Chương 1 : Bi Kịch Của Tô Mộc An.
Đoàn người băng qua sa mạc rộng lớn cuối cùng cũng chạm chân đến thảo nguyên Ô Nhan. Lão nhân dẫn đầu đoàn người phát tín hiệu dừng lại nghỉ ngơi, cả đoàn người lục tục dừng ngựa và dỡ đồ đạc xuống. Trong đám người nhem nhuốc mệt mỏi sau một chuyến đi dài đầy phong ba có hai người một già một trẻ dắt díu nhau đó là mẫu tử Tô thị và tiểu cô nương mới tròn 13 tuổi tên Tô Mộc An . Tô thị nhìn bàn chân lở loét sau hành trình vượt sa mạc khô nóng mà khổ sở, chỉ e đã nhiễm trùng khó lành lại được nữa. Nhìn nhi nữ hai mắt đen trũng thiếu giấc giờ ngủ gà ngủ gật nàng vô cùng thương tiếc, nếu không phải bị gia tộc ruồng bỏ vì khiếm khuyết kia thì nàng vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng được người người tôn thờ.
-- An Nhi ?? An Nhi ?
-- Dạ, mẫu thân ?
-- Đường đi còn xa con giúp ta đi lấy thêm chút nước uống... đi cùng vị bá bá kia kìa.
Tô Mộc An tỉnh hẳn, nàng cầm theo hai bầu hồ lô rỗng lo liệu xong chỗ ngồi cho mẫu thân liền theo chân mấy lão nhân đi tìm nước uống. Nhóm người vừa đi được vài khắc liền không biết tại nơi đoàn người dừng chân vừa rồi xảy ra biến cố. Một đội giáp quân từ đâu xông đến bao vây đoàn người nhốn nháo, hành sự vô cùng tàn nhẫn . Cướp toàn bộ gia súc, của cải đồng thời khống chế bắt hết đàn bà cùng trai tráng khỏe mạnh những người hoặc kháng cự hoặc bỏ chạy đều bị một đao chém chết. Khi nhóm người Tô Mộc An đem nước trở lại đã chứng kiến một mảng tan tác máu me đầy đất. Nàng sợ hãi chạy vào đám hỗn loạn tìm kiếm mẫu thân, nhờ thân hình nhỏ nhắn len lõi được vào giữa cuộc truy bắt nàng tìm được Tô thị đang nằm run rẩy với vết chém ngang bụng, máu tươi thấm đẫm y phục .
-- Mẫu thân, mẫu thân.. người làm sao thế này ? Máu nhiều quá, người mau mở mắt nhìn con...
Tô thị yếu ớt đẩy Tô Mộc An ra miệng không ngừng thều thào van xin nàng chạy đi nhưng nàng nào nghe, một mình dìu đỡ mẫu thân muốn thoát khỏi cảnh chém giết ở đây. Hai người vừa đi vừa ngã lại gây chú ý cho mấy tên giáp nhân. Chúng nhanh chóng hất Tô thị ra khỏi lưng Tô Mộc An rồi kéo nàng lại. Cơn đói mấy ngày chưa được lấp đầy lại thêm hành trình đi đường mệt mỏi khiến nàng sức cùng lực kiệt chỉ cần một cái kéo đã ngã xô ra cỏ rồi dễ dàng bị trói lại đem đi mất. Tô Mộc An kêu gào khản đặc gắng sức vùng vẫy nhưng đều vô ích, trước khi ngất đi nàng chỉ kịp nhìn thấy mẫu thân bị kẻ khác dẫm đạp gục xuống cỏ giữa máu thịt và y phục rách nát. Đó là lần cuối cùng Tô Mộc An còn nhìn thấy người đã sinh ra và chịu đựng bao tủi nhục vì nàng.
