Chương 5:
ÁI TÌNH.
Chương 5:
Trái ngược với không khí vui vẻ bên này, thì bên kia đang có kẻ sắp bốc hỏa. Mũ trùm kín mặt, kiếng đen đeo ban đêm, không được uống rượu nên đành uống nước cam, thế nhưng tổng bộ vẫn tỏa ra mùi sát khí nồng nặc.
Đại Luân, Điềm Điềm và Long Long cùng nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng. Chẳng lẽ, thằng nhóc này thực sự thích Thang Tinh Cẩm???(lời tác giả: anh chị lầm rồi)
Vỹ Đình hớp một ngụm lớn...nước cam, hằn học nhìn mấy người bên bàn phía cánh phải.
Ương Cát Hàn! Dám ở trước mặt tôi đùa cợt với một đứa con gái khác. Cậu được lắm.
(Zera: trong mắt anh bây giờ nó là con trai, nó có đi chơi với gái thì có liên quan gì đến anh?
William: bố bảo không được là không được.
Zera: À vâng.)
Bên này, Ương Cát Hàn đang nói cười vui vẻ, tự nhiên rùng mình một cái. Chết tiệt. Ai đang nói xấu cô vậy?
Khoảng mười giờ, tiệc họp lớp của Tinh Cẩm mới tan, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Đợi khi mọi người đi hết rồi, Cát Hàn mới khẽ day trán. Hôm nay hình như uống nhiều quá rồi, biết sao được, bọn họ nghĩ cô là đàn ông, chẳng lẽ lại không uống được? Bây giờ có muốn gào lên mọi người ơi tôi là con gái, kiểu gì cũng bị phi cái dép vào mồm, bố thằng nào nó tin cơ chứ.
Cô vương tay lấy chai nước lọc, tu một hơi. Ít nhất thì cô vẫn chưa say. Nếu có thể, cô còn uống được vài chai nữa. Cát Hàn trời sinh uống rượu không biết say, nhớ hồi còn ở Tân Cương, cô có thể uống tay đôi với ông ngoại cơ mà. Đến nỗi có lần ông ngoại phải thân: "Con bé này, uống rượu cứ như bò uống nước!"
- Cát Hàn ca ca, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, đã đồng ý giả làm bạn trai em.
Ương Cát Hàn quay sang nhìn Thang Tinh Cẩm, đôi môi khẽ cong lên,đúng là đẹp trai chết người.
- Không có gì.
Cát Hàn ấy mà, cái tên đã nam tính, cộng thêm từ nhỏ chỉ sống với ông ngoại, cũng rất giống con trai, nên việc mọi người khẳng định cô là đàn ông cũng chẳng có gì lạ.
Thang Tinh Cẩm ngượng ngùng vén tóc, ngập ngừng nói:
- Cát Hàn ca ca, em...
- Em làm sao?
- Em rất...
"Em rất thích anh"- cô bé chính là muốn nói như vậy đấy. Nhưng mà hai chữ cuối cùng quan trọng nhất còn chưa kịp nói, thì Cát Hàn ca ca của cô bé đã bị kéo đi mất.
Bên kia, Đại Luân, Điềm Điềm, Long Long thấy vậy liền bật dậy hét lên:
- Đẳng Đẳng, nhầm tay rồi!
(Xin lỗi, anh chị ý không biết đam là gì đâu)
Thế nhưng không kịp nữa, hai người đó đã đi mất từ lâu.
Cát Hàn đương nhiên đã biết người này là Vỹ Đình, hai người là đồng bọn, còn lạ hay sao, thế nên, cô cứ để mặc cho hắn kéo đi thôi.
Nhưng cái thằng cha này, bực bội cái qủy gì vậy?
Vỹ Đình một bước lôi Cát Hàn lên xe gắn máy, vèo một cái liền phóng đi mất.
Xe chạy 180km/h, đường thì đông, nguy hiểm trùng trùng, vậy mà cái thằng cha này cứ như bay mất hồn, vòng vòng vèo vèo, suýt nữa thì đâm vào người ta.
- Này, anh bị điên đấy à?
Cát Hàn gào lên trong gió rít gào, chẳng biết tên kia có nghe thấy không.
- Cậu nói cái gì?
Vỹ Đình nghe không rõ, quay lại hỏi, đằng trước xuất hiện một chiếc xe tải, mà xe của hai người, thì cứ thế đâm thẳng vào.
Bộp.
