Chương 1


Tân Cương.
- Ya....ya...ya...
Tuấn mã màu nâu nhạt phi nhanh như gió trên thảo nguyên rộng lớn, cùng hoà làm một với thiên nhiên xanh thẳm. Thiếu nữ trên lưng ngựa tuổi chừng mười bảy, thân vận cẩm y. Tuy là vậy,  nhưng cô gái không có chút nào giống dân bản địa. So ra có vẻ giống người Đại Lục hơn.  Đôi mắt sáng như ánh trăng đêm ngày rằm,  to tròn,  long lanh. Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Làn da trắng như tuyết,  cả người toát lên một vẻ thanh khiết như nhành bách hợp tỏa sắc buổi sớm mai. Cô gái cười,  vang vọng giòn giã.
Đằng xa,  hai người cưỡi ngựa đuổi theo, gọi vọng tới :
- Cát Hàn! Chậm một chút,  cậu đi nhanh quá,  tớ theo không kịp!  Cát Hàn!
Cô gái nói lớn :
- Nhĩ Khả,  Mộc Bình, không chơi nữa,  tớ phải về nhà!
Nói rồi thúc ngựa đi nhanh hơn, phút chốc đã không còn bóng dáng.
...
- Ông ngoại!  Ông ngoại!
Cô gái ngó vào trong lều vải,  gọi. Không có ai cả.
Ông ngoại đi đâu rồi? 
Cô thở dài,  xuống bếp nhào bột chuẩn bị nấu cơm.  Chắc là,  ông đi đánh cờ rồi.
Cô gái này,  tên là Ương Cát Hàn,  mười bảy tuổi, từ nhỏ lớn lên ở Tân Cương.  Cha mẹ đều không có,  cô lớn đến bây giờ,  hoàn toàn là do một tay Ông ngoại nuôi lớn.
Thanh âm lạch cạch từ trong bếp vang lên, chỉ sau một lát,  vài món ăn đơn giản đã được chuẩn bị xong xuôi. Mùi bánh nướng thơm phức,  thêm sữa dê mát ngọt,  thật ấm áp.
- Cát Hàn,  con về rồi sao?
Cô đứng dậy, mỉm cười :
- Ông ngoại,  ông đã đi đâu vậy?
Ông lão già nua chầm chậm bước vào,  tóc bạc quá nửa,  trên mặt hằn sau những thăng trầm của thời gian. Trên tay xách thêm vài gói thuốc.
- Ông ngoại,  ông cảm thấy không khỏe sao? Để con đưa ông đến bệnh viện lớn khám?
Ông cụ phất tay,  nói :
- Không cần, chỉ là bệnh người già thôi.
Ương Cát Hàn đỡ ông cụ ngồi xuống,  đón lấy mấy gói thuốc:
- Để con đi sắc thuốc!
.....
- Ông ngoại,  thuốc sắc xong rồi,  ông uống mau cho nóng.
Ương Cát Hàn đặt bát thuốc nóng hổi vào tay ông cụ, lo lắng nhìn. 
Ông cụ uống một hơi hết sạch bát thuốc,  lấy khăn tay lau miệng,  đột nhiên ho sặc sụa.
- Ông ngoại!  A!
Cô cả kinh nhìn chiếc khăn nhuốm đầy máu,  vội vàng đứng dậy :
- Không được,  con phải đi mời bác sĩ...
- Cát Hàn, không cần...
- Ông à,  ông xem, đã bệnh thành như vậy,  ông còn không cho con đi mời bác sĩ?
Ương Cát Hàn đột nhiên ngồi sụp xuống,  ôm mặt khóc :
- Con chỉ còn ông là người thân duy nhất,  con không thể để ông chết được.  Nhất định không....
Ông cụ gượng cười :
- Đứa trẻ ngốc,  ông đương nhiên không muốn bỏ con lại,  nhưng bệnh quá nặng,  lại phát hiện muộn.
- Ông ngoại,  ông mắc bệnh gì?  Cát Hàn nhất định tìm được cách chữa cho ông!
Ông cụ lắc lắc đầu :
- Không chữa được.
...
Những ngày sau đó,  tình trạng của ông ngoại mỗi ngày một yếu đi,  mỗi ngày một tiều tụy hơn.  Cát Hàn cả ngày đều ở nhà,  không rời ông nửa bước. Cho đến hai tháng sau, vào một đêm nọ,  ông ngoại đột nhiên tỉnh dậy,  gọi :
- Cát Hàn.
Ương Cát Hàn ở ngay gần đó,  giật mình tỉnh giấc, vội vàng hỏi :
- Ông ngoại,  ông đau ở đâu sao?
Ông cụ khó khăn nói,  trong đêm tối như một ngọn đèn sắp tắt.
- Cháu ngoan của ta,...có...một chuyện...trước khi chết....ông nhất định phải nói cho cháu biết.
- Là chuyện gì, để mai nói được không ạ?
- Không được... Cát Hàn,  cháu...còn nhớ...lúc còn nhỏ,  cháu...từng hỏi ta...mẹ cháu đâu... Ta..đã nói...mẹ cháu mất rồi.
- Con nhớ.
- Thật...ra...ta..đã lừa con.... Mẹ...của con, vẫn...còn sống.
Ương Cát Hàn sững sờ,  mọi tế bào đều dừng hoạt động, một lúc lâu sau, cô mới nói, giọng nghẹn ngào :
- Mẹ con còn sống?
Vậy,  tại sao bà ấy lại không ở bên cạnh cô?
- Năm mẹ con mười tám tuổi,  một mực...khụ..khụ.....đòi đi Bắc kinh...kiếm việc làm.... Ta cản không nổi con bé,  liền để nó đi vài tháng.... Không...ngờ...con gái của ta...biệt tăm...biệt tích... Đi mấy năm không trở lại... Cho đến...năm thứ bốn...mẹ con trở về,  đem theo rất nhiều tiền... Nhưng nó cứ u uất...không vui... Ta hỏi...thế nào...nó cũng không nói.... Về sau mới biết thì ra...nó đã mang thai.... Sau khi sinh con ra... Khụ..khụ...con bé lại biến mất.  Lúc...sinh nhật một tuổi....của con...mẹ con có...quay lại,  nhưng chỉ nói một câu lại vội vã rời đi.... Nó nói,  muốn đặt...tên...cho con...là Triệu Lệ.... Dĩnh....từ đó trở đi...mẹ con không quay về nữa.
-...
- Ta...sợ con...buồn...nên không nói.
Ương Cát Hàn im lặng không nói gì,  trong lòng là một mảnh hỗn loạn.
- Cát Hàn!
- Vâng!
- Ông ngoại sắp...không được rồi... Không...thể bảo vệ con nữa... Ta...muốn...con đi tìm...mẹ con, nó sẽ...thay ta....chăm sóc con...
- Ông ngoại,  ông sẽ không sao, nhất định không mà...
Ông cụ run run lấy từ đầu giường một bức ảnh,  nói :
- Đây...là...mẹ con... Ương...Cát...Mã...
Nói rồi trút hơi thở cuối cùng,  gục đầu xuống. Cát Hàn đau khổ khóc thét lên, không ngừng gọi hai tiếng Ông ngoại.
...
Mọi người giúp cô xây một ngôi mộ đơn sơ cho ông ngoại,  giúp cô tất cả mọi việc ma chay.
Còn cô gái kia,  đã lâu lắm rồi,  không thấy nở nụ cười.
...
Ương Cát Hàn ngồi trước gương,  đôi mắt vô hồn. 
Ông ngoại,  Cát Hàn nghe lời ông,  đi tìm người phụ nữ đó.
Cô cầm kéo lên,  thở dài,  tóc đen như lá rụng mùa thu,  lả tả rơi xuống.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh501