Chương 6: Đừng khóc.
ÁI TÌNH.
Chương 6: Đừng khóc.
...
Vỹ Đình ngồi yên một góc, tay chống cằm cằm lặng yên nhìn Ương Cát Hàn. Tên nhóc này, ăn gì mà khỏe thế không biết, đánh một lúc tới một, hai ba, bốn...không biết là bao nhiêu người. Trông bộ dáng nhỏ con vậy, xem chừng là ốc tiêu rồi. Anh luôn biết cậu ta khá đặc biệt, nhưng mà...
Ương Cát Hàn vuốt mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, tác phẩm tâm đắc của Long Long, bây giờ đã biến thành cái tổ quạ không hơn không kém. Đúng là, lâu rồi không được đánh một trận đã tay như vậy, nhưng hình như hơi quá mức rồi. Cảm giác của cô bây giờ, là mệt đến nỗi muốn tắt thở. Cô chống tay xuống đất, nhìn tên hâm nào đó đang bị đơ toàn tập.
- Ê! Boss!
Vỹ Đình giật mình, chỉ chỉ:
-Cậu gọi tôi sao?
Cát Hàn thật muốn cầm cây gậy trong tay một nhát bổ đôi đầu tên đó ra, để xem xem bên trong có thứ gì. Ở đây, ngoài mấy đứa đang nằm bẹp dưới đất, thì còn lại ai ngoài anh và cô kia chứ?
- Cái tên đầu đất này! Không gọi anh thì gọi ai?
Vỹ Đình gãi gãi đầu, lớ ngớ một lúc:
- Cậu gọi tôi để làm gì?
Bó tay rồi, thực sự là bó tay rồi. Ương Cát Hàn ngồi yên tại trận, đơ mất hơn một phút. Cô cứng nhắc mỉm cười, rất nhẹ nhàng hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ?
Vỹ Đình vạch tay áo, cúi nhìn chiếc đồng hồ, biểu cảm vẫn cứ ngơ ngác:
- Mười hai giờ ba mươi phút.
Ương Cát Hàn bật cười, bộ dáng giống hệt như tiểu mỹ thụ cực kỳ đáng yêu:
- Anh bị ngu sao?
-...
- Trần tiên sinh, bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, anh không mệt nhưng tôi thì rất mệt, anh không muốn ngủ nhưng tôi thì rất buồn ngủ có biết không hả?
- A...
- Trời ơi là trời, tại sao tôi lại đi với anh kia chứ? À không, tại sao anh lại kéo tôi đi đến nơi quái qủy này kia chứ? Thôi...
Cát Hàn mắng đủ một hơi, mệt mỏi ngồi gục xuống, thở không ra hơi. Chết tiệt!
- Bây giờ...tôi thực sự rất mệt, anh tự dắt xe ra đi.
Vỹ Đình gật gật, đứng dậy kéo mấy cái xác...à không, là mấy người bị đánh đến ngất xỉu dạt sang hai bên, gạt chân chống, đợi Ương Cát Hàn ngồi yên vị trên xe, rồi mới từ từ dắt đi. Cậu ta vừa mới đánh một trận, trên người bị thương vài chỗ, không nên để cậu ta dắt bộ chứ nhỉ. Chật vật đi được một quãng, anh sực nhớ ra trong xe có bình xăng dự bị, vậy mà phải vất vả từ nãy đến giờ. Anh muốn dựng xe xuống, mở cốp, lấy bình xăng dự phòng ra để dùng, nhưng lại phát hiện Ương Cát Hàn đã nằm gục xuống xe, ngủ từ lâu. Phải rồi, hôm nay cậu ta uống hơi nhiều.
Ương Cát Hàn có khuôn mặt thanh tú, y hệt một đứa con gái, đuôi mắt dài, hai hàng lông mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi nho nhỏ tựa cánh hồng đào xinh đẹp. Khung xương cũng đặc biệt nhỏ, mảnh mai so với Thang Tinh Cẩm còn hơn. Nếu không phải cậu ta còn nhỏ, còn thời gian phát triển, thêm cái tính cách thẳng thắn đến chất phác đặc trưng của người Tân Cương, thì...anh cũng sẽ nghĩ, cậu ta thực ra chính là con gái. (Người ta là con gái thật đó anh)
Anh không nỡ đánh thức cô dậy, đành lủi thủi vừa xem bản đồ trên điện thoại, vừa dắt xe trở về.
Lúc đến nhà, thì cũng đã bốn giờ sáng. Mẹ nó chứ, anh mệt chết mất.
Dùng sức chín trâu hai hổ, anh bế tên nhỏ con này lên phòng. Làm màu vậy thôi, chứ thực ra nhẹ tênh hà.
Với chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, anh khẽ thở dài. Tên nhóc này, ngủ say như chết, vứt lăn vứt lộn cũng không bảo gì, lỡ bị bắt cóc thì làm sao đây?
Anh vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ ra khỏi vầng trán trắng thơm, chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.
- Ưm...
Ương Cát Hàn nhíu mày, quay mặt lại đôi môi hồng vô tình lướt qua ngón tay anh.
Lặng...
Vỹ Đình đơ ra vài giây, và rồi, giống như bị thôi miên, anh cúi người hôn lên đôi môi đó.
Cảm giác thư thời gian đọng lại ngay phút giây ấy, cảm giác đó, cho dù là đứng trên sân khấu một trăm lần cũng không tuyệt bằng, rất mỹ
diệu.
Chợt...anh giật thót! Mình đang làm gì thế này? Trộm hôn trong lúc người ta đang ngủ say? Lại còn là hôn một đứa con trai?
Điên thật rồi, anh đúng là điên thật rồi.
Vỹ Đình đứng bật lên, lúng túng lao ra ngoài cửa, không để ý bị đập một cái rõ đau, nhưng một tiếng kêu cũng không dám. Ra đến bên ngoài, anh mới nhận ra đó là phòng của mình, thôi thì đành ngủ ngoài phòng khách vậy. Chẳng lẽ gần sáng rồi còn nhảy vào phòng Đại Luân ca? May là ít nhất chưa bị khùng.
Ương Cát Hàn say sưa chìm trong giấc mộng, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong giấc mộng đẹp, cô mơ thấy thảo nguyên bao la, mùi cát thơm lừng trong gió thoảng. Giữa bức tranh màu xanh biếc ấy, một con tuấn mã phi nước kiệu chay vụt qua trước mặt, trên mông con ngựa, còn nghi rõ ràng ba chữ: Mẹ nó chứ!
...
Buổi sáng, ngày mai mới đến lịch quay MV của Vỹ Đình, nên hôm nay mọi người nhất định sẽ ngủ nướng cho đã.
Ương Cát Hàn không đi mua đồ ăn sáng nữa, mà pha một ly cafe sữa, nhâm nhi vị đắng ngọt nơi đầu lưỡi trong tiết trời sáng muộn. Cũng 8 giờ rồi chứ còn ít gì?
Vỹ Đình nằm ngủ trên ghế shô pha, nghe động liền tỉnh lại, hé mắt nhìn cậu nhóc đó, mái tóc rối bù, ánh mắt còn hơi ngái ngủ. Nhớ đến chuyện gì đó, anh lại hơi đỏ mặt.
Ương Cát Hàn nhìn thấy tên này nằm ngủ ở đây thì hơi ngạc nhiên, quay nhìn lại căn phòng mình vừa nằm. Thì ra hôm qua cô giở thói cường đạo, ném người ta ra khỏi phòng. Còn tự mình chiếm chỗ của người ta nữa.
Thật là.
Cô lấy chân đạp đạp lên người hắn, gọi:
- Này, muốn ngủ thì vào phòng.
Vỹ Đình giả bộ ngồi dậy, dụi dụi mắt, ôm gối bước vào phòng của mình, lăn đùng xuống giường.
Ương Cát Hàn nhìn theo, lắc lắc đầu. Đầu óc có vấn đề. Tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top