mang một nét âu sầu và ảm đạm đến thê lương.

- Đồ vô dụng ngươi, xem ngươi đã làm gì nàng – Taec Yeon nói đầy cay nghiệt – Chỉ vì cứu ngươi mà nàng dùng ngàn năm tu luyện, còn ngươi giờ lại được sống lại, thật uổng công ta!

- Ngươi im miệng cho ta – Lại tới lượt Yuri hét lên câu nói đó, nhưng sự căm phẫn dường như lớn hơn so với lúc Sica nói nhiều lần – Chúng ta đến ngày hôm nay cũng là ngươi mang đến!

- Ta? – Hắn hỏi lại – Nếu ngươi và nàng ngoan ngoãn nghe lời ta, thì các ngươi đâu đến nỗi như hôm nay. Người và yêu vốn dĩ đã không thể. Trước đó đã không, và giờ lại càng không thể.

- Chúng ta yêu nhau còn không tới lượt ngươi phán xét – Yuri chầm chậm đứng lên, đôi mắt đỏ máu bỗng dưng phát sáng. Nó khiến Taec Yeon hơi chần chừ.

- Để ta tiễn ngươi một đoạn, cho các ngươi đoàn tụ dưới hoàn tuyền.

Nói rồi hắn lao nhanh tới, chỉ mong một vuốt cắt đứt gân cổ Yuri. Nhưng không hiểu có phải vì đau đớn tinh thần, hay vì chính viên ngọc Sica truyền cho Yuri, mà cô bỗng chốc vung tay đỡ, cái cung tay tuy nhẹ và mang tính chất phòng vệ ấy lại khiến Taec Yeon bật ra xa. Hắn ngã ngay vào một mỏm đá to. Hắc hồ yêu loạng choạng đứng dậy, ánh mắt hồ nghi:

- Ngươi... ngươi đã lấy lại được nội công? – Hắn khéo léo chùi đi vết máu trên khóe miệng, chầm chậm lui lại – Lần này lại để người được sống, nhưng xem như ngươi may mắn, nếu có lần sau, nhất định ta sẽ giết ngươi.

Tên hắc hồ có vẻ to gan, nhưng điều hắn sợ sệt đang hiển hiện ngay trước mắt, khiến hắn phải chạy trốn. Hắn sợ nếu đánh thức nội công của Yuri, chắc chắn hắn sẽ khó toàn mạng quay về. Yuri còn chưa kịp phản ứng, hắc hồ đã vội vàng biến mất trong một luồng hắc ám đen tuyền.

Còn lại mình Yuri, cô khụy xuống bất lực, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hồ ly nhỏ đang an ổn say ngủ trên tay. Sica nhỏ đã tan biến, nhưng phần thân xác của nàng lại hiện nguyên hình. Ai biết được sẽ lại mất mấy ngàn năm nữa, Sica nhỏ mới có thể lấy lại dáng dấp mê hồn lúc xưa.

- Sica à! Sao em lại rời xa Yul? – Như một kẻ khờ khệch, Yuri hỏi, câu hỏi mà ai cũng không muốn trả lời – Yul cảm nhận rất rõ ràng em đang trong cơ thể này, từng phút từng giây, nhưng dường như quá xa vời để bắt lấy.

Trái tim là thứ duy nhất khiến con người ta cảm nhận mình đang sống. Nhưng thật bất công là ai cũng đổ lỗi cho nó khi mình đau đớn với yêu thương. Nếu vì trái tim, tại sao người ta lại phải đòi chết để được bên nhau. Chết rồi thì tim làm gì còn hoạt động, đã thế sao lại có thể yêu thương. Vì thế, tình yêu chẳng phải lỗi con tim, mà lỗi do lí trí khéo léo ẩn mình.

- Đồ ngốc ạ! – Yuri độc thoại như một kẻ điên – Ai cho phép em xa Yul chứ?

Yuri nói và khẽ vuốt ve bộ lông óng mượt của tiểu hồ ly.

- Thôi thì Yul sẽ chết theo em, hai ta sẽ trở thành đôi tình nhân ma hạnh phúc nhất!

Nói đoạn, Yuri định lao đầu vào một tảng đá lớn. Nhưng trước khi hành động điên khùng đó xảy ra, thì một giọng nói lạ bỗng dưng cất lên, ngăn cản hành động của cô lại.

- Dừng lại! Vẫn chưa hết cách đâu!

- Ngươi là ai? – Yuri cảnh giác hỏi khi nhìn thấy một cái cây nhỏ xíu, thế nhưng lại di động được – Là yêu quái phương nào? (Lời thoại nghe thật quen thuộc quá đi a~)

- Ta là... à... - Nó suy nghĩ một chút – À... là đại đại đại đại đại ông cố nhà ngươi.

- Đồ thần kinh! – Khẽ mắng thầm, Yuri quay qua chỗ khác

- Ta còn lớn hơn ông cố nhà ngươi ngàn lần đó, cái người này, còn không biết nể trọng ta.

- Ta sao phải nể trọng một kẻ không quen như người. Nhìn ngươi, chỉ thấy một khúc cây di động nhỏ xíu, vô dụng và yếu ớt mà thôi.

Nhìn thấy thái độ khinh thường của Yuri, cái cây khẽ ho khan. Nó vờ vuốt vuốt râu, nói:

- Không tin tùy ngươi, ta vốn có ý tốt muốn giúp cái nha đầu hồ ly này, không ngờ gặp một kẻ như ngươi. Thôi đành vậy!