Cát Hàn hoảng quá, liền giơ hai chân đì lên tay lái, bẻ lái sang bên trái, thoát chết trong gang tấc.
Vỹ Đình nhíu mày, nhìn hai cái chân vô duyên kia vẫn kẹp chặt lưng mình.
- Bỏ chân xuống!
- Anh muốn chết, nhưng tôi không muốn.
Cát Hàn nghiến răng, dùng....chân lái xe đến một khu vắng vẻ, tốc độ xe cũng giảm dần. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tí nữa thì bỏ mạng trong tay tên khùng này.ÁI TÌNH.
Chương 5:
Trái ngược với không khí vui vẻ bên này, thì bên kia đang có kẻ sắp bốc hỏa. Mũ trùm kín mặt, kiếng đen đeo ban đêm, không được uống rượu nên đành uống nước cam, thế nhưng tổng bộ vẫn tỏa ra mùi sát khí nồng nặc.
Đại Luân, Điềm Điềm và Long Long cùng nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng. Chẳng lẽ, thằng nhóc này thực sự thích Thang Tinh Cẩm???(lời tác giả: anh chị lầm rồi)
Vỹ Đình hớp một ngụm lớn...nước cam, hằn học nhìn mấy người bên bàn phía cánh phải.
Ương Cát Hàn! Dám ở trước mặt tôi đùa cợt với một đứa con gái khác. Cậu được lắm.
(Zera: trong mắt anh bây giờ nó là con trai, nó có đi chơi với gái thì có liên quan gì đến anh?
William: bố bảo không được là không được.
Zera: À vâng.)
Bên này, Ương Cát Hàn đang nói cười vui vẻ, tự nhiên rùng mình một cái. Chết tiệt. Ai đang nói xấu cô vậy?
Khoảng mười giờ, tiệc họp lớp của Tinh Cẩm mới tan, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Đợi khi mọi người đi hết rồi, Cát Hàn mới khẽ day trán. Hôm nay hình như uống nhiều quá rồi, biết sao được, bọn họ nghĩ cô là đàn ông, chẳng lẽ lại không uống được? Bây giờ có muốn gào lên mọi người ơi tôi là con gái, kiểu gì cũng bị phi cái dép vào mồm, bố thằng nào nó tin cơ chứ.
Cô vương tay lấy chai nước lọc, tu một hơi. Ít nhất thì cô vẫn chưa say. Nếu có thể, cô còn uống được vài chai nữa. Cát Hàn trời sinh uống rượu không biết say, nhớ hồi còn ở Tân Cương, cô có thể uống tay đôi với ông ngoại cơ mà. Đến nỗi có lần ông ngoại phải thân: "Con bé này, uống rượu cứ như bò uống nước!"
- Cát Hàn ca ca, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, đã đồng ý giả làm bạn trai em.
Ương Cát Hàn quay sang nhìn Thang Tinh Cẩm, đôi môi khẽ cong lên,đúng là đẹp trai chết người.
- Không có gì.
Cát Hàn ấy mà, cái tên đã nam tính, cộng thêm từ nhỏ chỉ sống với ông ngoại, cũng rất giống con trai, nên việc mọi người khẳng định cô là đàn ông cũng chẳng có gì lạ.
Thang Tinh Cẩm ngượng ngùng vén tóc, ngập ngừng nói:
- Cát Hàn ca ca, em...
- Em làm sao?
- Em rất...
"Em rất thích anh"- cô bé chính là muốn nói như vậy đấy. Nhưng mà hai chữ cuối cùng quan trọng nhất còn chưa kịp nói, thì Cát Hàn ca ca của cô bé đã bị kéo đi mất.
Bên kia, Đại Luân, Điềm Điềm, Long Long thấy vậy liền bật dậy hét lên:
- Đẳng Đẳng, nhầm tay rồi!
(Xin lỗi, anh chị ý không biết đam là gì đâu)
Thế nhưng không kịp nữa, hai người đó đã đi mất từ lâu.
Cát Hàn đương nhiên đã biết người này là Vỹ Đình, hai người là đồng bọn, còn lạ hay sao, thế nên, cô cứ để mặc cho hắn kéo đi thôi.
Nhưng cái thằng cha này, bực bội cái qủy gì vậy?
Vỹ Đình một bước lôi Cát Hàn lên xe gắn máy, vèo một cái liền phóng đi mất.
Xe chạy 180km/h, đường thì đông, nguy hiểm trùng trùng, vậy mà cái thằng cha này cứ như bay mất hồn, vòng vòng vèo vèo, suýt nữa thì đâm vào người ta.
- Này, anh bị điên đấy à?
Cát Hàn gào lên trong gió rít gào, chẳng biết tên kia có nghe thấy không.
- Cậu nói cái gì?
Vỹ Đình nghe không rõ, quay lại hỏi, đằng trước xuất hiện một chiếc xe tải, mà xe của hai người, thì cứ thế đâm thẳng vào.
Bộp.
Cát Hàn hoảng quá, liền giơ hai chân đì lên tay lái, bẻ lái sang bên trái, thoát chết trong gang tấc.
Vỹ Đình nhíu mày, nhìn hai cái chân vô duyên kia vẫn kẹp chặt lưng mình.
- Bỏ chân xuống!
- Anh muốn chết, nhưng tôi không muốn.
Cát Hàn nghiến răng, dùng....chân lái xe đến một khu vắng vẻ, tốc độ xe cũng giảm dần. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tí nữa thì bỏ mạng trong tay tên khùng này.ÁI TÌNH.
Chương 5:
Trái ngược với không khí vui vẻ bên này, thì bên kia đang có kẻ sắp bốc hỏa. Mũ trùm kín mặt, kiếng đen đeo ban đêm, không được uống rượu nên đành uống nước cam, thế nhưng tổng bộ vẫn tỏa ra mùi sát khí nồng nặc.
Đại Luân, Điềm Điềm và Long Long cùng nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng. Chẳng lẽ, thằng nhóc này thực sự thích Thang Tinh Cẩm???(lời tác giả: anh chị lầm rồi)
Vỹ Đình hớp một ngụm lớn...nước cam, hằn học nhìn mấy người bên bàn phía cánh phải.
Ương Cát Hàn! Dám ở trước mặt tôi đùa cợt với một đứa con gái khác. Cậu được lắm.
(Zera: trong mắt anh bây giờ nó là con trai, nó có đi chơi với gái thì có liên quan gì đến anh?
William: bố bảo không được là không được.
Zera: À vâng.)
Bên này, Ương Cát Hàn đang nói cười vui vẻ, tự nhiên rùng mình một cái. Chết tiệt. Ai đang nói xấu cô vậy?
Khoảng mười giờ, tiệc họp lớp của Tinh Cẩm mới tan, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Đợi khi mọi người đi hết rồi, Cát Hàn mới khẽ day trán. Hôm nay hình như uống nhiều quá rồi, biết sao được, bọn họ nghĩ cô là đàn ông, chẳng lẽ lại không uống được? Bây giờ có muốn gào lên mọi người ơi tôi là con gái, kiểu gì cũng bị phi cái dép vào mồm, bố thằng nào nó tin cơ chứ.
Cô vương tay lấy chai nước lọc, tu một hơi. Ít nhất thì cô vẫn chưa say. Nếu có thể, cô còn uống được vài chai nữa. Cát Hàn trời sinh uống rượu không biết say, nhớ hồi còn ở Tân Cương, cô có thể uống tay đôi với ông ngoại cơ mà. Đến nỗi có lần ông ngoại phải thân: "Con bé này, uống rượu cứ như bò uống nước!"
- Cát Hàn ca ca, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, đã đồng ý giả làm bạn trai em.
Ương Cát Hàn quay sang nhìn Thang Tinh Cẩm, đôi môi khẽ cong lên,đúng là đẹp trai chết người.
- Không có gì.
Cát Hàn ấy mà, cái tên đã nam tính, cộng thêm từ nhỏ chỉ sống với ông ngoại, cũng rất giống con trai, nên việc mọi người khẳng định cô là đàn ông cũng chẳng có gì lạ.
Thang Tinh Cẩm ngượng ngùng vén tóc, ngập ngừng nói:
- Cát Hàn ca ca, em...
- Em làm sao?
- Em rất...
"Em rất thích anh"- cô bé chính là muốn nói như vậy đấy. Nhưng mà hai chữ cuối cùng quan trọng nhất còn chưa kịp nói, thì Cát Hàn ca ca của cô bé đã bị kéo đi mất.
Bên kia, Đại Luân, Điềm Điềm, Long Long thấy vậy liền bật dậy hét lên:
- Đẳng Đẳng, nhầm tay rồi!
(Xin lỗi, anh chị ý không biết đam là gì đâu)
Thế nhưng không kịp nữa, hai người đó đã đi mất từ lâu.
Cát Hàn đương nhiên đã biết người này là Vỹ Đình, hai người là đồng bọn, còn lạ hay sao, thế nên, cô cứ để mặc cho hắn kéo đi thôi.
Nhưng cái thằng cha này, bực bội cái qủy gì vậy?
Vỹ Đình một bước lôi Cát Hàn lên xe gắn máy, vèo một cái liền phóng đi mất.
Xe chạy 180km/h, đường thì đông, nguy hiểm trùng trùng, vậy mà cái thằng cha này cứ như bay mất hồn, vòng vòng vèo vèo, suýt nữa thì đâm vào người ta.
- Này, anh bị điên đấy à?
Cát Hàn gào lên trong gió rít gào, chẳng biết tên kia có nghe thấy không.
- Cậu nói cái gì?
Vỹ Đình nghe không rõ, quay lại hỏi, đằng trước xuất hiện một chiếc xe tải, mà xe của hai người, thì cứ thế đâm thẳng vào.
Bộp.
Cát Hàn hoảng quá, liền giơ hai chân đì lên tay lái, bẻ lái sang bên trái, thoát chết trong gang tấc.
Vỹ Đình nhíu mày, nhìn hai cái chân vô duyên kia vẫn kẹp chặt lưng mình.
- Bỏ chân xuống!
- Anh muốn chết, nhưng tôi không muốn.
Cát Hàn nghiến răng, dùng....chân lái xe đến một khu vắng vẻ, tốc độ xe cũng giảm dần. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tí nữa thì bỏ mạng trong tay tên khùng này.
Chiếc xe dừng lại ở một chiếc cầu vắng vẻ, chẳng biết đây là cái nơi chết tiệt nào.
Hai người ngồi xuống bên thành cầu, lẳng lặng nhìn dòng nước chảy xiết, ánh trăng rọi xuống những ánh bạc, làm lòng cô có chút say. Cũng uống năm sáu chai chứ ít gì?
- Hôm nay nổi cơn điên à?
Vỹ Đình không biết mở lời làm sao, gãi đầu:
- Không, hôm nay...hơi say. Xin lỗi.
- Anh định lừa tôi à? Nước cam cũng say được sao?
Vỹ Đình hơi ngẩn người, sao cậu ta biết?
- Còn gì nữa? Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm.
- Cậu...thích Tiểu Cẩm sao?
- Tiểu Cẩm? Con bé giống em gái của tôi mà, đương nhiên là thích rồi.
- Em gái?
Vỹ Đình mỉm cười, có chút yên tâm, ít nhất thì cũng chưa thích như nam nữ bình thường.
- Tự nhiên hỏi tôi chuyện này làm gì?
- Tôi...tôi chỉ lo cho Tiểu Cẩm, lỡ đâu bị tên sở khanh như cậu hại mất.
- Sở khanh? Tôi sở khanh khi nào hả?
Cát Hàn thật muốn đánh cho tên này một trận, chỉ là nếu hắn có mệnh hệ gì, thì cô chết chắc.
Dù sao, ngồi đây hứng gió cũng có ích, thật mát.
Cát Hàn nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió luồn qua mái tóc, chợt nhận ra có ai đó gục xuống vai mình. Cô cúi xuống nhìn, ngủ nhanh như vậy sao?
Vỹ Đình trong lòng cười thầm, cảm giác này thật là thích.
Cát Hàn thấy anh ngủ say như vậy, cũng không nỡ đánh thức, để yên như vậy cả tiếng đồng hồ. Ngồi đến nỗi hai chân cũng muốn tê cả ra. Vỹ Đình "ngủ" cũng muốn mỏi cả cổ, cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ gọi anh dậy sớm chút chứ, vẹo hết cổ con rồi.
- Um...
Vỹ Đình khẽ gật đầu, từ từ "tỉnh lại".
Cát Hàn khẽ vặn cánh tay, mỏi chết người rồi.
Cô chép miệng:
- Anh mệt như vậy, còn đi theo chúng tôi làm gì?
-...
- Đứng lên. Đi về thôi, ngồi đấy làm gì nữa?
Hai người ngồi ngay ngắn trên xe rồi, mới phát hiện một chuyện rất quan trọng, xe hết xăng. Chỉ còn một tí tẹo, chắc chỉ đủ đi vài mét. Chết tiệt.
Hai kẻ số khổ liền ngậm ngùi dắt xe đi bộ. Không còn gì nhọ hơn. Đi được một quãng, xui xẻo thay lại đụng phải một nhóm côn đồ.
Đi không được mà về cũng không xong. Cát Hàn thực sự rất muốn chửi thề. Bà đây thực sự rất buồn ngủ rồi có biết không hả?
- Hai thằng em, xe bị làm sao vậy, có cần tụi anh đây giúp không?
Tên cầm đầu đặt tay lên vai Vỹ Đình, cười cực kỳ gian xảo. Vỹ Đình nhíu mày, gạt tay hắn ra:
- Không cần.
Có một tên khác lên tiếng:
- Đại ca, em thấy thằng này quen mặt lắm.
- Bây giờ không phải quen rồi sao? Sau hôm nay nó sẽ nhung nhớ chúng ta lắm đây.
- Ha ha ha...
Cả bọn liền ồ lên cười, thật chả hiểu tụi nó cười cái gì. Ương Cát Hàn hít sâu một hơi, dựa chân chống xe xuống, khoanh tay, nói với Vỹ Đình:
- Anh, đi ra đằng kia.
- Hả? Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, đi ra!
Cát Hàn quát lên một tiếng, Vỹ Đình nhún vai, đi thì đi, nghe cậu hết.
Mấy tên kia thích thú nhìn bộ dáng tiểu mỹ thụ của Cát Hàn, cất lên giọng cười khả ố.
- Vị tiểu đệ này, cũng thật xinh đẹp a.
- Đúng vậy...
Ương Cát Hàn không nói một câu, tung chân đá vào miệng tên cầm đầu. Kinh nghiệm của cô, đối với loại người này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là bạo lực.
Một cước đó của Cát Hàn, dụng lực khá mạnh, khiến cho tên đó ngã ngửa ra đất, miệng chảy máu. Không có gì lạ, Ương Cát Hàn động thủ đúng lúc hắn đang nói, không kịp rút lưỡi về, thành ra hàm trên đập hàm dưới, tự mình đánh mình. Không kịp phòng bị, suýt nữa thì mất con mẹ nó lưỡi, đau đến điếng người.
Vỹ Đình ở đằng kia há hốc hết cả miệng. Thằng nhóc này cũng thật là thẳng thắn đi, chưa gì đã oánh lộn rồi?
- Đại ca!
- Đại ca.
Bọn kia hoảng hốt đỡ tên cầm đầu đó dậy,liên tục hỏi hắn có làm sao không. Đúng là bọn ngu, đau chứ còn làm sao nữa?
Tên đại ca đó không nói được, tay phải liên tục chỉ Cát Hàn, bọn kia mãi một lúc mới hiểu ra:
- Đánh nó!
Hơn hai mươi tên đàn ông to lớn lao tới, vung nắm đấm loạn xạ đánh Cát Hàn, nhưng thân hình cậu nhỏ bé, né đông tránh tây, qua một lúc cũng chưa hề trúng đòn.
Mấy tên khác thấy vậy liền chạy đi lượm gậy gộc tới, từ đằng sau đánh Ương Cát Hàn. Thế nhưng, cậu nhóc này cứ như có mắt ở đằng sau, hai tay kẹp đầu một tên làm điểm tựa, hai chân thì liên tục đạp vào người mấy tên đó. Bây giờ mới là hỗn chiến thực sự. Thân mình Ương Cát Hàn lúc này tựa hồ như bay ở trên không, đánh đấm loạn xạ không làm mất đi phong thái. Cô bây giờ, như cá về sông, như hổ về rừng, như ngựa hoang trở về thảo nguyên.
Vỹ Đình cảm thấy mình cứ đứng ngoài thế này thì vô dụng quá, bèn nhặt một cái que vừa tay, xông lên giúp đồng bọn của mình. Không ngờ chưa gì Cát Hàn đã đẩy anh ra ngoài, không những thế còn chỉ vào mặt anh mà chửi:
- Anh! Tránh ra chỗ khác, cái mặt thớt của anh mà có bị làm sao là tôi chết chắc đấy.
Nói rồi tiếp tục oánh lộn với bọn kia, không thèm để ý đến anh nữa.
Binh...bốp...chát...hự...
Một loạt âm thanh không ngừng vang lên, qua hơn hai mươi phút, từng tên từng tên cứ theo nhau ngã xuống.
Ương Cát Hàn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, trên mặt bị thương hai chỗ, trên người thì...không nhìn thấy.
- Thiên a....đánh hết hai mùa lễ hội, cũng không mệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top