Chương 14:
ÁI TÌNH.
Chương 14:
Đêm.
Khí trời hơi se lạnh, khác với cái lạnh bấm vào da không thấy đau ở Bắc Kinh, cái lạnh ở Hồng Kông êm dịu hơn nhiều. Mơn trớn quanh làn da mềm rồi thôi, như những cơn gió bất chợt len lỏi qua kẽ áo, chỉ cần tùy ý khoác một chiếc áo mỏng là có thể dạo chơi thoả thích.
Đó là một căn phòng rất lớn, còn lớn hơn cả ngôi nhà chung ở Bắc Kinh, bài trí khá năng động, không khó để nhận ra chủ nhân của nó rất yêu thích âm nhạc, nhất là nhạc K-pop. Bởi vì những tấm poster trên tường có vẻ đều là người Hàn Quốc. Trước đây Cát Hàn ở Tân Cương, ít khi tiếp xúc với công nghệ, phần lớn thời gian đều dành vào việc tận hưởng cuộc sống tiêu sái phóng khoáng bản địa, mong chờ đến mùa lễ hội, có thể trốn ông ngoại đi đánh nhau thoả thích một phen, khi rảnh rỗi thì sẽ đua ngựa cùng với hai cô bạn thân Nhĩ Khả và Mộc Bình, đào trộm khoai lang cùng nhau nướng ăn, chơi trò tướng quân đánh trận cùng bầy dê ngơ ngác. Nghĩ đến mới nhớ, không biết giờ này hai cô bạn thân như thế nào rồi. Họ với Cát Hàn cùng là người tộc Mã Nhĩ Kỳ, hơn Cát Hàn vài tuổi, có khi đã được gả đi, về bên nhà chồng rồi.
Những tháng ngày trẻ con hồn nhiên đó, ngẫm lại mới thấy vô tư hạnh phúc nhất.
Thời gian qua ở Bắc Kinh, tuy không có kiến thức, nhưng làm việc ở văn phòng ca sĩ, Cát Hàn ít nhiều cũng hiểu biết chút chút về nhạc lý. Bây giờ nhìn những bản nhạc treo trên tường, Cát Hàn có thể mường tượng ra giai điệu của nó, sôi động mạnh mẽ và có phần cô đơn.
Vỹ Đình chưa từng kể, nhưng làm việc với anh không lâu, cô đại khái biết được con đường đến với thành công của anh không hề dễ dàng. Hôm nay, trong đầu cô lại có một nghi vấn khác, nhà anh giàu có, thiết nghĩ khu sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng, tại sao anh lại không an phận làm quý công tử, sau này kế nghiệp của cha, mà lại đi lựa chọn một con đường khó đi như vậy?
Cát Hàn không phải là người chủ kiến. Cuộc đời của cô chưa bao giờ tự đưa ra chủ kiến gì cho bản thân, đều là nghe theo người khác.
Hồi nhỏ sống vô tư thoải mái bên ông ngoại, ông dạy gì thì học nấy. Sau đó, cô giả trai vì nhiều người khuyên rằng thân con gái một mình xa lạ nơi xứ người vô cùng nguy hiểm. Cô bỏ quê hương đi tìm người mẹ chưa bao giờ gặp mặt, là vì di nguyên của ông ngoại. Đến phòng làm việc là vì lời mời của Vỹ Đình, yêu thương anh cũng là do anh dẫn dắt.
Tỷ như bao nhiêu ngày qua, Cát Hàn vẫn luôn muốn nói sự thật mình là con gái cho Vỹ Đình biết, để anh không còn phải thích ứng với việc bản thân là một kẻ đoạn tụ. Nhưng nhiều khi muốn nói lại không nói được vì nhiều lý do, sau đó thì cũng chẳng nói nữa. Cứ xuôi theo những gì đã định sẵn.
Nếu Cát Hàn là đàn ông, có thể nói là một người đàn ông nhu nhược.
Nhưng cô lại là phụ nữ... Vậy chỉ có thể nói, cô là một kẻ yếu đuối. Yếu đuối trong vỏ bọc mạnh mẽ...
Cát Hàn ngẩn ngơ nhìn mấy bản nhạc hồi lâu, vì đã quá nửa đêm, trong phòng chỉ có một cái đèn ngủ màu kem khá mờ, nên nhìn cũng không rõ lắm. Nhìn thêm một lúc, cảm thấy đã mỏi mắt, cô khẽ khàng kéo chăn lên cao hơn...
Mất ngủ là một cảm giác không hề vui vẻ...
Trước đây không phải là chưa từng cùng Vỹ Đình ngủ chung, nhưng lần này không hề giống, đây là nhà của anh, là nơi anh lớn lên, quan trọng hơn là bên tầng dưới còn ba mẹ của anh nữa kìa. Có thể không căng thẳng không? Chuyện này là không thể nào.
Vì vậy, trằn trọc qua lại, Cát Hàn vẫn không tài nào ngủ được. Nghiêng người từ lúc lên giường đến giờ, khiến tay chân Cát Hàn có phần căng cứng, đành phải xoay người nằm ngửa...
Ai ngờ được, cô chỉ vừa mới thở phào, một lực kéo đã đem cô vào giữa giường, một bên má đập vào làn da ấm áp, cánh tay vòng qua thắt lưng của cô khẽ xiết chặt.
Cát Hàn kêu lên một tiếng, bực bội mở to mắt. Cô thề có trời chứng giám, nếu như là tên này cố tình, cô nhất định sẽ không nương tay. Nhưng thật may mắn, Vỹ Đình đang chìm trong giấc ngủ, vừa rồi chỉ là vô thức làm ra mà thôi.
