Chương 2
Bắc kinh.
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng đàn êm dịu, giọng ca ấm áp . Nam ca sĩ điển trai say sưa hát lên những lời thơ đẹp đẽ, ánh sáng tụ lại trên người anh ta, đẹp say lòng người.
Bên dưới khán đài, khán giả hò hét đến mức muốn lạc cả giọng, đứng chỗ nào cũng sẽ nghe được :
- Vỹ Đình, em yêu anh!
- Đẳng Đẳng, em yêu anh!
- zĐại Vương, em yêu anh!
Nam ca sĩ này, là một trong những tiểu thịt tươi nổi tiếng nhất Đại Lục. Nhân khí cao, nhan sắc cao, vận khí cao chính là chàng trai này đ́ây: Trần Vỹ Đình.
Nhạc tắt, giọng hát cũng dừng lại. Vỹ Đình vẫy vẫy tay chào fan hâm mộ, mỉm cười, rồi đi vào hậu đài.
Nụ cười làm không ít thiếu nữ phải khóc thét, ôm ngực la lên :
- Đừng đi mà...
...
-Này, Vỹ Đình, cậu đứng lại cho tôi!
Một cậu thanh niên từ trong xe chạy vọt ra ngoài, làm mặt xấu với anh quan lý :
- Đại Luân cả, em sẽ không hợp tác với con nhỏ đó đâu , anh thích, thì tự mình hát chung đi.
Người quản lý rất muốn hét ầm lên, dạy cho thằng nhóc này một trận. Nhưng suy trước tính sau, lỡ như có phóng viên nào nhận ra, thì phiền phức rồi. Vậy nên, anh đành vác cái thân già đuổi theo cậu ta.
Cảnh tượng hài hước cứ thế diễn ra trên đường phố. Vỹ Đình chân dài chạy nhanh, cứ vòng quanh vòng quanh, cùng anh quản lý chơi trò mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng còn làm mấy động tác ngốc nghếch, chọc ghẹo anh quản lý chơi. Người quản lý vờn một hồi lâu, cuối cùng theo không kịp, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng như con gà chọi, dĩ nhiên là vừa mệt vừa tức.
Vỹ Đình thè lưỡi, trợn mắt làm xấu hệt như một đứa trẻ...ba tuổi. Xong lại còn vẫy vẫy tay, đôi mắt đẹp chớp chớp :
- Đại Luân ca, vậy...em đi trước đây.
Nói rồi tung tăng chạy biến. Người quản lý nghiến răng, tức đến muộn nổ đom đóm, anh quay lại, nói với đoàn nhân viên giữ trẻ :
- Tìm nó về, đừng để nó chạy lạc.
Thế đấy, giận thì giận, chứ thương thì vẫn cứ thương. Ba người khổ sở bán mạng chạy theo Vỹ Đình, gọi cũng không dám gọi. Vì đang ở ngoài đường, gây chuyện thì chỉ còn đường chết.
Cảnh rượt đuổi tập 2 lại tiếp tục diễn ra, tỉ lệ thắng thuộc về cậu thanh niên chân dài. Thật ra cậu ta chẳng biết có người đuổi theo mình, chỉ đơn giản là chạy lông nhông ngoài đường thôi.
Vỹ Đình chạy qua một ngã rẽ, chợt đụng phải một người. Vì đang chạy nhanh, nên lực va đập khá mạnh, cả hai đều lảo đảo. Vỹ Đình thất kinh nghiệm nắm lấy bàn gtay người kia, không để cậu ta ngã xuống đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu trai quần áo quê mùa, dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc không giống kiểu gì cả, khuôn mặt non nớt, nhưng lại mang theo nét soái khí rất lạ.
Chiếc điện thoại đời mới của Vỹ Đình do va đập, bị văng lên không trung, rơi xuống ngay trước mặt cậu thanh niên. Cậu ta phản ứng cực nhanh, giơ chân đá ngược chiếc điện thoại lên, bắt lấy, thờ ơ đưa cho Vỹ Đình :
- Của anh.
Vỹ Đình ngẩn người,giơ tay đón lấy chiếc điện thoại. Cậu trai kia khẽ kéo lại cái ba lô, quay người bước đi.
Anh chàng nào đó mải ngẩn ngơ, kết quả nhanh chóng bị tóm gọn.
Ương Cát Hàn sải bước trở về phòng trọ. Tiền cầm theo sắp hết rồi, vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ đó. Xem ra ngày mai phải đi kiếm việc làm thôi.
Buổi sáng.
Ương Cát Hàn xin làm rất nhiều nơi mà không được, nhưng vẫn không nản chí, rẽ vào một quán rượu sang trọng. Người quản lý nhìn dáng vẻ nam thụ ngốc manh của cô, đặc biệt vừa ý, ngay lập tức nhận vào làm.
- Nguyên quản lý, tôi phải làm gì?
- Không cần làm gì, chỉ cần ngoan là được!
Ương Cát Hàn tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. (chị không sợ bị bán à). Hai ngày đầu tiên rất suôn sẻ. Công việc nhẹ nhàng, tiền lương lại cao, Ương Cát Hàn tưởng như đã lạc vào thiên đường rồi o. Nhưng đến ngày thứ ba, buổi tối có một người đàn ông giàu có đến quán rượu, lại cứ nhìn cô chằm chằm. Đến nỗi Ương Cát Hàn o hết cả tóc gáy.
Đã vậy lại còn níu tay giữ chân, cô nhịn không nổi nữa, tiện chân đạp cho tên đó một trận. Kết quả, cậu thanh niên bé nhỏ bị đuổi việc, không một chút thương tiếc đá ra khỏi quán rượu.
Ương Cát Hàn buồn bã bước đi giữa phố phường nhộn nhịp, cảm thấy mình thật là lạc lõng,nơi này không có đất cho cô dung thân. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vài nữ sinh e thẹn hỏi:
- Anh gì ơi, cho em xin số điện thoại được không? Nhìn
- Anh đẹp trai quá.
Ương Cát Hàn chẳng hiểu gì cả.
- Tôi không có điện thoại.
Nói rồi lại bước đi, bỏ lại sau lưng hai cô nàng hoa si đang ôm miệng, đôi mắt biến hình trái tim. Ngây thơ lạnh lùng...Hảo soái a!
Đi được một đoạn, lại có ai đó va vào người cô.
Bịch...
Ương Cát Hàn nhánh nhau nắm lấy tay người kia, tránh để ngã dập mặt. Chàng trai soái khí ngời ngời đó....không phải thằng cha suýt đẩy cô ngã lần trước hay sao?
Vỹ Đình thấy được là cậu, liền mỉm cười :
- Là cậu sao?
Chưa kịp vui lâu, đã thấy bốn người đuổi đến nơi.
- Đệt!
Vỹ Đình tiện tay kéo cả Cát Hàn cùng chạy, thoát được móng vuốt của bốn người kia trong gang tấc. Ương Cát Hàn chẳng hiểu mô tê gi cả,tự nhiên lại bị kéo đi.
- Những người đó đuổi đánh anh sao?
Vỹ Đình mím môi, nghĩ nghĩ :
- Đúng vậy a.
- Chết tiệt! Vậy anh kéo tôi theo làm gì?
- Ừ nhỉ! Sao tôi lại kéo theo cậu?
- Thần kinh!
Ương Cát Hàn thầm phỉ nhổ, vận hết công suất chạy như tên bắn. Trước là hắn kéo cô chạy, giờ thành cô kéo hắn chạy, chốc lát đã bỏ xa bốn tên "đầu gấu" kia. Cuộc rượt đuổi thất bại, đoàn đội giữ trẻ chịu thua lần thứ en-nờ.
Hai người nắm tay nhau chạy mãi, chạy mãi, Ương Cát Hàn nhớ đến những ngày còn ở Tân cương, cũng tự do bay nhảy như vậy, thoải mái như vậy, khoé mắt lại cay cay. Ông ngoại, liệu con có thể tìm được mẹ hay không? Sao con thấy tuyệt vọng như vậy?
Đang bay trên đường với tốc độ N km/h, Ương Cát Hàn đột nhiên dừng lại, Vỹ Đình theo không kịp, suýt chút nữa thì vỡ mặt thớt rồi.
Anh ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Thằng nhóc này! Thấp hơn anh cả một cái đầu, chạy gì mà nhanh thế không biết! Chỉ thấy Ương Cát Hàn lặng lẽ đứng yên, hai mắt ngấn lệ.
- Sao vậy? Sao lại khóc, sợ đến vậy à?
- Không, tôi chỉ buồn thôi.
- Buồn chuyện gì?
- Tôi mới bị đuổi việc.
- Sao lại bị đuổi?
- Vì tôi đánh người ta.
- Hả...
...
- Nói như vậy, cậu đến Bắc Kinh để tìm mẹ cậu?
- Đúng.
- Mẹ cậu tên là gì?
-Ương Cát Mã, anh biết sao?
- Không biết.
Ương Cát Hàn lại trưng ra vẻ mặt ỉu xìu, Vỹ Đình lại nói :
- Lúc nãy cậu nói muốn tìm việc làm?
- Đúng.
- Không bằng làm trợ lý cho tôi?
- Trợ lý? Trợ lý là gì?
- Làm việc vặt. Mỗi tháng tôi trả cậu hai mươi nghìn.
- Nhiều như vậy?
- Sao hả? Có làm không?
- Làm, có làm.
...
- Nhưng đi lối nào về đây?
- Anh không biết gọi cho người nhà anh à?
- A lô, Đại Luân ca!
- Lại lạc rồi chứ gì?
- Anh đón em đi.
- Cậu đang ở đâu?
- Em đang ở... Không biết.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top