Cưỡng bức

Gary lao lên cầu thang của một khu nhà cao cấp bậc nhất Seoul.Từng giọt mồ hôi giữa tiết trời chuyển lạnh của một đêm giao mùa giữa thu đông khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ.Và  việc anh lao đến nơi này còn kỳ lạ hơn cả thế nữa!

Anh lao ra khỏi nơi làm việc của anh,ngay lập tức sau khi bóng lưng của Jessi khuất khỏi cửa lớn nhà hàng của anh.Anh lao ra khỏi đó,vội vã đến nỗi thậm chí còn không nhớ cầm theo áo khoác giữa tiết trời buốt lạnh này.Nhưng điều kỳ lạ là anh không hề cảm thấy lạnh....thân nhiệt của anh tăng cao đến nỗi có thể phát ra hơi nóng,nhiệt độ không khác gì một chiếc laptop đang hoạt động.

Anh thật sự điên rồi....điên rồi nên mới quyết định làm như thế này!Điên rồi mới hành động như thế này.....nhưng nếu không nhanh tay lên....có lẽ cả đời này anh sẽ hối hận mất!

Nhất định anh không thể đứng yên một chỗ nhìn cuộc sống của anh sắp sửa bị đảo lộn đến nơi.....Trong chiến trường này,người nhanh chân trước chính là người chiến thắng!

Vì vậy,anh nhấc máy điện thoại gọi cho quản lý,rồi nhờ quản lý gọi cho bạn của anh ấy,rồi bạn của anh ấy quen với người làm việc trong công ty của cô,và người làm trong công ty của cô gọi cho quản lý của cô.....tất cả những lòng vòng đó....chỉ là để xin bằng được địa chỉ nhà của cô!

Anh có số điện thoại!Nhưng không thể cứ như vậy gọi cho cô....vì nếu gọi cho cô....thì kế hoạch của anh đổ bể hết!

"Kang Gary!!!Mày sắp sửa trở thành một thằng đốn mạt rồi!".

Anh tự rủa thầm bản thân khi bước chân anh đặt đến tầng cần đến.Anh không muốn dùng thang máy,tất cả đều có nguyên do!Và nguyên do đó.....thật cay đắng là chẳng mấy tốt đẹp gì!

Từng bước chân đến gần hơn nữa,căn phòng số 4 đóng cửa.Nắm tay anh giơ lên....không hề có một chút do dự mà gõ cửa:

_Song Ji Hyo......là anh!

................

Ji Hyo soi mình trong gương,đôi mắt cô khẽ nhắm lại khi cô bôi lớp nước hoa hồng lên làn da mềm mại.Mùi thơm ngọt ngào tỏa khắp căn phòng và cô xoa tay vào nhau.Không hiểu sao trời đột nhiên trở lạnh,làm cô không kịp chuẩn bị quần áo,cơ thể cứ run khẽ,xuýt xoa.

_Ngày mai nhất định phải bỏ đồ mùa đông xuống!Thời tiết kỳ quái!

Cô lẩm bẩm một mình,trời cũng đã khuya,cô đang làm những "thủ tục" cuối cùng để lên giường đi ngủ!Ngày mai may mắn cô lại không có lịch trình,vì vậy cô cứ tự do tự tại mà nằm đến chiều,rồi dậy ăn,rồi lại nằm!Cuộc sống nhàn nhã nhưng cô thích như vậy!Cô không phải là người thích đi đây đi đó,càng không phải là người thích ra ngoài vào ban đêm!Vì vậy khi làm việc xong lập tức về nhà,về nhà rồi cũng không làm gì nhiều,chỉ ngủ cho lại sức.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô và Ji Hyo khẽ cười.....Sẽ ra sao....nếu ngày mai cô rủ anh đi chơi nhỉ?Dù sao anh cũng đang theo đuổi cô....hơn nữa lại còn vụ cá cược....cũng hay đấy!

_Sao đột nhiên lại nghĩ tới anh ta cơ chứ?

Ji Hyo đánh vào đầu mình,thừ mặt ra.Chỉ biết trong tim bỗng nhen lên cảm giác rất khó tả!Thật sự có chút hồi hộp.....vô cùng khó nói!

Và trái tim cô suýt thì bắn ra ngoài khi giọng nói của anh đột nhiên vang lên,ngay bên ngoài cửa!

_Song Ji Hyo.....Là anh!

"Không phải chứ????Sao đột nhiên lại trùng hợp như vậy?".

Ji Hyo choáng váng thành lúng túng.Bây giờ cũng đã muộn,tại sao anh đột nhiên đến đây?Đến là có chuyện gì......những suy nghĩ cứ thay nhau diễn ra trong đầu cô nhưng Ji Hyo vẫn ra mở cửa cho anh.

_Gary......giờ đã muộn rồi mà!Anh có chuyện....Ối!!!Uuhm.......!!!

Đôi tay cô khẽ kéo cánh cửa vào trong,chỉ để một khe hẹp đủ nói chuyện với anh.Cô thật sự rất ngại,nếu để người khác nhìn thấy thì sao đây!Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ để một người khác giới đột ngột đến nhà cô như vậy!Cho nên cô không thể cứ vô tư mở cửa cho anh được!

Cánh cửa hé ra và Ji hyo nghiêng người nhìn qua khe hẹp....gai ốc cô bất chợt nổi lên râm ran.

Gary gác tay lên bậc cửa nhà cô,đầu anh cúi xuống,từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ chóp mũi anh,rơi xuống đất,rơi cả lên giày anh chặn ở cửa.Anh không nhìn cô,chỉ nhìn xuống dưới!Điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi!Cô vốn từ nhỏ đã ương bướng,từ trước đến giờ đều không biết sợ là gì...vậy mà lần này lại cảm thấy nổi hết da gà.

Dáng vẻ của Gary....thật sự rất mờ ám!Phải nói là vô cùng mờ ám.....anh rút cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu?

Đôi môi cô khẽ mở ra và Ji Hyo ngờ vực hỏi anh....thật sự không ngờ diễn biến tiếp theo kinh hoàng đến mức nào!

Gary đột nhiên đầy mạnh cánh cửa về phía sau,Ji Hyo mất đà suýt ngã.Cô kêu lên một tiếng,lập tức cảm thấy bả vai và vòng eo mềm mại bị tóm chặt lại.Cánh tay Gary rất chuẩn xác tóm lấy cơ thể cô và kéo giật cô lại phía mìn.Bàn tay đặt trên bả vai cô cũng dùng lực khiến Ji Hyo cảm thấy muốn nhức nhối....đột nhiên anh nghiêng đầu,hung hăng đặt lên đôi môi hoảng hốt kia của cô một nụ hôn bạo liệt mạnh mẽ.

Ji Hyo rên lên vì sợ hãi,bên tai truyền đến tiếng cánh cửa bị đóng sập lại.Gary cứ như vậy điên cuồng hôn cô,đôi môi anh như có lửa nóng làm rát bỏng đôi môi cô.Ji Hyo có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi túa ra trên cơ thể anh,cảm nhận cả hơi nóng hấp dẫn phả ra từ cơ thể anh,thậm chí có thể ngửi được mùi hương nam tính đặc trưng quyến rũ của anh!Mùi hương khác biệt lạ lẫm lần đầu tiên cô được thưởng thức.....gợi cảm đến nghẹt thở!

Mùi hương ngọt ngào quyến rũ hơn tất cả mọi loại nước hoa trên thế giới,mùi thơm lạ lẫm đến nỗi khiến cô như bị cuốn vào theo,cuốn sâu hơn nữa....không thể rứt ra được.Càng lảng tránh càng nồng nàn...nồng nàn đến mê say!

Đầu óc lơ mơ của cô đột nhiên tỉnh táo!Cô không thể để mình lao theo anh như thế này được!Anh là lấy cớ gì để làm chuyện này với cô cơ chứ?Bản chất đàn ông của anh....tại sao lại có thể như thế này!Cô phải kìm mình lại!Phải dừng lại thôi!Cá tính của cô,bức màn bảo vệ của cô cứ thế này sẽ bị anh xéo nát mất thôi!

Ji Hyo cau mày lại,hàm răng cô há ra cắn mạnh lên đôi môi anh.Gary lập tức theo phản xạ bứt môi khỏi cô nhưng đôi tay anh vẫn bám chặt lấy bả vai cô,giữ cô không cho cô thoát khỏi anh.Đôi mắt Ji Hyo như sôi sục,cô quát lên,gần như hét thẳng vào mặt anh:

_NÀY ĐỒ KHỐN KHIẾP!ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI!!!!

Gary đau đớn nhìn cô,thật sự trong tim anh đang rất đau!Cô đã hiểu lầm anh rồi,thậm chí đang bắt đầu hận anh thật rồi!Nhưng anh có thể làm gì được đây!Anh nhất định phải có được cô...nếu không có được cô ngay bây giờ,anh sợ ván bài này anh sẽ thua mất!Thua một cách thảm hại!

"Ji Hyo!Xin lỗi em!Anh biết thế này là đường đột,là không phải với em,là thật lễ,là khiếm nhã!Nhưng anh không thể để mất em được!Anh phải có được em....chỉ cách này mới có thể khiến em ở lại bên anh!Hãy hiểu cho anh!".

Gary thầm nghĩ trong đầu,ánh mắt anh da diết nhìn cô.Anh biết Jessi sẽ đến gặp cô,và cái họng của cô ta sẽ nói ra rất nhiều,rất nhiều thứ không thể lọt tai!Và với cá tính của Ji Hyo thì cô sẽ đá thẳng anh ra khỏi cuộc đời mình!Chỉ sợ sau này ngay cả cơ hội nói chuyện với cô anh cũng không thể dành lấy!Vì vậy anh đành phải dùng hạ sách này,để cô thuộc về anh!Ít nhất là thể xác!Anh sẽ làm cô gắn kết với anh,gắn kết bằng sợi dây  mỏng manh nhất,nhơ nhuốc nhất!Chỉ cần cô không quên được anh....chỉ cần như vậy thôi,anh sẽ không sợ bất kỳ điều gì nữa!

_Anh xin lỗi!Ji Hyo......!

Bao nhiêu điều đó,rút cuộc cũng chỉ dùng một câu xin lỗi để nói ra!Gary lại lần nữa kéo Ji hyo sát lại phía mình...và cướp lấy đôi má cô,đôi mắt cô,mái tóc cô....phủ hết lên cơ thể cô mùi hương mạnh mẽ nhất.

Ji Hyo vùng khỏi anh,vùng rất mạnh.Cá tính mạnh mẽ và độc lập của cô khiến cô trở nên dữ tợn vô cùng.Nhưng cô không thể nào so sánh được với sức mạnh điên cuồng của anh,hơn nữa lại trong lúc vô cùng nhạy cảm.Dù sao cô cũng chỉ là chân yếu tay mềm!Nếu so với vóc dáng toàn cơ là cơ của anh....xem ra không đánh đã thua!

Vì vậy,cô đành dùng hạ sách!

Ji Hyo co chân lên và sút mạnh vào phần dưới cơ thể anh,ngay nơi nhạy cảm nhất...nhưng đáng buồn cho cô...và may mắn cho anh,Gary né được cú ra đòn vô cùng độc địa của cô!

Nhưng cũng nhờ như vậy mà cô thoát khỏi tay anh.

Ji Hyo lùi lại,lập tức tóm ngay được lọ hoa trên bàn.Cô đập mạnh nó xuống bàn và cầm lấy mảnh thủy tinh từ đống vỡ nát đó,giơ lên trước mặt mình,hung hăng đe dọa:

_Nào lại đây!Xem tôi có rạch nát anh ra không?

_Bỏ nó xuống đi Ji Hyo!Em đừng tự  làm mình bị thương nữa!

Gary khẽ nói với cô và Ji Hyo bật cười:

_Tự làm mình bị thương?Kẻ khốn nhà anh mau đi ngay cho tôi!Đừng để tôi gọi cảnh sát!ĐI MAU!ĐI NGAY!!!

_Anh xin lỗi....anh không thể!_Gary lắc đầu,và tiến gần phía cô.

_ĐỪNG CÓ TIẾN LẠI!TÔI SẼ LÀM THẬT ĐẤY!TÔI GHÉT ANH!!!MAU ĐI NGAY ĐI!!!

Ji Hyo hét lên nhưng Gary tảng lờ không nghe thấy.Đôi mắt cô hốt hoảng,hốt hoảng vô cùng.Anh hoàn toàn không sợ lời đe dọa của cô mà tiếp tục tiến đến....là vì anh đã không còn quan tâm đến bản thân mình nữa!Nếu thế thì.......

Ji Hyo hướng đến cổ tay mình,đầu óc trống rỗng.....và cô đột ngột vung tay lên,hung hăng dùng mảnh thủy tinh đó nhắm cánh tay mình đâm mạnh vào.

Trái tim Gary muốn vỡ tung ra.

Anh dùng hết sức bình sinh của mình,lao mạnh đến chỗ cô.Bằng hết khả năng của mình,anh nhanh chóng chộp lấy đôi tay cô....chỉ cách một phân nữa thôi là mảnh vỡ cứa đứt mạch máu của cô!

_EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ????

Gary hét lên với cô khi bàn tay anh siết mạnh lấy cổ tay cô,bóp chặt đến nỗi bàn tay cô trắng bệch.Ji Hyo đau đơn vô cùng,xương cốt muốn vỡ nát....mảnh thủy tinh lỏng lẻo rơi khỏi những ngón tay dần tím tái của cô.

_BUÔNG TÔI RA!!!

Ji Hyo tiếp tục hét lên với anh khi cơ thể bị anh bó chặt lại.Cô rất gan,tuyệt nhiên không hề chảy nước mắt.Đôi mắt cô rất lạnh,càng lúc càng lạnh....đủ biết cô hận anh đến như thế nào!

_Anh xin lỗi....rồi em sẽ hiểu cho anh!

_HIỂU CÁI CHẾT TIỆT!!!ANH CÒN KHÔNG BUÔNG TÔI RA THÌ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU!ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM LÀM GÌ!NẾU ANH CÒN TIẾP TỤC THÌ TÔI SẼ KHIẾN ANH TÀN PHẾ!!!

Ji Hyo điên cuồng quát anh....nhưng Gary vẫn im lặng.Anh im lặng nghe cô mắng chửi,nghe cô quát nạt,rủa xả trong căm phẫn!Ji Hyo quát nạt chán chê....cuối cùng hằn học hỏi:

_Rút cuộc anh muốn cái gì?

_Cưỡng bức em!

Gary thở ra một hơi và trầm ấm trả lời cô.Đôi mắt Ji Hyo giật lên,trong lúc ngỡ ngàng.Gary đột ngột nhấc bổng cô lên và lao vào phòng bếp phía sau....!

Đêm nay.....nhất định cô sẽ phải thuộc về anh......trọn vẹn!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top