Cuộc truy bắt cuối cũng cũng kết thúc, gió Tây bắt đầu thổi lên đồng cỏ trên thảo nguyên Ô Nhan ngập tràn mùi máu tanh. Đội giáp nhân thu binh đem theo tù nô và của cải trở về trại của chúng vừa đi vừa thổi tù và mừng chiến thắng. Từng đoàn người bị kéo lê lết trông vô cùng thảm hại, đến khi hoàng hôn lặn Tô Mộc An rốt cuộc cũng tỉnh với khuôn mặt tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy . Nàng cùng rất nhiều nữ nhân trong đoàn khác bị nhốt trong cũi gỗ chật hẹp.... nghĩ đến cái chết thê thảm của mẫu thân cùng tình cảnh khổ nhục của mình mà bất lực thương tâm đến nước mắt cũng không còn mà chảy. Vài nữ nhân không chịu được đả kích trước cái chết thương tâm của người thân mà khóc rấm rức suốt cả đoạn đường dài khiến tên áp trại bên cạnh nghe thấy bực bội vô cùng, đến chỗ nghỉ chân hắn tìm đến tên cầm đầu đoàn giáp nhân ghé tai nói gì đó. Chỉ một lúc sau vài tên được lệnh hưởng ứng hăng hái đến xe cũi chỗ hội Tô Mộc An bị nhốt lôi ra vài nữ nhân vẫn đang khóc đỏ cả mắt. Các nàng la hét phản kháng rất mãnh liệt, nhưng trước sự thô bạo và lực lưỡng của chúng rốt cuộc vẫn nhanh chóng bị lôi ra giữa bãi cỏ trung tâm đoàn tù nô . Chúng đồng loạt hò reo và gõ vũ khí vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh rất chói tai. Tám nữ nhân bị lôi ra xé rách toàn bộ y phục, có người kịp phản ứng tìm đường tự vẫn cắn lưỡi mà chết có người sợ hãi không kịp trở mình đã bị chúng ác độc làm nhục, bộ dạng vô cùng thảm hại. Những tù nô oán hận vùng lên đều bị chúng dùng roi da đánh rách cả gân thịt, máu me nhiễm đỏ cả gông và dây trói. Tô Mộc An hoảng sợ khóc thét thì nhanh chóng bị một tên giáp nhân chú ý, nàng dù mặt mày bẩn thỉu, y phục cũ nát nhưng tổng thể vẫn có nét tư sắc rất kinh người. Hắn cười man rợ như lục tìm được báu vật thô bạo nắm lấy tay nhỏ của nàng lôi ra ngoài. Bị kéo đau lại vô lực, Tô Mộc An ngã dúi dụi đầu va vào cửa cũi đau vô cùng, một mùi tanh ngấy lan tỏa đầu nàng vì cú va chạm mà chảy đầy máu. Tên kia chẳng buông tha càng lôi nàng ra càng cười thô tục, đến khi nàng nằm gọn trên đất hắn liền trực tiếp bế xốc lên tìm nơi cưỡng hiếp. Tô Mộc An nước mắt đầm đìa dùng sức bình sinh giãy khỏi đôi tay như kìm kẹp của hắn, nàng không còn sợ hãi nữa mà vô cùng mãnh liệt chống cự vì nàng biết chỉ cần nàng buông thả khắc này thôi là vạn kiếp tủi nhục với hắn. Thấy nàng không nghe lời lại sắp mất khống chế được thân thể nàng, tên giáp nhân trở nên tức giận không nương tay một tát giáng xuống khiến khuôn mặt nhỏ thâm đỏ, khóe miệng cũng rỉ máu . Tô Mộc An tràn đầy cừu hận nhớ đến trên tóc còn cài một cây trâm gỗ của mẫu thân liền rút vội nhằm mắt của hắn mà đâm tới. Tên giáp nhân cảm nhận được sự nguy hiểm nhanh tay chặng được, khuôn mặt hắn càng thêm vặn vẹo bẻ ngược tay nàng " rắc " một cái đã lệch xương, Tô Mộc An kêu lên đau đớn. Đúng lúc đó có tiếng tù và khẩn cấp thổi lên, trong phút sinh tử, Tô Mộc An thấy mặt nàng toàn máu, tên giáp nhân không biết từ lúc nào đã đổ ập xuống cạnh nàng. Nằm gục trên bãi cỏ, nàng trông thấy trong đám bụi mù mịt, một thân giáp trắng bạc xông pha giữa đoàn giáp nhân ra sức hạ sát . Phía sau là cả một đoàn quân binh hùng hậu, khí thế lẫm liệt. Nắng trên thảo nguyên càng lúc càng gay gắt phản vào tấm giáp bạc khiến toàn thân hắn lóe lên chói sáng như hào quang....Tô Mộc An kiệt sức nhắm mắt lại, hình ảnh này nàng mang theo cả vào cơn mộng mị dài dằng dặc... Hắn, kẻ khoác lên bộ giáp bạc giữa thảo nguyên lộng gió dập rờn bao la từng sóng cỏ và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top