Chương 3


Vỹ Đình ngó xung quanh, trên đầu đầy hắc tuyến.  Đây là đâu ...
Hai người đứng trên một cây cầu xa lạ,  tối om. Người đi lại cũng thưa thớt, gió lạnh thổi qua khung cảnh đìu hiu. Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu,  bây giờ làm sao mà về a???
Ương Cát Hàn liếm ngón tay,  giơ lên trước mặt.
Gió thổi hướng tây.
- Lúc nãy tôi và anh chạy xuôi gió,  vậy cứ ngược gió mà về.
- Có đúng không đấy?
- Vậy anh thử tự tìm lối đi xem.
Ương Cát Hàn quay người đi trước,  mặc kệ tên kia có tin hay không.  Quan trọng là, cô không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Thằng nhóc này, thật là...
Vỹ Đình chạy đến khoác vai cô,  chép miệng :
- Cậu bỏ tôi lại mà đi được sao?
Ương Cát Hàn là con gái Tân Cương,  không câu nệ tiểu tiết, đối với chuyện khoác tay khoác chân này rất bình thường,  chỉ nhếch miệng cười.
Mò mẫm cả nửa tiếng,  cuối cùng cũng về được chỗ cũ. Ương Cát Hàn đột nhiên hỏi :
- Anh có tiền không?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn ăn cơm, rất đói.
- Cậu chưa ăn tối?
- Đã nói rồi mà,  tôi mới bị đuổi việc.
Vỹ Đình dẫn cô vào một nhà hàng,  gọi nguyên cả một đống đồ ăn.  Chẳng ngờ cậu nhóc này thực sự ăn rất khỏe, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong phân nửa. Vỹ Đình chỉ có thế trố mắt lên mà nhìn.
-- Anh không ăn sao?
-  Tôi ăn rồi,   hơn nữa còn phải ăn kiêng, cậu ăn đồ của cậu,  đừng để ý đến tôi.
Ương Cát Hàn không hỏi gì nữa ,    ngoan ngoãn ăn cơm.  Đến khi no bụng rồi, mới cầm một cốc sữa to lên uống.
-  Sữa này lỏng quá, không  nguyên chất gì cả.  
- Cậu rất thích uống sữa sao?
- Đúng vậy,  tôi thích uống sữa dê.. Không ăn cơm cũng được, nhưng không thể không uống sữa.
-   Sữa dê rất khó uống.
Ương Cát Hàn hơi trầm ngâm :
- Từ khi sinh ra tôi đã không có mẹ,  chính là uống sữa dê mà lớn lên đấy.
Vỹ Đình cảm nhận rất rõ, cậu nhóc này đang buồn...
- Đúng rồi, trợ lý gì đó, không giống như làm ở quán rượu chứ?
-  Đương nhiên không. Cậu chỉ cần một đoạn đi theo tôi là được rồi.
- Vậy anh làm gì?  Cũng là trợ lý sao?
- Tôi là ca sĩ.
- Ca sĩ... Chính là...người nổi tiếng?
- Đúng
- Vậy....sao ở đây không có ai nhận ra anh thế?  Người nổi tiếng cơ mà.
- Không bị nhận ra là may mắn đấy,  lo mà tận hưởng đi.
...
Khoảng ba mươi phút sau,  Đại Luân ca ca đáng thương mới tìm được nhà hàng này, nuôi trẻ con đúng là không dễ dàng. Vỹ Đình kéo cả Cát Hàn ngồi vào trong xe,  Đại Luân trông thấy cô thì ngạc nhiên :
- Thằng bé là ai vậy?
- Em muốn nhận cậu ta về làm trợ lý.
- Trợ lý?  Để xem đã,  nhưng mà trông cũng không tồi đấy...
Cạch...
Cửa phòng mở ra, bên trong là một căn nhà khá lớn,  hay nói đúng hơn là phòng làm việc.
- Mọi người ra đây nào!  Hôm nay chúng ta có thành viên mới.
Quản lý Đại Luân uống một ngụm nước :
- Tôi còn chưa đồng ý nhận cậu ta đâu đấy.
Vỹ Đình nhếch môi :
- Anh không nhận thì em cũng nhất định nhận.
- Cậu...
...
Nhà trẻ có ba nhân viên. Đại tỷ Điềm Điềm, phụ trách tóc tai, trang điểm. Nhị ca Long Long, style list. Và một cô bé đa ji năng Tinh Cẩm.
- Xin chào mọi người, tôi là Ương Cát Hàn.
- Đẹp trai quá.....
Vỹ Đình vắt vẻo ngồi trên ghế,  cầm một  quả táo to,  cắn ngang cắn ngửa.
- Mọi người thay đổi tạo hình cho cậu ta đi!
- OK! Chuyện nhỏ...
Cát Hàn tròn mắt nhìn đại tỷ Điềm Điềm,  mười ngón tay tay như múa trên đầu cô,  tay kéo,  tay lược,  chỉ một chốc đã hoàn thành. Quả nhiên là tay nghề cao. Ương Cát Hàn nhớ đến mái tóc khi nãy là do mình cắt,  bỗng nuốt nước miếng.
Sau đó,  nhị ca Long Long lại kéo cô chạy qua chạy lại trong phòng phục trang,  mãi mới tìm được một bộ như ý.
Cuối cùng là Tinh Cẩm. Cô bé chắc cũng trạc tuổi cô,  nhìn rất đáng yêu.
- Cát Hàn,  để em giúp anh thay đồ.
- Không... Để tôi tự thay.
Đằng xa,  Đại Luân ca quạ đen bay đầy một đầu. Tôi thực sự chưa nhận cậu ta vào làm mà...
...
Bụp...
Quả táo trên tay rơi xuống đất,  Vỹ Đình giật mình nhìn Ương Cát Hàn.  Thằng nhóc này,  sau này lớn lên,  nhất định sẽ là một đại mỹ nam.
Đẹp phi giới tính! 
- Đẹp trai quá.
- Này..này... Tôi thực sự chưa đồng ý nhận cậu ta đâu.
Vỹ Đình nhìn Đại Luân ca,  chống cằm :
- Đã đến nước này rồi còn không nhận?  Anh xem mọi người ai cũng thích cậu ta.
- Nhưng ít nhất cậu ta cũng phải có một ít kỹ năng gì chứ?
Anh ngồi xuống ghế,  hỏi :
- Ương Cát Hàn đúng không?
- Đúng!
- Những việc họ vừa làm,  cậu có biết làm không?
- Không biết.
- Vậy tôi tuyển cậu về làm gì?
-...
Vỹ Đình kéo kéo tay anh,  nói :
- Em nói cho anh biết,  cậu ta có một loại khả năng,  anh nhất định rất thích.
- Là gì?
- Chạy nhanh như gió!
- Chạy?
Đại Luân hai mắt sáng lên:
- Ương Cát Hàn!
- Vâng!
- Bắt thằng nhóc này lại cho tôi.
Vỹ Đình bị điểm chỉ,   lập tức chạy biến,  Ương Cát Hàn không quen bố cục của căn phòng,  có chút lúng túng.
Vỹ Đình vui vẻ chạy được một vòng rưỡi thì bị tóm gọn. Đại Luân ca vừa ý gật đầu. Nào ngờ loáng một cái,  Vỹ Đình đã thoát khỏi sự kiềm chế,  chạy biến ra ngoài.
- Mau bắt nó lại.
- Vâng.
Chạy kiểu này dễ hơn nhiều, Ương Cát Hàn như con chim cắt, không qua mấy phút liền quật ngã được cậu ta.
Vỹ Đình ghé vào tai cô, nói nhỏ:
- Là tôi đưa cậu về, sau này,  cậu nghe lời anh ta là giả,  nghe lời tôi mới là thật,  hiểu không?
- Biết rồi.
Lúc này,  bốn người kia mới chạy đến nơi, Đại Luân ca cười như không cười nhìn Vỹ Đình :
- Được rồi,  tôi nhận cậu ta vào làm.
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh501