Chương 4
Từ ngày gia nhập đoàn đội giữ trẻ, cuộc sống của Ương Cát Hàn dễ thở hơn hẳn. Công việc làm trợ lý này, ngoài chạy tới chạy lui, thì chẳng phải làm gì cả. Thỉnh thoảng Điềm Điềm và Long Long nổi hứng, sẽ lôi cô ra thử nghiệm mọi loại tạo hình. Thế nên, bây giờ cô đã chính thức trở thành một anh chàng đẹp trai, cute dễ mến. Nhiều lúc nhìn mình trong gương, cô thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Còn bé Tinh Cẩm....
Thứ lỗi cho cô, nó đã trở thành fan trung thành của cô rồi. Lúc nào cũng chạy theo cô:
- Cát Hàn ca ca! Cát Hàn ca ca!
Nếu không thì cũng là:
- Oppa!
Còn cái người đã dẫn cô về đây, Vỹ Đình, cứ phải nói là thánh quậy phá. Nhiều lúc nổi cơn lên lại giống hệt thằng cha tăng động.
Thảm nhất khẳng định là Đại Luân ca ca vĩ đại.
Tuy là trùm, hung dữ đấy, nhưng mất cái yếu lòng, nên toàn bị người ta bắt nạt.
Ương Cát Hàn ở đây chưa đầy một tháng thì đã cực kỳ gắn bó với tiểu gia đình này, âu cũng là cái duyên.
Buổi sáng.
Ương Cát Hàn luôn là người thức dậy sớm, vì ở đây khác Tân Cương lắm. Không có tiếng chim ca vang ngày nắng sớm, không có tiếng dê đói kêu liên hồi.
Cô không quen. Từ nhỏ đến lớn sống ở vùng thảo nguyên xinh đẹp, tự nhiên đến Bắc Kinh, thực không quen.
Cát Hàn khoác chiếc áo, ra ngoài chạy bộ. Ở đây không có ngựa, thì dùng xe căng hải vậy.
Đường phố Bắc kinh lúc sáng sớm rất bình yên, nhưng chỉ không tốt một cái, là diện mạo của Cát Hàn bây giờ thực sự là một soái ca, chẳng qua hơi lùn một tí, nhưng không sao, hãy còn phát triển. Thỉnh thoảng sẽ có vài tiểu cô nương không biết vô tình hay cố tỷ va vào người cô, rồi bắt đầu làm quen này nọ. Thật là...
Cát Hàn dừng lại ở một quầy bán đồ sáng, bà chủ quầy gọi là dì Tư, rất qúy cô:
- Ây, Cát Hàn, cháu dậy sớm quá.
- Dì Tư, cho con sáu chiếc bánh mỳ kẹp.
- Con chờ chút.
Cát Hàn mua bánh xong trở về nhà, sắp ra đĩa, lấy sữa trong tủ lạnh đổ đầy sáu cốc rồi hét lên:
- Cả nhà, ăn sáng!
Từng người một lục đục bước ra, Điềm Điềm và Long Long oán hận nhìn cô.
Thằng nhóc này, dậy sớm mà tinh thần vẫn tốt như vậy. Đúng là năng lượng của tuổi trẻ. Hu hu...
Đại Luân ca bước ra, ngáp một cái:
- Hôm nay không có lịch mà, dậy sớm làm gì.
Tinh Cẩm lủi thủi đi ra, túm lấy tay cô, khóc thút thít.
- Cát Hàn ca ca...
- Sao thế?
- Người ta muốn dậy sớm chạy bộ với anh, nhưng mà không dậy nổi.
- Em còn bé, chạy làm gì? Ngồi xuống ăn đi.
Tinh Cẩm lắc lắc cánh tay cô, mếu máo:
- Cát Hàn ca ca, sáng mai nhất định phải gọi em dậy...
Đột nhiên có một bàn tay kéo tay của Tinh Cẩm ra, là Vỹ Đình.
- Ngồi xuống ăn đi!
...
Nhẹ đi trên nền cát, lại thấy lòng yên vui....
Cát Hàn cầm tờ giấy ghi lịch trình sắp tới của Vỹ Đình, định đưa cho Đại Luân ca, nghe thấy tiếng hát, lại bất chợt dừng lại.
Là anh, là anh ngồi cạnh ánh nắng vàng, chăm chú ghi từng nốt nhạc,.từng lời ca.
Anh không giống lúc tăng động điên điên khùng khùng, anh trầm tĩnh, và hăng say. Thì ra khi tập trung làm việc gì đó, chỉ số nhan sắc của người ta có thể tăng nhanh như vậy.
Bữa cơm trưa.
Mọi người cùng ngồi trên bàn, ai ăn cơm của người đấy. Tinh Cẩm cắn đũa, ngó ngó Cát Hàn:
- Cát Hàn ca ca!
- Ừ?
- Tối nay, anh đi với em được không?
- Đi đâu?
- Tối nay em đi gặp mặt mấy người bạn cũ, đứa nào cũng có người yêu hết rồi..Em...
Ương Cát Hàn bật cười, thiên a, bây giờ có thể nói cô là con gái không? Rõ ràng là không thể.
- Em còn nhỏ, cần bạn trai làm gì chứ?
- Nhưng bọn họ sẽ cười em,... Đi mà! Cát Hàn ca ca, anh chỉ cần đóng giả người yêu em một lúc thôi.
Vỹ Đình nhíu mày, đặt đũa xuống:
- Không cần, anh sẽ đi với em.
Mọi người liền nhìn anh như nhìn quái vật.
Thánh thần ơi, cậu có biết cậu là ai không thế.
Điềm Điềm cười cười:
- Cát Hàn, cậu đi với con bé đi, mai kia họp mặt bạn bè, tôi cũng nhờ cậu đóng giả bạn trai.
- Hả...
Long Long bên cạnh suýt thì chết sặc:
Chu Điềm Điềm , chị nhìn chị đi, có làm cô của Cát Hàn vẫn còn thừa đó.
- Thì sao? Bây giờ không phải đang mốt máy bay bà già sao?
Cát Hàn gượng gạo cười:
- Được rồi, anh sẽ đi.
Tinh Cẩm cười tươi, nụ cười đẹp như hoa hướng dương:
- Cảm ơn anh.
Buổi tối.
Cát Hàn đương nhiên được tạo hình đầy đủ để đóng giả bạn trai người ta, thậm chí còn dùng giày đế cao, với tiêu chí:
Tất cả vì tương lai con em chúng ta.
Tóc vàng vuốt keo, vừa lạnh, lại vừa ngầu, đúng chuẩn soái ca. Ương Cát Hàn nhìn mình trong gương, dở khóc dở cười.
Cứ cái đà này, mai mốt họ biết cô là con gái, có khi lại bắt sang Thái chuyển giới mất.
Đáng sợ a...
Quán bar XYZ.
Cát Hàn và Tinh Cẩm khoác tay nhau vào trong, tình tình cảm cảm chào hỏi đám bạn của con bé.
- Tinh Cẩm, đây là ai? Đẹp trai qúa.
- Anh ấy là bạn trai của tớ.
Mấy cô bạn kia lập tức nhao nhao:
- Được lắm Thang Tinh Cẩm, con nhóc này thật là tốt số mà.
Mấy cậu bạn trai gượng gạo uống bia, bị bạn gái bỏ lơ đi nhìn thằng khác, không phải là cảm giác tốt đâu.
Bọn con trai thì khó chịu, bọn con gái thì cứ nhao nhao, Ương Cát Hàn sắp bị hai luồng không khí xé nát thành trăm mảnh rồi.
- Anh đẹp trai,.anh tên là gì?
- Ương Cát Hàn.
- Anh là người yêu của Tinh Cẩm thật sao?
- Đúng vậy.
- Tại sao chứ?
- Thiên a...
Ương Cát Hàn làm bộ thâm tình nâng cằm của Tinh Cẩm lên:
- Vì Tiểu Cẩm rất đáng yêu, không màu mè, không hoa mỹ.
- A...
Mùi dấm chua nồng nặc, nhưng mà, người ghen tỵ,không chỉ có bọn con gái bên này.
Ở một cái bàn cách đó không xa, bốn người kỳ lạ ngồi chung với nhau.
Thanh niên mặt mũi bịt kín, bất mãn nhìn về phía này, giơ chai rượu tu từng ngụm lớn.
- Vỹ Đình, uống ít thôi.
Vỹ Đình gạt tay Đại Luân ra, nói:
- Anh kệ em!
Ba người kia nhìn nhau, chẳng lẽ, thằng nhóc này thính Tinh Cẩm???
Vỹ Đình hằn học nhìn về phía bên kia, ánh mắt như muốn tóe lửa.
Ương Cát Hàn. Cậu dám ở trước mặt tôi mà đối người khác như vậy à...
Cát Hàn đang nói chuyện, tự nhiên lại rùng mình một cái.
Ai đang nói xấu cô thế?
Hết chương 4.
#Zera
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top