Chương 3: Gặp nguy

  Đã mười ngày trôi qua, đoàn người Đẳng Tỳ phòng đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất công việc khai thác nước ở động băng . Họ mang theo lương khô ăn hàng ngày và da ngựa. Đến bữa tất cả tập trung lại nướng da ngựa và ăn lương khô, Tô Mộc An là người phụ trách giám sát nên bữa ăn có chút chuẩn bị hơn ngoài lương khô, da ngựa còn có bánh ngũ cốc và sữa dê. Nàng cũng không giữ riêng cho mình mà lấy việc chia sẻ cho mọi người là niềm vui nên người trong đoàn đều hết lòng khen ngợi, quý trọng.
Ngày kết thúc công việc tất thảy dọn dẹp sạch sẽ và đánh xe ngựa mang nước về, Tô Mộc An và một lão nhân giúp việc ở lại quan sát, tra một lượt. Vừa ra khỏi động đã thấy Cúc Liễu bộ dạng hớt hải chạy đến nói không thành hơi.
- Ngươi mau về mà lo liệu, Phạm lão bà đang nguy kịch.
Như tiếng sét ngang tai, Tô Mộc An vội vàng cùng lão nhân và Cúc Liễu trở về nhanh nhất có thể. Đến nơi đã thấy mọi người tập trung đông đủ trước phòng của lão bà, vài người mi mắt đã đỏ hoe.
- Lão bà, lão bà !!
Bước vào căn phòng lạnh lẽo nàng cảm nhận dần được không khí tang thương. Phạm lão bà nằm yên trên phản không động đậy, thân thể lạnh cóng... Xem ra đã trễ rồi, lão bà của Tô Mộc An đã tạ thế. Lần thứ hai trong đời nàng òa khóc như đứa trẻ, không gian như đổ sụp xuống vài hạ nhân thân tín của lão bà cũng nức nở theo.
  Sau hậu sự của Phạm lão, mọi việc trở lại vận động như thường, tại đây sinh tử như một chuyện thường tình nên tình người ở đây mau chóng nguội lạnh chỉ có Tô Mộc An là đau buồn không nguôi ngày ngày quán xuyến xong việc, đêm trở về lại ôm gối nức nở thương tiếc cho cả người mẹ xấu số và lão bà tận tụy.
  Sáng trời hôm sau cả Đẳng Tỳ phòng ồn ào, náo loạn hẳn lên. Tô Mộc An vừa bước ra khỏi phòng đã thấy lão giúp việc bộ dạng lo sợ kéo nàng đi ra trước sảnh thông báo có quan quân đến tra khảo người trong Đẳng Tỳ kêu nàng mau ra thu xếp. Quả nhiên một quan quân người vận mũ giáp đã dẫn theo binh lính đến đây lục soát, bắt toàn nô tỳ xếp thành hàng chuẩn bị tra khảo.
- Ở đây ai là người cai quản các ngươi ?
Toàn bộ nhìn về hướng Tô Mộc An. Tên tướng quân nhìn thấy nàng cũng có chút sửng sốt, hắn không ngờ một tiểu thiếu nữ manh mai lại có thể quán xuyến được toàn bộ Đẳng Tỳ phòng này, xem ra cũng có chút cơ trí, tài mọn.
- Phạm lão bà mới là người cai quản chúng ta, chỉ là.... Người đã tạ thế cách đây không lâu nên ta tạm thời thay thế quản lý một chút.
- Vậy cũng coi như ngươi là người cai quản rồi. Nghe cho rõ đây, một trong số các ngươi đã phạm phải tội lớn của Vương thành. Các ngươi thật to gan !!
Toàn bộ Đẳng Tỳ phòng quỳ sụp xuống sợ hãi. Quan quân đưa ra một chiếc trâm gỗ hình chim yến rồi tức giận hỏi:
- Đây là vật tín của người nào ??
Trong lòng Tô Mộc An đánh mạnh một tiếng, đây chính là chiếc trâm gỗ Phạm Lão bà đã tặng cho nàng, tại sao lại trên tay của quan quân. Trước đó lo hậu sự cho người nên nàng cũng không có thời gian xem lại những vật dụng của mình.
- Trên chiếc trâm cài khắc chữ "Mộc". Các ngươi mau khai ra đây là đồ của ai ? Cấm che giấu ! Nếu cố tình trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt tất cả.
Tô Mộc An chưa kịp lên tiếng thì Trương Dân và Cúc Liễu đã đứng lên tố giác
- Thưa tướng quân ! Đây đích thị là trâm gỗ của Tô Mộc An .
Quan quân nhìn về phía nàng hỏi lớn :
- Đích thị là của ngươi ? Nói xem ngươi tại sao lại quản đồ không nghiêm, để rơi tạp vật ở Động băng.
- Động băng ?? Ta quả thực không đem theo chiếc trâm cài này. Đây là kỷ vật Lão bà tặng ta rất trân trọng không thể tùy ý mang đi theo làm việc được.
Trương Dân và Cúc Liễu thấy vậy nhân dịp tốt đổ dầu vào lửa.
- Hôm đó chính chúng ta thấy ngươi đem theo. Cúc Liễu còn khen ngợi trâm cài này đơn giản mà tinh xảo.
Tô Mộc An gặp chuyện từ không thành có vô cùng bất ngờ nay bị hai kẻ tiểu nhân mưu mô công kích lại càng rối trí.
- Ngươi ! Các ngươi vu oan cho ta !
Quan quân tức giận thét lên :
- Nhân chứng vật chứng rõ ràng, người đâu, giải Tô Mộc An đi !
Nàng ủy khuất giãi bày kêu oan nhưng bọn hắn đều không nghe nhất quyết đưa nàng đi đến bộ tư hình tra khảo. Trương Dân và Cúc Liễu thấy mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì khấp khởi trong lòng nhìn nhau mãn nguyện, mối hận trong lòng xem ra đã được giải trừ phần nào.
  Lại nói về những người trong Đẳng Tỳ phòng tuy có chút sửng sốt và tiếc nuối cho Tô Mộc An nhưng thấy họa không rơi trúng người mình thì đều thở phào nhẹ nhõm, thầm trách số của nàng không tốt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạngtây