Chương 12:

ÁI TÌNH
Chương 12:

- Hai cậu?  Yêu nhau???

Đại Luân trong một phút trở nên cứng đờ,  hệt như một khúc gỗ. Thật lâu sau,  anh mới ngơ ngác nhìn đông,  nhìn tây,  nhìn mái nhà,  nhìn xuống đất,  như thể muốn hỏi,  tôi đang nghe cái quái gì thế không biết?

Vỹ Đình buông tờ báo xuống bàn,  bình tĩnh thở dài,  chuyện này đã làm trong dự liệu từ lâu rồi.

- Đúng vậy. Em và Cát Hàn đang yêu nhau.

Một giây
Hai giây...
Đột nhiên,  một giọng nói như heo bị chọc tiết gào lên :

- Hai cậu rủ nhau điên hết lượt rồi hả ???

Điềm Điềm Điềm đau khổ ôm trán,  thật không biết phải nên nói gì nữa.  Hết nhìn Vỹ Đình,  lại nhìn Cát Hàn , cảm giác như bị ném xuống vực sâu vạn trượng.
Phải rồi. 
Cát Hàn tuy là con trai,  nhưng dùng từ xinh đẹp cũng không quá phô trương,  lại ngốc manh đáng yêu,  đến người già mang thai,  đàn ông đang cho con bú còn yêu được nữa,  huống hồ là Vỹ Đình.  Hai đứa nó ngày ngày tiếp xúc, dính nhau như sam,  tại sao trong bọn họ chưa từng nghĩ đến kết cục này cơ chứ?
Còn cái con bé Tinh Cẩm,  lúc đầu nó thích Vỹ Đình,  sau Cát Hàn xuất hiện lại chuyển mục tiêu sang Cát Hàn,  bây giờ đùng một cái lại ủng hộ hai người đàn ông nó thích đến với nhau.
Thật là đau đầu mà.

Đại Luân nắm chặt hai tay,  cố hít sâu mấy lần bình tĩnh hơn đôi chút,  dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể,  nói với Vỹ Đình :

- Vỹ Đình,  cậu nghe anh nói đây,  cậu là ca sĩ,  sự nghiệp đang trên đà phát triển,  yêu một người phụ nữ cũng là cả một vấn đề,  đằng này cậu...cậu lại đi thích nam giới? Cậu...cậu...

Cát Hàn bình tĩnh ăn táo của mình,  âm thầm quan sát diễn biến sự việc,  không tranh luận,  cũng không ý kiến,  tất cả đều do Vỹ Đình làm chủ. 
Ăn hết quả táo trên tay,  lại cảm thấy vẫn còn muốn, cướp luôn trái táo mà Vỹ Đình đang ăn dở,  cắn một miếng.
Miếng táo mà cô vừa mới ăn,  quả thực không ngon tí nào,  vừa nhạt hơn lại hơi hơi chan chát.  Cô hơi ngẩn ra, cuối cùng hai mắt hơi hồng lên,  rốt cuộc hiểu được nguyên do hành động khi nãy của Vỹ Đình.
Cô đột nhiên cảm thấ sống mũi cay cay, không tự chủ nhìn về phía anh.  Vỹ Đình lúc này đang nghe Đại Luân thuyết giáo,  giả vờ mắt nhắm tai ngơ.  Anh biết,  chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng,  bao nhiêu ảnh hưởng,  bao nhiêu chuyện còn ở phía sau. 
Nhưng mà... Lỡ ăn nhầm thuốc phiện rồi,  làm sao mà cai nổi?

- Trọng điểm anh muốn nói là,  sự nghiệp của em sẽ kết thúc,  không có ai nghe em hát nữa phải không ?

Đại Luân quay đầu đi chỗ khác,  thở mạnh một hơi :

- Còn hiểu được là tốt!

- Bây giờ anh lập tức hủy hết các show,  hợp đồng,  chương trình mà em đã ký.  Nhớ kỹ,  người hủy là em!  Không phải bọn họ.

- Vỹ Đình,  cậu có thể bớt điên loạn đi một chút không? Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không hả?

- Biết chứ?  Anh nói bọn họ sẽ làm vậy còn gì? Em đi trước một bước không phải tốt hơn sao?

- Cậu!!!  Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây hả? Chỉ cần cậu với thằng nhóc kia chia tay,  thì tất nhiên sẽ có cách dẹp yên chuyện này.  Hai cậu,  kết thúc đi.

- Em không thích.

- Trần Vỹ Đình,  lúc này không phải là lúc để cho cậu ngang bướng! 

- Anh có cần làm quá lên như thế không? Bọn em chỉ là yêu nhau thôi,  có trộm cướp đốt nhà không?  Anh làm như bọn em là tội phạm quốc gia không bằng. Anh có phải bố em đâu ?

- Chuyện này còn nghiêm trọng hơn trộm cướp đốt nhà nữa!  Ôi trời ơi... Bây giờ phải làm sao đây?  Báo chí dư luận... Chuyện cậu là gay chắc chắn sẽ lên trang nhất không ít đâu. 

- Phải,  em là gay thì sao?  Có liên quan đến ai đâu?

- Các cậu... Các cậu...

Vỹ Đình rốt cuộc nổi giận,  kéo tay Cát Hàn bỏ đi mất. 
Long Long hớt hải đưa di động cho Đại Luân, nhăn nhăn nhó nhó. 

- Đại Luân ca, công ty muốn triệu tập Vỹ Đình.  Phải làm sao đây?

- Hai đứa kia đi đâu rồi?

-Không biết,  lái mô tô đi mất tiêu rồi. 
Thang Tinh Cẩm chỉ tủm tỉm cười, lẩm bẩm:

- Vỹ Đình ca ca,  Cát Hàn ca ca,  vì tình yêu  cố lên nào.

....

Cát Hàn ngồi ở phía sau,  ôm chặt lưng Vỹ Đình.  Dựa vào tốc độ xe chạy, không khó để nhận ra anh đang rất giận. 
Gió lạnh tạt vào mặt,  cả hai đều không mang theo nón bảo hiểm.  Nói đi là đi,  vẫn nông nổi như thế.
Cát Hàn nghiêng đầu nhìn người phía trước,  chỉ thấy anh nhíu chặt đôi mày cong,  môi mỏng mím chặt, lẳng lặng không nói một câu nào. 
Cát Hàn mỉm cười, nhổm người ngồi lên,  nghiêng sang một bên, chu miệng hôn chụt một cái vào má trái của anh. 
Két....
Chiếc xe đang lao nhanh trên đường quốc lộ bỗng nhiên phanh gấp,  còn may độ này không phải dịp lễ tết,  đường đi khá vắng,  nên không sơ ý xảy ra tai nạn nào hết.
Cát Hàn bị giật mình,  suýt nữa thì bị ngã văng xuống dưới,  may mà khả năng giữ thăng bằng của cô không tệ,  ngồi lại được yên xe. 

- Ai ...ui...

Đầu cô đập mạnh vào lưng anh,  thật ra không đau lắm,  nhưng vẫn bất giác kêu lên.
Vỹ Đình sững người một chút,  quay nhìn cô  vẻ mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. 

Cát Hàn ngồi ngay ngắn lại,  hỏi anh :

- Chuyện này nghiêm trọng lắm sao?

- Không đâu. 

- Anh ta mắng anh nhiều như vậy...

- Bọn họ không hiểu. 

Vỹ Đình xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô, ôn nhu cười.
Ánh nắng chiếu xuống từ sau lưng anh,  khiến cho nụ cười mờ ảo đến vô thực.  Anh nhìn về phía con đường trải dài,  xa tít mù khơi.  Ước gì,  mọi chuyện cứ êm đềm bằng phẳng như thế.

- Anh không hiểu,  yêu một người,  có gì là sai trái?  Cho dù đó là ai,  thì cũng là người đã được sắp đặt trước trong tình duyên,  tại sao bọn họ lại quá chấp nhất?  Anh là ca sĩ thì sao?  Là ca sĩ thì không được yêu như người khác sao? Công bình ở đâu đây?

Cát Hàn thở dài,  xoa đầu anh :

- Đại lục thật phức tạp,  suy nghĩ của con người cũng phức tạp,  không đơn thuần như những người lớn lên ở chốn thảo nguyên như chúng tôi.

Hai người cùng nhìn nhau, đột nhiên phì cười. Cười nắc nẻ một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại.

-Nhưng mà, đi đâu đây? Về nhà sao?

Vỹ Đình chép miệng suy nghĩ, than thở:

- Về để nghe mắng sao?

- Vậy anh có mang tiền không?

VỹĐình ngẩn người, trên đầu chảy đầy mấy vạch đen dài:

- Hình như là không.

Cát Hàn chép miệng, hận không thể đập cho tên này một trận.

- Vậy về nhà của anh thôi.

- Đã nói là không muốn về rồi.

- Ý tôi là...nhà ba mẹ! Ba mẹ anh đấy!

- A...?

Vỹ Đình ngạc nhiên cười, đúng rồi, về nhà ba mẹ, cũng lâu lắm rồi không về nhà.

- Nào, tôi đưa cậu về ra mắt ba mẹ.

Chiếc xe lao nhanh giữa tuyến đường quốc lộ, hòa vào đất trời như một ơn gió cuốn.
Đi một mạch đến tận bảy giờ tối, hai người mới đến được nơi.
Vỹ Đình nắm tay Cát Hàn, hào hứng gọi cửa:

- Mẹ ơi, mẹ ơi!

Mẹ Trần nghe tiếng con trai gọi, từ phòng bếp lao thẳng ra mở cửa:

- Tiểu Đình! Con về...

Bà đứng yên, nhìn hai cậu thanhniên trước cửa, tay trong tay, có vẻ....

- Đây là...

Vỹ Đình luống cuống, không biết nên giới thiệu về thân phận của Cát Hàn như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo đây là bạn trai con?
Cát Hàn thấy tình hình có chút lúng túng, cướp lời chào trước.

- Bác gái,  chào bác, con trai của bác hiện đang là bạn trai của con.

Mẹ Trần giơ tay lau nước mắt, làm hai người giật bắn hết cả mình.

- Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật lòng yêu Cát Hàn.

Chỉ thấy mẹ Trần lao đến ôm chặt Vỹ Đình, khóc nức nở:

- Con trai ngoan, cuối cùng mẹ cũng chờ được một ngày, con bị bẻ thẳng thành cong rồi.

....!!!!

Hết chương12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh501