Chap 1: Cửu vĩ hồ ly
Đôi ba dòng trước khi vào fic:
Ý tưởng fic này mới chỉ thoáng qua, Syn còn chưa nghĩ đến những diễn tiếp theo, nhưng sau một thời gian dài, cũng muốn viết lại để chữ nó còn bên cạnh. Mong các bạn ủng hộ Syn cho Syn có động lực chống gậy viết tiếp.
Hiện giờ ship Yulsic chắc có lẽ thất vọng lắm, vì tàu tụi mình theo đã cải tiến thành ngầm. Nhưng mà mình hy vọng cũng như mình, những readers khác đều vẫn sẽ tin tưởng ở Yulsic và hy vọng một ngày tàu ngầm sẽ tỏa sáng.
Vì một niềm tin vào hai đứa nó, cố lên nào các bạn nha!
And... enjoy!
......
"Tên khốn TaeYeon lừa gạt mình đến cái chốn chết tiệt này, đợi mình thoát ra khỏi đây sẽ cho hắn biết tay" Kwon Yuri lầm bầm chửi rủa, cũng bởi vì trò cá cược bắt được đom đóm hồ điệp nên đến tận hơn hai giờ sáng, Kwon đẹp trai vẫn đang lạc đường trong khu rừng âm u lạnh lẽo này.
Một cơn gió thổi ngang làm Kwon Yuri giật thót, bởi vì cái lạnh này chẳng giống như gió lạnh bình thường, thậm chí đứng dưới cả tuyết rơi mùa đông vẫn không có cảm giác sởn gai người như vậy.
"Làm ơn đừng có ma! Làm ơn!"
Họ Kwon lại tiếp tục cầu nguyện, ai bảo lại tự dưng chơi trò anh hùng rơm, vốn dĩ nhát cáy, sợ ma đến tè ra quần, vẫn bị Tae Yeon khích tướng chơi trò mạo hiểm. Bởi vậy người ta bảo, chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Nhất là cái dại khi muốn chứng tỏ trước mặt gái đẹp. Lần này cho tới mãn kiếp, bạn Kwon tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dám cả gan thử thách mình lần nữa.
Không biết có phải do sợ quá mà tự dọa mình gạt người hay không, nhưng bỗng dưng Kwon Yuri cảm nhận được luồng không khí khác hẳn. Nói thế nào nhỉ, chính xác là cảm giác ma quái ngay lúc này. Thậm chí bạn ấy còn nghe được cả tiếng cười, dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ mất vía.
"Cái... cái... quái... gì vậy nhỉ?"
Họ Kwon đưa ánh mắt sợ sệt lướt khắp xung quanh, tự dặn lòng là do mình tự dọa mình, trên đời làm gì có ma nào. Nhưng mà có vẻ cơ thể vẫn là thành thực nhất, xem tay chân bạn ấy run rẩy đến mức cây đèn trên tay khua loạn xạ là biết, lòng bạn Kwon đang khiếp đảm đến mức nào.
Soạt!
Một tiếng động nghe hết sức bình thường nhưng vào hoàn cảnh lúc này lại là nỗi khiếp sợ cho ai đó.
"A...iii...ai đó?"
Run rẩy hỏi nhỏ, bạn Kwon hầu như không thể thốt ra hơi cả câu. Tuy nhiên giữa bốn bề im lặng, cuối cùng đáp trả lại họ Kwon cũng chỉ là lặng im. Kwon Yuri thầm vuốt ngực, lại tự hù mình rồi.
Nhưng... trước khi kịp vui, Kwon Yuri đã thoắt trông thấy một ánh mắt sắt lẻm đáng sợ từ bụi rậm trước mặt. Rồi dần dần, ánh mắt ấy từ từ lại gần họ Kwon hơn. Lúc này dưới ánh trăng mờ ảo, Yuri mới nhận ra đây là ánh mắt của một con sói đói.
"Khốn kiếp! Kwon đẹp trai mình không ngờ có ngày bỏ mạng dưới nanh sói sao? Trời ơi! Làm ơn có phép màu nào đó đi, con chưa có muốn chết a~!"
Ừ thì, với hoàn cảnh hiện tại, họ Kwon chỉ còn biết chờ cho phép màu xảy ra thôi. So với việc tự hù ma lúc nãy, nhìn thấy hàm nanh sắc bén lóa ra tia sáng dưới trăng kia, thì cũng đáng sợ gấp mấy trăm lần gặp ma. Kwon Yuri bây giờ chỉ còn ước mong sao lúc này thấy ma, để còn bảo tồn được mạng sống hơn là thấy con sói với khuôn hàm nhỏ dãi từng dòng kia.
Mỗi một lần con sói tiến đến gần, họ Kwon lại lùi chậm một chút. Trái tim trong lồng ngực cũng đập điên cuồng, nỗi sợ bây giờ đã lấn át tâm trí, khiến Yuri chẳng còn nghĩ được gì ngoài sợ và sợ. Hơi thở con sói càng gần thì hơi thở Yuri càng gấp gáp. Rồi bỗng, soạt, con sói lao đến, Kwon Yuri ngã người ra sau, và... hết sức anh hùng, họ Kwon ngất lịm đi.
"Hi vọng con chết dưới hàm sói toàn thây!" Và đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu bạn Kwon trước khi chẳng còn biết gì. (Sói ăn thịt mà toàn thây, chắc chỉ có họ Kwon mới nghĩ ra được ))))
Mắt chớp chớp vài cái trước khi hoàn toàn nhìn thấy xung quanh, Yuri vẫn chưa nhớ rằng mình vừa thoát chết cách đây không lâu. Nhưng rồi đến khi kịp định thần lại, Kwon Yuri mới nhớ đến hoàn cảnh thập tử nhất sinh kia. Để rồi tay chân quơ loạn xạ, họ Kwon xem mình có còn nguyên vẹn hay không.
"Tay... không sao. Chân... Không vết thương. Cơ thể... không có máu. Quái lạ, thế mình đã chết rồi sao? Vậy đây là thiên đường hở? Không đẹp như tưởng tượng nhỉ?" Kwon Yuri lại tiếp tục lầm bầm, đưa ánh mắt quét khắp xung quanh. Đây dường như là một hang động lớn, ánh nắng vẫn đủ sức rọi vào chói chang. Ngay trước mắt là một con suối nhỏ, có vẻ nó theo kẽ hở của hang đá mà chảy vào, tiếng róc rách êm tai cộng với màu ánh bạc của nước buổi sáng trông hệt như thiên đường. Xung quanh, họ Kwon còn nghe được âm thanh ríu rít của chim muông, tiếng gió sột soạt trên cành. Vậy thì chắc hẳn bạn ấy chưa chết, bởi thiên đường thì không có sống động đến như vậy. Nhưng mà, bằng cách nào Yuri đến được đây?
"Á...á...á... ma!" Họ Kwon ôm ngực hét lớn sau khi quay đầu lại. Đập ngay vào mắt bạn ấy là khuôn mặt gần sát bên, chỉ cách vài phân nữa là sẽ chạm. Bạn Kwon lại ngất đi lần nữa.
Đến khi lần thứ hai tỉnh dậy thì Yuri biết trời lại sắp tối. Hang động này thật sự là tuyệt phẩm, khi mà cả hoàng hôn xuống, ánh nắng vẫn khẽ khàng rọi khắp hang động, tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt vời. Vẫn đang mơ màng trước tuyệt cảnh, mà họ Kwon dường như quên mất một điều, bên cạnh bạn ấy vẫn đang còn một người chăm chú nhìn ngắm nhìn bạn ấy.
"Á! Cô... cô là ai?" Kwon Yuri lại giật mình lần nữa bởi làn hơi nóng hổi thổi vào má. Ừ thì định ngất lần nữa, nhưng mà quá tam ba bận, Kwon Yuri tự dặn lòng phải bình tĩnh, dù đang sợ sắp tè ra quần.
Đáp lại câu hỏi chỉ là ánh mắt tò mò nhìn khắp khuôn mặt Yuri. Đôi mắt long lanh cùng với đôi môi đỏ mọng lộ nét hết sức ngây thơ, khiến họ Kwon ngây ngô chìm đắm.
Cạp cạp...
"Á! Cô làm cái gì vậy?" Rất là một phản ứng bình thường khi mà cô gái nhỏ cạp mặt Yuri. Làm họ Kwon hốt hoảng lùi lại lao lao mặt. "Khiếp! Cô là ai, tự dưng ở đây?"
Lúc này Kwon Yuri mới bình tĩnh nhìn cho kĩ cô gái trước mặt. Cô ấy có ánh mắt long lanh to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị. Nhưng đặc biệt nhất là mái tóc vàng óng ánh dưới hoàng hôn kia, nó khiếp Yuri bỗng chốc ngây ngô.
"Cô ở đây à?"
Gật gật
"Cô cứu tôi?"
Gật gật
Đừng có gật nữa, cô không biết cô đang chọc bạn Kwon đẹp trai dại gái hay không.
"Cô ở đây một mình à?"
Lại gật
"Con gái, ở đây một mình, cứu mình khỏi sói..." Kwon Yuri lẩm bẩm, lầm bầm, rồi lại lẩm thẩm.
Sau hơn một phút sáu mươi giây sáu mươi sao load dữ liệu, bạn Kwon mới hét lên như bị ai đánh "Ma, cô là ma hả? Con gái mà cứu tôi khỏi sói..."
Nhưng đáp lại bạn Kwon vẫn là ánh mắt ngờ nghệch dễ thương đó. Cuối cùng, họ Kwon mới bình tĩnh lại.
"Thôi được, mặc kệ cô là ma. Nếu đã cứu tôi thì chắc chắn cô sẽ không làm hại tôi. Tôi sẽ tin cô."
Kwon Yuri tự tin với giả thuyết, sau đó mỉm cười.
"Nè, cô cho tôi mượn chỗ này một đêm, sáng mai tôi sẽ rời đi"
Gật gật
"Cô không biết nói hả, gật mãi thế?" Yuri bực bội gắt lên, không bực sao được khi một mình nói như tự kỉ như vậy.
"Biết...biết... một... chút..."
Giọng nói ấp úng ấy thật ngọt ngào làm sao, khiến Yuri bỗng chốc dịu xuống. Cô gái nhỏ bé trước mặt trông thật dẽ thương, Kwon Yuri cũng không nhận ra là mình đã ở rất gần cô bé, còn đưa tay vuốt vuốt mái tóc vàng kia nữa.
"Không sao, tôi sẽ dạy em. Tên tôi là Yuri!"
"Yuri... Yuri..." Cô gái nhỏ ngập ngừng đọc theo
"Vậy em... em có tên không?" Yuri hỏi
"Tên... Tên... là gì?"
"Aish... thôi được rồi. Từ giờ tôi gọi em là Sica nhá! Sica bé nhỏ. Thích không?"
"Sica... Si...ca..."
Yuri gật gật đầu ra chiều cô gái đã đọc đúng.
Màn đêm buông xuống thật nhanh. Sự im lặng của màn đêm cùng tiếng côn trùng rả rích trộn vào nhau, khiến không gian trở nên đặc quánh. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng vằng vặc rọi sáng cả một góc động. Con suối nhỏ trước mặt đổ xuống róc rách, bắn tung tóe những giọt sáng ra bốn góc. Yuri lẳng lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, một cảm giác chiều chuộng dâng lên trong khóe mắt.
Nhưng trời về đêm, ánh trăng càng rõ mồn một. Cô gái trong lòng Yuri bỗng run rẩy lạ thường. Họ Kwon cố gắng giữ cho Sica bé nhỏ không run rẩy nhưng không thể. Dưới ánh trăng sáng rõ, Yuri trông thấy nơi hai bên đỉnh đầu Sica mọc ra hai chiếc tai nhỏ. Phía sau lưng, những chiếc đuôi trắng ngoe nguẩy mọc dài ra, dài ra. Yuri có chút hoảng sợ lùi về phía sau. Nếu Yuri không lầm, thì cô gái này, cô gái đã cứu cô thoát khỏi nanh sói, là hồ ly trong truyền thuyết. Chỉ không ngờ là, hồ ly lại dễ thương đến thế, chứ không đáng sợ như người người đồn đại.
Cuối cùng, dưới ánh trăng sáng nhất của đêm, cô gái đã hoàn toàn hóa thành hình một con hồ ly nhỏ. Chỉ duy ánh mắt lấp lánh ngây thơ là còn vẹn nguyên ngước nhìn Yuri. Hoàn toàn không sợ hãi nữa, Yuri tiến đến, ôm lấy hồ ly nhỏ vào lòng vỗ về.
"Mạng của Yuri là do em cứu, Yuri không sợ em nữa. Nhưng từ giờ về sau, Yuri sẽ dạy cho em trở thành một con người"
Yuri vừa nuông chiều vuốt ve bộ lông mượt mà, vừa thì thầm. Ánh mắt ấm áp lướt qua giữa hai tai hồ ly, có một nhúm lông vàng nho nhỏ. Khẽ cười, Yuri nâng hồ ly lên ngang mặt mình "Yuri sẽ mang em về nhà nuôi nấng, cô gái nhỏ!"
------------------
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top