Chap 10: Cận kề cái chết
Có ai nói với bạn rằng thời điểm yên bình nhất lại là còi tàu báo hiệu cho khoảnh khắc sóng gió nhất hay chưa? Nếu chưa thì họ Kwon cùng cô nàng hồ ly xinh đẹp là ví dụ minh chứng nhất cho câu trên. Mặc dù yên bình trong vòng tay nhau, nhưng tận sâu thâm tâm mỗi con người vẫn lo sợ về một điều mà ai cũng biết, hắc hồ yêu – Taec Yeon. Cả hai người chỉ mong cho trời đừng mau sáng, để thời gian họ bên cạnh đối phương được kéo dài lâu nhất có thể. Khi yêu thì dù một khắc ở bên cạnh nhau cũng khiến con người ta thỏa mãn lắm rồi, nên họ càng thêm luyến tiếc thời gian quý báu ở bên nhau, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Nhưng dù có trốn tránh đến thế nào đi chăng nữa thì thực tại vẫn là thực tại, mặt trời vẫn sẽ sáng và ngày mới sẽ lại bắt đầu, đó là điều mà vạn vật kể cả con người, dù có quyền năng đến đâu cũng không thể nào nhúng tay vào thay đổi được.
Hang sâu hiu hắt bắt lấy ánh mắt trời buổi sáng, vuốt ve khuôn mặt của hai kẻ đang cuồng say trong vòng tay nhau. Dòng suối mang tên hạnh phúc vẫn còn chảy đong đầy tận trong tim mỗi người. Nhưng vẫn phải có ai đó đủ tính táo lúc này, hiểu rằng hạnh phúc mỏng manh cần phải trải qua thử thách lớn.
- Đã đến lúc phải đối mặt rồi, Sica nhỉ?
Buông ra một câu vu vơ, nhưng Yuri nào biết lòng cô gái kia đang hoảng loạn thế nào. Nỗi sợ về một điều gì đó khiến tiểu hồ ly cơ hồ chỉ còn biết ư hử như mèo hoen trong vòng tay ai kia.
- Chúng ta... có thể mà đúng không Yul? – Sica ngước lên, khẽ vuốt ve mặt người kia – Em muốn chúng ta bên nhau, có những đứa con xinh đẹp!
- Ừ, Yul sẽ cho em tất cả - cười trêu ghẹo – cô gái của Yul à!
Trước khi kịp trao cho nhau một nụ hôn nữa, thì cả hai buộc phải dừng lại nữa chừng (hụt hẫng chưa?) vì có kẻ phá bĩnh, mà tên này không ai khác chính là người mà hai người họ vẫn luôn e sợ, đó là tên hắc hồ gian ác.
- Hạnh phúc nhỉ?
Hắn buông một câu nửa mỉa mai, nửa chua cay. Bầu trời buổi sáng tươi đẹp thế mà khi hắn hiện diện lại thấy ảm đạm đến cùng cực.
- Nhưng các người cũng không hạnh phúc được lâu đâu! – Khẽ nhếch môi, Taec Yeon nói – Đừng quên là nàng đã đáp ứng ta điều gì, Soo Yeon!
- Ta không quên, nhưng ngươi đã không giữ lời hứa – Sica khảng khái đáp lại
- Đã bao giờ nàng yêu ta chưa? Nếu ta không giết cô ta, nàng sẽ chẳng bao giờ dành trái tim mình cho ta – Hắn cay đắng nói
- Ta vẫn chưa bao giờ yêu ngươi, dù cho trước đây hay sau này cũng vậy. Và dù có Yul hay không, điều đó vẫn mãi là sự thật.
Nàng khẽ siết lấy tay Yuri, người bên cạnh nàng vẫn luôn im lặng, nàng nghĩ rằng Yuri đang sợ hãi, Yuri của nàng dù có nhát gan đến đâu thì vẫn là người mà nàng yêu và tin tưởng nhất. Tuy nhiên, nàng đâu biết rằng người bên cạnh nàng vẫn luôn bình thản lắng nghe toàn bộ sự việc.
- Không yêu ta? Ha ha ha... - Hắn buông một tràng cười man dại – Ta sẽ có cách để nàng yêu ta thôi!
- Ngươi yêu ta? – Sica hỏi – Ngươi có yêu ta sao? Hay chỉ vì thứ mà ngươi muốn có được?
- Ta muốn cả hai, cả nàng và cả bí kiếp.
- Thật tham lam – Sica mỉa mai – Trời sẽ chẳng bao giờ cho ngươi được mọi thứ ngươi muốn, trừ khi ngươi chịu đánh đổi. Hoặc là một hoặc là không có cái gì cả.
Taec Yeon cảm thấy hơi khó chịu khi nghe nàng nói, nên hắn đánh ánh mắt giận dữ lên người Sica rồi liếc sang Yuri đang đứng im. Nhìn thấy cô đang thinh lặng, hắn cười cợt:
- Nàng thấy không? Cô ta đến một lời nói còn chẳng dám, làm sao xứng đáng với nàng được. Một người như cô ta càng không thể nghĩ đến nàng, công chúa yêu tộc ạ. Còn ta, những thứ ta muốn, nhất định sẽ có được, thậm chí rất nhiều cùng một lúc. Đừng nói đến việc có nàng lẫn bí kiếp tu luyện ngàn năm.
Yuri trước giờ vẫn lặng im không nói, nhưng đến lúc này thì cô không thể im lặng được nữa. Họ Kwon nắm lấy bàn tay Sica, giữ chặt nó:
- Ngươi tự cho mình là một người tài giỏi, thế nhưng đến chuyện lấy lòng một cô gái cũng không làm được, thì có tư cách gì nói chuyện ở đây. Ta không phải sợ hãi ngươi mà không dám nói, ta chỉ muốn xem xem một kẻ bại trận rốt cuộc sẽ làm được gì sau tất cả những thất bại mà hắn có.
- Ngươi... - Taec Yeon quắc mắc, hắn đang điên lên vì giận dữ, nhưng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn cười cợt – Khẩu khí cũng lớn lắm! Ngươi nên nhớ, ai là kẻ bại trận vẫn chưa rõ, nên ngươi đừng vội vàng lớn mồm.
- Ngươi nhìn thấy không? – Yuri nắm lấy tay Sica giơ lên – Nàng ấy yêu ta, ta thắng ngươi. Ta đang rất vui vẻ, còn ngươi thì lại toan tính trong ghen tức, ta lại thắng ngươi. Chừng ấy còn chưa nói lên tất cả hay sao?
Tiểu hồ ly cũng mỉm cười nhìn Yuri, trong mắt họ dường như chỉ có đối phương, để kẻ đứng ngoài như Taec Yeon cũng cảm thấy dư thừa. Mắt hắn sáng quắc và độc địa. Khẽ nghiến răng, tên hắc hồ yêu dùng nội lực, nhanh như chớp hắn bắt lấy Yuri, tách hai người họ ra khỏi nhau.
- Yul! – Không kịp trở tay, Sica chỉ còn biết hốt hoảng la lên nhìn Taec Yeon mang Yuri ra xa.
Trong một tràng cười như điên dại, tên hắc yêu khẽ liếm môi, hành động hệt như một con quái thú đói khát:
- Ngươi thấy chưa? – Hắn gằn giọng – Đã thấy ai mới là kẻ chiến thắng chưa?
Mặc dù cổ họng đang đau rã rời và cảm thấy không khí dường như bị vắt cạn, Yuri vẫn điềm nhiên nở một nụ cười khinh bỉ dành cho tên kia. Thật sự mà nói, dù yếu nhược trong vòng tay Taec Yeon, nhưng khó có ai nghĩ rằng Yuri đang sợ hãi, bởi nụ cười ma mị khinh khi của cô khiến người ta tin tưởng rằng cô mới là người chiến thắng. Còn Taec Yeon như một con thú đói khát, túng quẫn và hồ đồ. Bức bách tìm thứ giải tỏa cơn đói khát chực tràn ở cổ họng.
- Ngươi lại dám cười? – Hắn khẽ siết tay
- Khụ khụ - Cô gái tóc đen ho lên khi cảm thấy cơn đau càng ngày càng lớn, trước ánh mắt lo sợ của Sica, Yuri khẽ ra hiệu cho nàng đừng hành động gì cả - Lại đang tức giận, ngươi lại thua rồi.
- Được! Để ta cho ngươi toại nguyện. Xem ai mới là kẻ thua cuộc đáng thương! – Taec Yeon gầm lên điên dại, con mãnh thú trong người hắn bị gọi dậy trong phút chốc, khát máu và tàn ác.
Trước nỗi lo sợ của tiểu hồ ly, Yuri bị hắc hồ yêu đánh bật ra, văng ngay vào vách đá đến hộc máu. Sica nhỏ trào nước mắt lao đến bên cô, nàng khóc đến thê thiết.
- Yul à! Sao lại chọc hắn điên như thế? – Nàng khẽ ôm lấy thân thể rã rời của cô, đau đớn.
- Yul không sao? Dù có chết cũng không thể để hắn có được em!
Họ Kwon cảm thấy xương khớp mình như rã rời đi, và hơi thở thì khó khăn hơn gấp bội. Yuri à Yuri, ai lại dại như thế! Đi chọc điên một tên tàn bạo nanh ác, xem ra cô khó mà toàn mạng rồi. Họ Kwon tự cười cợt bản thân mình, lúc này, cô chỉ còn biết rằng, chết cũng không sao, đau đớn cũng không màng.
Còn tên hắc hồ yêu thì vẫn cười hả hê, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân như nhỏ bé lại, và bầu trời thì lại như phục tùng hắn. Nhìn Yuri nhỏ bé yếu ớt trong vòng tay Sica, hắn bật cười khinh miệt.
- Kẻ thắng mới là ta, ngươi sẽ rất nhanh nếm trải cái chết. Con người vô dụng!
Sica nhỏ tuy rằng cũng là hồ ly, nhưng nội công tu luyện lại thua kém hắc hồ nhiều lần. Chưa kể đến sau khi bị mất đi ký ức, nàng cũng mất đi phần lớn tinh lực. Nhưng lúc này, nàng chỉ còn cách đối mặt, có chết thì cùng chết với Yuri. Sica nhỏ đặt Yuri đang lả đi xuống phiến đá. Nàng lao tới Taec Yeon, dùng toàn bộ sức lực đánh về phía hắn. Một thoáng bất ngờ khiến hắn chưa kịp tránh né, bị một chưởng của tiểu hồ ly đánh vào người, nhưng đòn đánh lại quá yếu, chỉ khiến hắn cảm thấy tổn thương một ít trên vai phải. Còn lại hắn hoàn toàn có thể hạ được nàng dễ dàng.
Khẽ ôm lấy vết thương, Taec Yeon cau mày, hắn không ngờ nàng lại ra tay bất ngờ như thế. Nhưng với sự kiêu ngạo của một hắc hồ, hắn không thể để nàng có được sự chủ động lâu.
- Thôi được, nếu như nàng đã không thuộc về ta, ta chỉ còn có cách khiến nàng chết đi, hút toàn bộ tinh lực của nàng thôi. Vừa là thứ ta cần lại khiến nàng mãi mãi bên ta.
Nói đoạn, hắn dùng sức vận công, tung hàng loạt những cú chưởng về phía nàng. Sica nhỏ nhanh nhẹn né tránh, nhưng với sức lực yếu ớt, nàng nhanh chóng bị đuối sức. Trong một thoáng lơ đà, Sica bị dính phải một đòn, nàng hộc ra một ngụm máu tươi.
Liên tiếp những đòn đánh hiểm hóc khác lao tới, Sica nhỏ chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Lúc này, nàng chỉ còn nghĩ được cái tên Yuri, cùng Yuri đi suốt quãng đời. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má nàng. Sica khẽ khàng nhắm mắt, thì thầm gọi tiếng Yul ơi!
End chap
Syn đã trở lại và thích cắt ngay đoạn này. Hí hí!
Chap này cũng không có gì đâu nhỉ? Sơ sơ à!
Mà dạo này hứng lên là viết ngay, sợ lại tụt cảm hứng. Cho nên up không điều độ nữa. Mọi người nhớ theo dõi fic và đừng quên cho Syn tý động lực viết tiếp nhá!
Thân thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top