Guilty

" Song Mingi! Anh đứng lại cho em! Anh nghĩ em sẽ thật sự tin những gì anh nói sao?! "
Người phụ nữ trẻ nước mắt dàn dụa đứng gào lên ngay giữa đống đổ nát bị rơi vỡ trong căn nhà rộng lớn, cô ta là vợ gã, người vợ hợp pháp 2 năm của gã. Phải, là vợ của Song Mingi. Cô ta gào mồm lên với gã như vậy chẳng phải lần đầu tiên, nước mắt cô ta thi nhau chảy thành dòng mà phá phách khuôn mặt xinh đẹp kia, tóc tai thì bù xù, trông là thảm thương.
" Em nghĩ gì thì tùy."
Hắn vuốt mặt, trong đáy mắt hiện lên vẻ bất lực và khó chịu tận cùng, nhưng gã nhẫn nhịn thân người đàn bà đã chung sống với mình bấy nhiêu năm, mục đích để mà tránh cái "rắc rối".
" Tôi sẽ nói với mẹ anh! Tôi biết anh chẳng dám rời khỏi tôi đâu!"
Chưa dứt câu, Song Mingi bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa một cách thô bạo, gã biết nếu bản thân còn đứng tại chỗ bất cứ một giây nào, gã không ngại mà vứt bỏ cái ga lăng của mình mà cho cô ta một cái tát đau điếng.
.........................
Song Mingi, một người đàn ông nằm trong từ điển sa đọa tình củ đám đàn bà túm tụm và những nàng thiếu nữ mộng mơ . Là giám đốc điều hành một công ty lớn, ngoài việc cô lập cảm xúc của mình với thế giới và cái đầu lạnh tanh thì ngoại hình điển trai cao lớn với vô số cái thẻ và đầy mùi polymer trong ví chính là điểm yếu của nhiều người, hẳn là vì thế mà bao nhiêu nàng quen biết hắn đều tiếc hùi hụi khi nghe tin tên giám đốc đẹp mã đây đã là người có vợ. Người ta ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị với cô ta, ấy mà nào ai có biết, Song Mingi và cô ta cưới nhau chỉ là trên giấy danh nghĩa, nằm trong giấy tờ đăng ký kết hôn, còn lòng gã có ai, ắt gã biết.
Cô ta yêu Mingi, nhưng gã thì không, và gã cũng thật chẳng có cách nào ngoài chiều lòng người đàn bà đẻ ra gã mà chấp nhận hôn lễ quái đản này.
..................................
" Và anh lại cãi nhau với cô ấy? "
Jeong Yunho đứng dựa vào kính cửa sổ mở hé, một tay mân mê điếu thuốc chực tàn, tay kia trống trải mà gác trên thành cửa, điệu bộ có chút lười nhác chẳng buồn liếc nhìn Song Mingi mà lên tiếng hỏi gã. Em ơi, em hỏi gã như thể bản thân em chẳng phải nguyên nhân cho cuộc hôn nhân trắc trở kia của gã vậy. Jeong Yunho vứt điếu thuốc đã nguội lạnh ra cửa sổ, như thói quen mà lôi ra một điếu thuốc và cái bật lửa khác trong túi quần rồi châm. Thân ảnh cao ráo đứng dựa thành cửa với mái tóc xõa vốn có như không che đi đôi mắt xinh đẹp lẳng lơ vô tình bị gió hắt hủi với hai phiến môi hồng hững hờ giữ lấy điếu thuốc đỏ, khoác trên mình áo lụa màu ngọc bích dường như vô tình nổi bật cái vẻ bất cần và hư hỏng của Jeong Yunho em trong ánh sáng chiều hoàng hôn len lỏi vào căn phòng chẳng ánh đèn.
" Đừng hút nhiều"
".... "
Song Mingi có cảm giác hơi khát trong cuống họng, hắn nhắc nhở em, cái dáng vẻ vô tâm vô tình của em, chết tiệt, hắn là đang muốn tốt cho em hay để dập tắt ngọn lửa đang dần hình thành, bồi hồi trong con tim nóng bừng của gã?. Em chẳng đáp, hơi đưa mắt nhìn gã ngồi khoanh tay đưa ánh nhìn nóng bỏng vào em nơi sofa. Cười nhẹ, tâm tình Jeong Yunho nghĩ gì, em sải vài bước chân, trực tiếp ngồi lên đùi gã, đưa điếu thuốc từ môi mình sang môi gã, khóe môi hơi nhếch.
" Thế thì hút thay em đi"
Song Mingi người ngứa ngáy, em là đang trêu ngươi gã, một người ghét thuốc lá? Phải, Song Mingi ghét thuốc lá. Em không nhịn mà cười hẳn, tay đưa lên xoa rối mái tóc vuốt gọn của gã. Mingi không cười, nhưng ắt vẫn thấy ánh mắt gã thâm tình nhìn em, trong đáy mắt chất chứa một khát vọng lớn đối với người trước mắt ngoài dục tình và ham muốn chiếm hữu. Một tay gã đưa lên ôm gọn eo em, tay kia nắm lấy gáy em mà hôn lấy đôi môi hồng hào. Gã nhẹ nhàng đưa em vào sự im lặng của thực tiễn và thay vào đó là thanh âm của sắc tình, từ sự nâng niu của tình ý đến ham muốn và tuyệt vọng trong giây phút, gã thô bạo ấn gáy em, lưỡi khuấy đảo khoang miệng nhỏ xinh của người kia.
Jeong Yunho nhắm nghiền mắt, hai tay trống vắng đành quàng qua cổ gã mà kéo sát lại, đôi chân dài trắng nõn dưới lớp quần vải mỏng hơi căng lại do hơi nóng của ái tình, em hơi bất mãn, chưa cất tiếng và giao tiếp bất cứ lời nào đàng hoàng với gã kể từ khi Song Mingi bước vào căn nhà, giờ đây chỉ toàn thanh âm của hai bóng người dán chặt vào nhau.
"Um..."
Gã dứt ra khỏi nụ hôn nhìn lấy tâm hồn của mình gục trên vai gã mà hít lấy hít để không khí. Em lại trêu ngươi gã rồi.Môi em đỏ, đôi mắt sánh nước ngước lên mà nhìn gã có chút tủi hờn giận dỗi,bất mãn, vô tình thắp lên ngọn lửa tình ái trong lòng gã thêm bức nóng, tâm hồn gã ngứa ngáy như lông vũ mềm mại cọ vào. Song Mingi không nhanh không chậm mà bế sốc em lên, gã vùi mặt vào hõm cổ em mà hôn mà mút. Một người như Jeong Yunho, lẽ nào lại ngượng ngùng, lẽ nào mà thẹn thùng với gã đàn ông đã ăn nằm và vung tiền cho em đốt như giấy rác như thế?.
Song Mingi đem giam em dưới thân mình trên tấm giường hỗn độn gối chăn và quần áo, gã không nhân từ mà mạnh bạo lột trần cho cả hai. Và cái khoảng khắc mà gã nhận ra tội tình của mình trong cuộc hoan ái chưa khởi đầu là tiếng chuông điện thoại vang vọng trên kệ tủ đầu giường.
Anh điên rồi sao? Jeong Yunho em nghĩ thế, khi mà Song Mingi không hề ngó lơ cuộc gọi từ người vợ của gã, lại đưa tay mà nhấn nút gọi, em thật sự sẽ giận gã, sẽ đuổi gã quách đi ngay tại thời điểm này nếu gã để cô vợ tình cờ của mình tìm đến và làm loạn tại nhà em.
"Song Mingi!"
"Anh ở đâu?!"
"Anh...hức... Anh về đi... Em xin lỗi...hức"
"....."
Jeong Yunho thật sự đã mở to mắt,chẳng phải mỗi gã là điên, mà cô vợ kia cũng thật chẳng bình thường. Lẽ nào mà cô ta lại đi xin lỗi trong khi chồng mình mới là kẻ ngoại tình?. Em đẩy gã dựa vào giường và ngồi lên người gã, chờ chực xem hắn sẽ nói gì.
".... "
"Tôi không về"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, hắn ngắt máy và giương mắt nhìn em. Hơi nhếch khóe môi.
"Thế nào? Đúng ý em? "
".... "
" Là vợ anh, anh phải hỏi cô ấy"
Song Mingi cười, là lần đầu cười như thế trong khoảng thời gian gã đóng cọc ở nhà em từ chiều. Gã ôm eo em mà đẩy ngã lại xuống giường, chúi mặt vào cổ em mà hôn mà hít.
Gã thật sự quá điên rồi, Jeong Yunho luôn nhủ như thế. Em là người khơi dậy dục vọng của gã, còn gã lại là người lôi em vào biển dục tình mải miết. Song Mingi cứ thế rải từng nụ hoa hồng nhỏ trên làn da trắng sữa của em chỉ chừng chực đỏ ửng lên vì sức nóng ái tình. Một tay gã nắm lấy tay em, tay kia du ngoạn mơn trớn trên eo nhỏ, mơn trớn làn da nõn nà. Jeong Yunho bỗng chốc cảm thấy việc thở cũng là một điều khó khăn.
"Mmh.... Ah.. "
"Hah.... Min... Mingi..."

Cổ chân trắng nõn gác một bên vai trần, mồ hôi trên trán gã chảy thành dòng, tóc bên bết, gã đẩy đưa em nhấp nhô trên bản tình ca sống động của em và gã, trên tấm đệm trắng đã nhuốm màu nhục dục.
"Ah... Min... "
"Ơi vợ? "
Trong cơn mụ mị của tình ái, em nào có hay điều gì, em chỉ vô thức gọi cái tên đang bạo loạn trên cơ thể mình như một thói quen, ấy mà Song Mingi gã có vẻ vẫn còn tỉnh táo, gã nhận thức được lời nói của gã, đúng thế. Song Mingi nghiêm túc muốn cưới tình nhân của mình.Môi em khô rồi, em tìm đến gã. Môi lưỡi triền miên, ướt át và nóng bỏng. Thanh âm khiến người ta đỏ mặt vẫn cứ vàng lên đều đặn như gõ nhịp,vang vọng thâu đêm...
.......................................
"Song Mingi"
"Ơi vợ?"
"...."
Cửa sổ kính hình như vẫn mở, lách tách vài hạt mưa rồi. ở cái thời điểm mà cả con phố đã chìm trong mộng đẹp thì em và gã chỉ vừa mới kết thúc cuộc hoan ái. Jeong Yunho nhỏ giọng gọi gã. Giọng em khàn khàn, có lẽ vì ca hát quá lâu, Song Mingi như cố tình hay vô ý lại trêu nhân tình mình là vợ?. Em quá mệt để suy nghĩ, chỉ ôm gã chặt hơn. Trong cơn mưa phùn nhẹ nhàng dần chuyển sang ồ ạt làm kéo theo nhiệt độ nồng ấm xuống lạnh hơn,Mingi kéo tấm chăn dày đắp ngang lên người em, hơi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, bàn tay to lớn gã đan vào bàn tay thon dài trắng trẻo của em, lại hôn lên. Gã đâu nhận thức được việc gã làm có bấy nhiêu thương yêu mà cô vợ của gã thèm khát có được, gã đâu nhận thức được ánh mắt mình nhìn em ngỡ như một viên hồng ngọc quý hiếm, và gã đâu có ngờ,tình gã chóng nảy nở sánh rộng lớn ngỡ đại dương xanh biêng biếc ,hay dài đằng đẵng như bầu trời đêm cô đơn?
Gã vốn dĩ chỉ chán nản cái cuộc hôn nhân danh phận vô nghĩa mà tìm đến được em, một bartender xinh đẹp. Gã vốn dĩ muốn thiết lập mối quan hệ bạn tình với em chỉ để thỏa mãn con người thật đằng sau bộ mặt đứng đắn, lạnh lùng cấm dục của gã, và Jeong Yunho em cũng chẳng ngại mà đồng ý, em cần tiền, em túng thiếu vật chất. Một kẻ thiếu tình và một kẻ thiếu tiền-may mắn tìm thấy nhau.
Ấy mà Song Mingi nào có ngờ, gã thật sự điên như những gì em vẫn nhủ với bản thân. Phải, gã điên tình. Gã chẳng nhận ra được từ khi nào mà trong điện thoại gã toàn hình ảnh của người kia, từ khi nào mà gã chẳng tập trung mãi vào công việc được mà không nhịn nhớ tới hình dáng em quẩn quanh trong tâm trí, từ khi nào mà gã phát rồ lên chỉ vì những mối quan hệ hơi thân thiết khác của em, và từ khi nào mà gã ngày càng chán ghét cô vợ của mình, cho dù ngay từ ban đầu gã đã chấp nhận kí tên gã vào giấy kết hôn.
Song Mingi chỉ biết, bây giờ gã yêu em
Gã không quan tâm em dù đáp lại tình mình hay lợi dụng gã mà đạt lợi
Gã không quan tâm bản thân gã là một thằng tệ bạc như thế nào
Gã không cần biết trong đêm hoan ái nồng nàn kia, bọn gã đã triền miên trong ái tình nhuốm sắc dục nóng bỏng mặc cho cô ta đơn độc, co quạnh trên chiếc giường lạnh lẽo với hàng chục cuộc gọi nhỡ ra sao
Gã càng không màng đến việc là một người công giáo, bản thân gã đã phạm những thứ tội lỗi ác liệt của chúa trời, là ngoại tình, đồng tính luyến ái và dục vọng.
Gã đành chịu,vì đó là em, là tâm hồn gã, nếu ở dưới địa ngục, gã cũng buộc mình phải có được em, và sẽ có được em...

Jeong Yunho là người tình của gã
Em cũng biết mình thật tội đồ
Là kẻ cướp chồng người ta như người đời hay nói.
Jeong Yunho biết em lợi dụng gã, nhưng em cũng biết em yêu gã.
Jeong Yunho biết em thương gã, và gã cũng thương em.
Bọn họ đều là những kẻ tội lỗi, là những sai trái vô cùng của chúa trời. Nhưng ở đời, cái gì càng sai trái, càng cấm đoán, con nguời ta càng bị thu hút, càng muốn thử trái cấm. Họ không dứt ra được, và cũng chẳng muốn dứt ra...
.........

"Song Mingi"
"Ơi vợ? "
"... "
" Ly hôn với cô ta đi"
Cửa sổ kia vẫn mở, mưa có lẽ không hắt vào, nhưng trời dần se lạnh.Jeong Yunho tưởng chừng đã ngủ nhưng có lẽ vì thế mà tỉnh dậy, không nhịn được mà ngước lên hỏi gã. Song Mingi phì cười, vòng tay ôm eo em chặt hơn kéo sát vào lòng mình, cúi xuống sát tai em mà thầm thì.
"Tôi sẽ lại phải tìm vợ nhỉ? "
"Hay... Em làm vợ luôn tôi nhé? "
"Tôi chăm em".

...........

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top