"Ta giận, ta hận, ta có ý tốt mà" Nó quay lưng, vừa bước đi vừa thầm nói, nhưng đi chưa được xa Yuri vội gọi lại, giờ này dù một tia hy vọng, cô cũng nên tin.

- Này, ngươi có cách giúp nàng sao?

- Không có cách thì đến đây làm gì – Nó cau có – Nói cho ngươi biết, đại công của lão đại thụ ta đây là không đùa được... - "Cuối cùng thì cô ta cũng chịu động não" Cái cây nghĩ

- Vậy ngươi giúp nàng đi – Yuri vội chen vào

- Ờ nhưng ta không thể làm thế được – Nó vờ ho khan – Nhưng mà cách khác thì được.

Yuri nghe tới đây thì dường như thất vọng. Nét mặt bỗng chốc u ám hẳn đi.

- Nói như ngươi thì hầu như không thể? Cứ để ta chết cùng nàng mọi chuyện sẽ chẳng tốt hơn sao?

- Ta còn chưa nói hết – Cái cây nhảy lên tảng đá gần đó, để nó cao gần bằng Yuri, nói thật nhìn lên nói chuyện thế này cái thân già của nó sắp phải lìa cành mất.

- Như thế nào?

- Chỉ cần ngươi lấy lại công lực, dùng công lực duy trì mạng của mình. Và trả lại ngọc cho hồ ly, nàng ta sẽ sống lại.

- Công lực? – Yuri mơ hồ hỏi – Ta có công lực gì?

- Haiz... nói ra thật dài dòng, nhưng nếu ngươi lấy lại ký ức, thì toàn bộ công lực cũng sẽ trở về bên ngươi. Lão bà bà trước khi chết, đã phong ấn nội công của ngươi vào ký ức đánh mất. Một khi ngươi hoàn toàn nhớ được kiếp trước đã xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng sẽ có cơ hội giúp nàng ta trở lại.

Yuri tuy rằng không tin lắm lời cái cây nói, nhưng cô cũng hiểu rằng điều đó rất có khả năng. Bởi lẽ lúc nãy, mặc dù vô thức nhưng cô đã đánh ngã được Taec Yeon, thậm chí hắn còn hỏi cô đã lấy lại được công lực của mình. Làm cô một phải băn khoăn không ngừng nghỉ.

- Vậy... - Yuri ngồi xuống – ta làm cách nào lấy lại ký ức?

Cái cây lúc này nhanh nhẹn nhảy lên đùi Yuri, nó khều khều nhúm lông vàng trên đầu hồ ly nhỏ và cười khúc khích:

- Cái này thì ta làm được. Chỉ cần đưa ngươi trở về ký ức chứng kiến mọi chuyện, thì hoàn toàn có khả năng.

- Ta xin ngươi! Giúp ta, giúp ta cứu nàng! – Lúc này Yuri mới khẩn khoản cầu xin, cô cảm nhận được rằng mình nên tin cái cây này, dù rằng điều đó thật hy hữu.

- Ngươi không xin thì ta cũng giúp nàng – Cái cây than thở lắc đầu – Bởi ta có sứ mệnh bảo vệ các ngươi...

Yuri nhìn dáng vẻ cái cây, không nhịn được cô vội phì cười một cái. Cái cây lại dựng dựng lên:

- Nè nè, nha đầu nhỏ bé như ngươi mà dám cười cợt ta hả, ta nói lại ta lớn hơn ông cố ngươi ngàn lần đó!

- Biết rồi, biết rồi, đại đại đại cố ạ!

- Biết là tốt! – Nó nói – Thôi được, bây giờ ta sẽ dùng phép, đưa ngươi trở về kiếp trước, nên nhớ, ngươi chỉ là một kẻ chứng kiến, hoàn toàn không được phép xen vào. Nếu ngươi xen vào, mọi thứ điều sẽ đảo lộn hết. Nhớ chưa?

Yuri gật đầu. Cái cây lại tiếp tục:

- Còn nữa, một khi đã trở lại quá khứ, ngươi có thể sẽ không nhớ được hôm nay, cho nên ta đưa cho ngươi vật này, nó sẽ giúp ngươi ở quá khứ vẫn có thể nhớ được tương lai hôm nay để bảo đảm rằng ngươi không thay đổi vận mệnh mình. – Nó đưa một chiếc lá nhỏ cho Yuri, thổi phù và nó dính chặt lên bàn tay cô. Yuri săm soi hồi lâu rồi nói:

- Ta biết rồi! Nhờ ngươi chăm sóc tiểu hồ ly giúp ta. Ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất để cứu nàng.

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Yuri, cái cây cũng gật gù. Nó còn lạ gì tình yêu của bọn họ, dù tiền kiếp hay bây giờ, cũng đều mãnh liệt lẫn bi đát đến như thế. Nó chỉ hy vọng tương lai, hai người bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua được những sóng gió, những ân oán của tiền kiếp, để bên nhau cả đời. Mà cái thân già nua của nó cũng sẽ được an lòng mà nghỉ ngơi hưởng thụ...

Người đi vào quá khứ

Khó tránh khỏi thương đau

Kẻ đã từng bên nhau

Oán tình nào chồng chất...

End chap

Chap này dài ha! Nhưng mà đến độ hấp dẫn ồi chứ mọi người nhỉ?

Chap sau là ân oán tiền kiếp, càng đẫm lệ hơn nha. Syn đang mong chờ viết chap kế đây, bởi chap kế hẳn là rất hấp dẫn. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top