Cát Hàn nuốt cục tức vì bị giật mình vào trong bụng, trong đêm tối lại có thể quan sát được thật gần gương mặt của anh. Có thể không hoàn mỹ, nhưng đối với cô, như thế là quá đủ rồi.
Mùi sữa tắm từ làn da ấm nóng thoang thoảng nơi đầu mũi, mới để ý thấy áo ngủ của Vỹ Đình đã bị tuột ra phân nửa, để có thể cảm nhận được từng đường gân thớ thịt tươi trẻ này.
Cát Hàn chép miệng, vòng hai tay cẩn thận kéo lại nghiêm chỉnh chiếc áo ngủ bằng lụa mềm, đột nhiên cảm thấy như thế này thật tốt, thật ấm áp.
Không tìm thấy đai lưng, thì thôi cũng kệ nó đi, chỉ cần ôm chặt anh, thì cái áo có mọc thêm chân cũng không tuột ra được nữa.
Buổi sáng.
Ánh nắng dịu dàng hắt lên tòa biệt thự, ngoài sân, một cô bé còn khá nhỏ, chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi đang rất chăm chỉ quét sân. Cô bé tên là Thiên Tâm, người giúp việc nhà của gia đình họ Trần.
Ngôi nhà tuy to lớn, nhưng bình thường cũng chỉ có hai ông bà, nên công việc tính ra cũng không hề vất vả. Thiên Tâm vui vẻ ngó vào trong bếp, mỉm cười.
Hôm nay được nhàn rỗi như này, đều phải cảm ơn thần tiên ca ca. Hôm qua Thiên Tâm về nhà sớm, sáng nay vừa đến thì phát hiện xe cậu út đã ở trong sân, chắc chắn là đã về rồi.
Kinh ngạc hơn nữa, Thiên Tâm vừa mới vào bếp hào hứng chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà chủ và cậu út, thì lại há hốc miệng vì trong bếp đột nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên, hơn nữa bữa sáng còn được người ta chuẩn bị xong rồi,còn đặc biệt thịnh soạn.
Ôi mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy một chàng trai mặc tạp dề xào nấu, tỉ mỉ chăm chút các món ăn,lại có thể khiến người khác muốn hung hăng chà đạp đến như vậy. Ai nha, người ta là thiếu nữ mới lớn nha.
Tiếng xe hơi vang lên ngoài cửa, sau đó là một cô gái xinh đẹp xách theo giỏ bánh bước vào.
Thiên Tâm vui vẻ cúi chào cô gái kia, cười tươi.
- Đằng Hy tiểu thư đến thăm ông bà chủ sao? Hai ông bà đang chuẩn bị ăn bữa sáng,cô cũng vào ăn chung đi.
Triệu Đằng Hy liếc nhìn chiếc xe đua đựng trước sân, mỉm cười :
- Anh Vỹ Đình về rồi sao?
- Chắc là như thế đấy ạ, có điều em vẫn chưa gặp được cậu út.
Triệu Đằng Hy vui vẻ xách giỏ bánh vào nhà, đến phòng ăn đã thấy Trần Vỹ Sơn và Mạc Như Liễu đang trò chuyện trước khi ăn.
- Tiểu Hàn thực sự là một đứa con ngoan, ông xem, nó vì chúng ta mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không biết đã dậy từ mấy giờ nữa. Thật là đáng thương, tôi phải hảo hảo bù đắp cho nó mới được. Con trai ông có phúc ba đời mới gặp được người thương nó như Tiểu Hàn.
Trần Vỹ Sơn quả thực cũng có chút xao động. Nhưng sau khi trò chuyện với vợ mình, mọi sự xao động đều mất hết, tức giận nói :
- Cái gì mà phúc phận ba đời? Nghiệp chướng ba đời thì có!
Ông đây vẫn còn chưa thể tưởng tượng ra được con trai mình lại là đoạn tụ, chuyện này so với việc làm ăn gặp biến động còn muốn sốc hơn.
- Bác trai, bác gái.
Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên,hai ông bà tạm dừng chủ đề, thì thấy Triệu Đằng Hy đang vui vẻ bước vào.
Trần Vỹ Sơn rất thích Đằng Hy,ít nhất thì vì Đằng Hy là con gái. Con gái đấy, hiểu chưa? Cảm thấy tinh thần cũng dễ chịu hơn không ít, mỉm cười :
- Đằng Hy, vào đây ăn sáng chung với hai bác.
Triệu Đằng Hy đưa mắt nhìn quanh, khẩn trương hỏi :
- Bác ơi, có phải anh Vỹ Đình đã về đây rồi hay không?
- Đúng vậy, nhưng nó còn ở trên lầu.
- Cháu đi gọi anh ấy.
Mạc Như Liễu muốn ngăn Triệu Đằng Hy lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi vì sao à...
Tầng 3.
Căn phòng rộng phía Đông.
- Dậy nào nhanh lên, cơm đều nấu xong rồi.
- A... Đại Luân ca, em muốn ngủ thêm chút nữa.
Cát Hàn lấy đà kéo Vỹ Đình ngồi dậy bên mép giường, gọi nhỏ :
- Đây là nhà của anh mà, không phải Bắc Kinh, dậy ăn cơm, ba mẹ anh còn đang đợi. Nào...
Vỹ Đình mơ màng mở mắt, mỉm cười, kéo Cát Hàn lại gần sát mình, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, đầu dựa vào vùng ngực phẳng lì nhỏ xíu.
- Ấm áp quá ,thì ra là cậu ở cạnh tôi, Tiểu Hàn, cảm ơn.
Cát Hàn mỉm cười, từ trên cao cúi xuống, nâng gương mặt của anh lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Chợt, có thứ gì đó rơi xuống, cả haicùng nhìn ra phía cửa.
- Anh... Hai người... Anh Vỹ Đình ...không thể nào!
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top